Chương 3: Ánh sáng

Trong đêm tối, tiếng khóc em vang lên khiến không gian trở nên ảm đạm đến kì lạ

Đôi mắt em đỏ hoe, hằn lên đó là những giọt nước mắt lấp lánh soi lại ánh trăng

Mái tóc trắng được nhuộm đen giờ đã trở nên rối bù, chân tóc mọc ra vài lọn tóc trắng

Em đứng đó, nhìn chính bản thân mình tuyệt vọng mà không thể làm gì hơn

Hay thật nhỉ, bản thân em có thể tin tưởng họ sau suốt 8 kiếp người bị tổn thương

Đến tận cuối cùng, không biết em là kẻ đáng ghét hay đáng thương nữa rồi

"Đừng khóc nữa" Bước lại gần chính bản thân, em cố ôm mình vào lòng

Hành động xem ra là vô nghĩa ấy lại có thể khiến bản thân em an tâm phần nào đó

Người kia cũng từ từ vòng tay ôm lấy em rồi nức nở không ngừng... Và rồi cô ấy tan thành tro bụi... Ngay trước mắt em

Những khoảnh khắc đau đớn trong cuộc đời em hiện lên như một cuộn phim, nhưng kì lạ thay, em lại không có phản ứng gì

...Có vẻ như tất cả những gì em đã trải qua, đang dạy cho em cách trở nên thờ ơ trong cuộc sống...
__________________________

Em tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của chính bản thân mình, đôi mắt đen lướt nhìn xung quanh như một thói quen rồi dần ngồi dậy tiến tới cửa sổ

Kéo mạnh rèm qua một bên, ánh sáng cũng nhờ đó mà chiếu rọi thẳng vào căn phòng ngủ mang đôi chút lộn xộn của em

Đôi mắt đen láy không đọng lại chút ánh sáng ấy khẽ dao động, đưa tay lên chạm vào dòng nước lạnh lẽo đang từ từ lăn xuống từ khóe mắt mình

"...Đau quá..." Bên má bị Mikey tát hôm nọ, giờ đã sưng tấy lên đến đáng thương

Em đã nghĩ hắn sẽ nương tay, nhưng hóa ra là do em ảo tưởng rồi...

Dành hảo cảm cho người khác thật đáng sợ, nó khiến em mụ mị đầu óc rồi suy nghĩ tới những chuyện không đâu

Thà là chết đi, còn hơn phải chịu bị thứ tình cảm vô vọng này dằn vặt mãi

Đôi mắt em lúc này lại chợt sáng lên...

"Hay là mình chết đi nhỉ...?"

Em không coi trọng mạng sống của chính bản thân, qua 8 kiếp bị đày đọa bởi chính sự khao khát tình thương của bản thân mình, hỏi ai còn giữ vững được tinh thần như em?

Lắc đầu, tống khứ những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu rồi chuẩn bị hành trang đi ra ngoài

"Cạch"

Cánh cửa vừa kêu lên cũng là lúc những suy nghĩ tiêu cực lần nữa cuốn lấy em

Đừng phẫn nộ nữa... - Vuốt ngực mình vài cái để cảm giác khó chịu đến nghẹt thở kia tan biến dần, lúc này em mới chú ý tới việc đám đông ồn ào gần đó

Linh cảm em bảo rằng, có thứ gì đó không ổn...

Chạy tới chỗ đó, em nhận thấy một bóng người đang đứng trên thành cầu

Rồi cậu ta nhảy xuống không một chút chần chờ, điều đó không làm em thấy hoang mang tí gì

Chẳng hiểu sao, em nhìn thấy bản thân mình trong cậu ta

Để rồi đến khi nhận ra, em đã theo cậu ta nhảy xuống dòng nước lạnh muốt

Lặng lẽ bơi vòng ra sau lưng cậu ta, Kanna kéo mạnh cổ áo cậu ta vào bờ...

"Khụ... Khụ..." Cậu ta ho khan, đôi mắt tím bừng lên phẫn nộ "Tại sao lại cứu tao?!"

Em nhìn cậu ta, không nói gì

Khuôn mặt lạnh lẽo ướt nhẹp khiến những lời cậu ta muốn nói đột nhiên kẹt lại nơi cổ họng

____________

Đôi mắt đen của cô gái đó... Chỉ toàn là bóng tối của sự cô đơn

Izana cố dùng mọi thứ còn lại của mình để hét vào mặt cô ta: "Ai mượn mày cứu tao hả?! Là tao tự muốn chết!!"

"..." Cô ta vẫn im lặng, vẫn nhìn hắn bằng con mắt lạnh lẽo ấy "...Vì anh giống tôi"

"Hả?" Lần nữa, mọi lời anh muốn nói đều kẹt lại ở cổ họng "Ý mày là sao..?"

Kéo anh lại gần rồi trao cho anh một cái ôm ấm áp đến kì lạ, Kanna khẽ mỉm cười nhạt nhẽo

"Có vẻ anh đã trải qua những thứ rất kinh khủng..." Giọng nói vẫn mang một chút lạnh lẽo, nhưng nó lại khiến con người ta trở nên an tâm vô cùng "Có lẽ... Tôi cũng giống anh đấy..."
________________

Từng cú quất roi mạnh đến mức khiến lưng em tóe máu, nhưng kì lạ là em lại không hề cảm thấy một chút đau đớn

Có vẻ là em quen rồi, ừm, em đã quen với những đòn roi khủng khiếp thế này

Thứ duy nhất em cảm nhận được bây giờ là nỗi u uất không thể tả được nữa

Đến tận lúc em ra đi vì vết thương nhiễm trùng, em cũng chẳng thể nặn ra dù chỉ là một giọt nước mắt

...

Đổ từng viên thuốc ngủ ra tay, đến khi nó vượt quá liều thuốc em được phép thì em nhanh chóng nuốt sạch

Cả cơ thể vô lực ngã xuống giường với hy vọng được kết thúc của em, những khung cảnh quá khứ lại tiếp tục hiện lên trước mắt em như một hồi chuông báo tử

May quá... Em được chết rồi ư?

Những nỗi đau tinh thần kia rồi sẽ không thể dằn vặt em thêm được nữa...
Và rồi em lại quay về ngày ấy, 15/4/2005

...

Đôi mắt em trống rỗng nhìn con dao sắc lẹm đặt dưới đất, cầm nhẹ nó lên rồi cứa mạnh vào cổ tay khiến nơi động mạch em tuôn máu không ngừng

Nhưng nỗi đau này... Có là gì với tổn thương tinh thần em đã phải trải qua

Chuyện này vẫn là nên kết thúc tại đây đi...

...

Nhìn chiếc thòng lọng được treo trên cái cây ngoài công viên, vì đây là ban đêm nên cũng chẳng còn ai xung quanh nữa rồi

Vậy nên... Em sẽ chết ngay tại nơi đây...

Đưa cổ mình vào chiếc thòng lọng ấy, em nhanh chóng đá chiếc ghế đỡ đi, để rồi chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ em

Hô hấp khó khắn không làm em đau đớn, chí ít là nó vẫn chưa đau bằng những vết thương tâm lí vĩnh viễn họ để lại cho bản thân em...

Làm ơn, lần này hãy để tôi chết một cách trọn vẹn...

Em nhắm mắt với chiếc thòng lọng vẫn siết chặt cổ mình, tựa như một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp
.
.
.
.
Mikey nâng khuôn mặt em lên, đưa tay thọc thẳng mà moi lấy con ngươi em ra

Máu nhuốm đầu bàn tay hắn cũng không làm khuôn mặt kia có chút sợ hãi, hóa ra... Đây là thứ em nhận lại sau suốt những lần tin tưởng mù quáng

Em không khóc, cũng không hét

Chỉ đơn giản là cảm xúc em đã sớm chai lì rồi

"Giết tôi đi"

"Tôi xin anh"

"Làm ơn hãy kết thúc cơn ác mộng không hồi kết này của tôi đi, được chứ?"

"Làm ơn giết tôi đi..."

"Vòng luân hồi đáng chết, hãy để tôi được nhắm mắt trọn vẹn đi...!"
_____________

Nhìn Izana yên bình nằm trên giường mình, Kanna không nhịn được mà cười khinh chính bản thân mình

Sau những gì đã xảy ra, hóa ra em vẫn còn ngu ngốc trao hảo cảm cho ai đó sao?

"...Ngủ ngon nhé"

Em hy vọng... Hắn ta sẽ không chết

Vì em bây giờ, chỉ còn mỗi hắn mà thôi...
__________

"Nếu cuộc sống này đã tước đoạt mọi thứ của anh, vậy thì tôi sẽ cho anh lí do để sống..."

Vậy nên đừng chết, anh là kẻ duy nhất hiểu được cảm giác của tôi hiện tại... Nên hãy dựa vào nhau mà sống tiếp anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top