Chương 1: Bằng chứng
Bọn họ... Đã từng rất hạnh phúc
Tổng tham mưu Touman lúc ấy là nó, Kanna
Việc nó thân thiết với những thành viên cốt cán Touman lại vô tình chạm tới cô gái ấy...
...
Mùa hè năm 16 tuổi... Nó bị buộc tội
"...Mày còn gì để giải thích không?" Đứng trên bật thang, Mikey liếc nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo
"Bằng chứng bị Mikey nắm thóp mà còn dám đánh Umi-chan đến cái mức này!!" Baji nghiến răng nhìn cô con gái kia
Nhìn thân thể không chỗ nào còn nguyên vẹn của nó... Họ là đang nói nó đánh cô ta đến mức như vậy...?
7 năm... 7 năm trời cũng đâu có ít?
Quãng thời gian đó còn chưa đủ để họ tin nó sao?
Nuốt ngược nước mắt lại vào trong, Kanna bấu nhẹ bên cánh tay chứa đầy những vết bầm tím: "...Quãng thời gian 7 năm là chưa đủ sao?"
"Đừng có nói nhăng nói cuội nữa!" Chifuyu cáu lên, trực tiếp muón xông lên đánh con nhỏ tóc đen kia nhưng bị Baji ngăn lại
"..." Khẽ nheo mắt, Kanna nhìn tổng quát một lượt tất cả bọn họ rồi mỉm cười "Hóa ra mọi chuyện mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau trong suốt 7 năm qua... Không quan trọng với mọi người đến vậy...!"
Là do em mạnh mẽ... Nên họ nghĩ em sẽ không khóc
..Và vì em không khóc, có lẽ vết thương sẽ không đau...
"Cảm ơn vì mọi thứ, Touman!" Nó mỉm cười, một nụ cười tươi tắn như thể chưa hề trải qua bất kì nỗi đau đớn nào "Mọi chuyện... Cứ chấm dứt tại đây đi...!"
Mitsuya nhìn vào cô gái tóc đen kia, trong lòng không khỏi mang một chút xót thương. Dù gì cũng đã bên cạnh nhau hơn 7 năm trời, nếu nói cậu không có chút tình cảm nào với cô gái kia thì đó chắc chắn sẽ là nói dối
"Kanna, tôi đưa em về..." Mitsuya nhẹ giọng
"Không cần..." Thẳng thừng từ chối, Kanna mỉm cười gượng gạo rồi quay đi "Làm ơn... Đừng trao thêm cho em chút hy vọng nào nữa..."
Nó rời đi, cả băng dường như trở nên ảm đạm hơn, Mikey tiến tới vuốt lấy bên má Umi - người đã đưa ra bằng chứng Kanna thông đồng với bên kẻ địch
Mikey nhìn thấy cơ thể tàn tạ của Umi liền không nhịn được mà ôm cô vào lòng: "Umi-chin, không sao rồi..."
"Kan-chin! Không sao rồiii"
Những lời nói ngọt ngào từng dùng để dỗ ngọt Kanna giờ lại được Mikey dùng cho cô gái yếu đuối trong lòng mình...
"Là Kanna không tốt, đã đánh em tàn tạ đến thế này...!"
"Hức... Hức..." Umi uất ức nức nở trong lòng cậu con trai kia
_________
Chiếc máy nghe lén Kisaki lén lắp đặt gần đó phát huy tác dụng, đoạn hội thoại ngọt ngào ấy cũng vì vậy mà lọt vào tai Kanna
"Nghe chưa? Touman không hề xứng với tình thương mày trao cho họ... Họ thậm chí còn không quan tâm việc cơ thể mày tàn tạ đến mức nào" Đứng trước mặt cô gái nhỏ, Kisaki khẽ nheo mắt khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản của nó
"Mày không tức giận sao? Mày không hề cảm thấy tức giận? Sau khi mày bị đuổi đi, khi mày bị tất cả hiểu nhầm chỉ vì những cái chứng cứ không thiết thực ấy kết tội... Tất cả, tất cả bọn họ đều nhắc đến cái tên của mày... Để dỗ dành cô ta" Kisaki không kìm được nói lớn "Và chứng cứ buộc tội mày khi nãy... Đều là giả cả đấy..."
Sau khi xa nhau, mọi người vẫn nhắc tới tên em... Nhưng là để dỗ dành cô ấy...
"Ừm, riêng chuyện đó thì tao biết...!" Cười như không cười, Kanna đưa vội tay lên lau nước mắt
"Vậy thì tại sao?" Nắm lấy vai nó, Kisaki nhẹ hỏi
"Đôi khi mày cũng ngốc thật..." Đẩy nhẹ Kisaki ra, nó mỉm cười "Mày nghĩ... Họ sẽ tin tao sao?"
Lúc này, nước mắt nó không thể kìm được nữa, rơi lã chã trên khuôn mặt ấy
Giọt nước mắt dường như đang phản chiếu lại ánh trăng hôm ấy, ánh lên một màu trắng bạc tuyệt vọng
"...Kanna" Kisaki mím chặt môi, tiến tới dỗ dành rồi ôm nhẹ nó vào lòng "Để tôi đưa cậu về..."
______________
Akino Kanna đã mất tích...
Ấy vậy mà Touman thậm chí còn chẳng quan tâm tới sự thiếu sót em trong băng, hoặc có khi... Bọn họ đã quen việc phớt lờ em rồi
Mikey chỉnh lại đồng phục cho Umi một cách vô cùng chỉnh chu, toàn tâm toàn ý đặt tình yêu của bản thân vào người con gái trước mắt
Mấy người cốt cán của Touman dường như cũng lỡ rơi vào lưới tình với cô nàng tóc vàng xinh đẹp đấy rồi
"Umi" Mitsuya bước xuống xe, mang chút bánh quy của mình làm dúi vào tay cô "Bánh này là Luna và Mana ép anh làm tặng đó, đừng có hiểu lầm nha!"
"Vâng, em cảm ơn!" Vui vẻ nhận lấy hộp bánh quy, Umi cười hì hì trông rất đáng yêu
"Rồi khi nào tụi bây mới định đi học đây hã...!" Kazutora bĩu môi khó chịu nhìn nàng thơ mình bị lũ bạn vây lấy
"Uầy, ghen thì nói mẹ ra là ghen đi chú em:3" Mikey chọt chọt hai ngón tay vào nhau
"Nào nào, hai thằng bây nữa!" Takemichi ôm Umi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng "Umi-chan sợ rồi kìa!!"
"Ê cái thằng quỷ kia!! Sao dám ăn mảnh hả!!"
Draken khẽ cười nhẹ, ước rằng mọi chuyện sẽ mãi hạnh phúc như thế này
Cho tới khi... Họ nhìn thấy tận mắt hình ảnh cô gái đấy ăn trọn một gậy sắt vào đầu rồi ngã khụy
Kanna nằm gọn dưới nền đất, khuôn mặt nhuốm máu khiến Mikey hoảng loạn vô cùng
Cậu ngay lập tức chạy đến đỡ lấy Kanna, gọi lên cái tên ấy: "Kanna?!"
"Mau, mau đưa em ấy tới bệnh viện" Mikey run rẩy vì sợ hãi, cố nắm lấy tay em
"Đặt em ấy lên lưng tao!" Draken sốt ruột, khi nhận được Kanna liền cố bước đi nhanh nhất có thể
Mọi người cũng theo sau trong trạng thái bất ổn, ai cũng lo lắng cho cô gái nhỏ ấy
"..." Đi trên con đường quen thuộc, nơi tất cả đã cũng nhau đi chơi thật nhiều lần, bỗng dưng Kanna mở hé đôi mắt đen của mình "Mọi người?..."
"Bọn tôi ngay đây rồi" Chifuyu vội khoác áo của mình lên cho em
Lúc này, đôi mắt đen khẽ sáng lên đôi chút, lướt nhìn , Kanna bỗng dưng lại rơi nước mắt trong vô thức, mỉm cười một cách nhẹ nhàng nhất
"...Lâu rồi mới được ở cùng mọi người... Vui thật đấy...!"
Câu nói vang lên bằng một giọng dịu dàng, tiếng nấc cũng bắt đầu chẹn vào nơi cổ họng em
"Nghe này... Nếu lỡ như em có chuyện gì..."
"Đồ ngốc" Baji lau nhẹ dòng nước mắt trên má em, cố nặn ra nụ cười "...Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu..."
Kazutora cũng mỉm cười nhìn em: "Bọn tao chắc chắn..."
"..." Nức nở không thành tiếng, Hakkai che lại khuôn mặt đã sớm lấm lem nước mắt "Kanna-chan..."
Draken im lặng, khẽ mím chặt lấy môi mình,
"Em sẽ không sao đâu" Mitsuya giấu nhẹm đi nổi sầu, nhẹ nói một câu "Tôi xin lỗi..."
"..Đừng xin lỗi mà..." Em mỉm cười ấm áp "Mọi người... là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em..."
"...Em quý mọi người lắm..."
Nghe tới đây, Mitsuya cũng không nhịn được nữa mà khóc, khóe mắt anh đỏ hoe nhìn đôi tay kia vô lực thả xuống
"Kanna? Kanna?" Draken nhỏ giọng gọi "Tụi mày... Mau khoác áo thêm lên cho em ấy... Kanna... Kanna lạnh quá" Trên khuôn mặt chưa đầy thống khổ của anh, đâu đó lại hiện lên những tia mất mát không gì miêu tả được
Takemichi đi đằng sau lúc này cũng đã không còn nhịn được nức nở: "Draken-kun... Kanna-chan đã...!"
Mikey dường như mất đi sạch sức sống, dựa đầu vào lưng cô gái ấy, để cho mái tóc đen ấy chạm vào bên má mình
"Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... Quay lại với tôi nhé Kanna?"
Nhưng câu hỏi đó... Chẳng có ai đáp lại...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top