Chương 9: Chữa Trị
''Hóa ra là thế..''
Nó thảnh thơi ngồi vắc chéo chân, nâng lại gọng kính để xem xét đống ghi chép cụ thể về cốt truyện lẫn quy luật hoạt động của trò chơi. Đống số liệu này làm nó mất thời gian hơn nó tưởng.
Vì trò chơi được thiết kế theo level, từng màn chơi đều được liên kết với nhau. Nên nó chả thể chuyển màn một cách đột ngột mà không có vật phẩm, hay bất kỳ quyền trợ giúp nào. Trừ khi nó bắt buộc phải trả số điểm mệnh phù hợp hoặc làm mấy nhiệm vụ lặt vặt liên tục, thì còn có cơ may được cho qua được vài lần.
Nhưng khổ nỗi, nó tiếc điểm. Tiếc số công sức đã dầm mua dãi nắng kiếm về, thì làm sao lý trí của nó dám cho phép bản thân tiêu hoang trong một tích tắc ngắn ngủi chứ?! Tự thân vận động thôi chứ sao giờ.
''Hiểu được nhiêu nói thử?''
Cục bông lông xù nằm trên người nó cũng buồn chán mà lên tiếng, từ cái hôm vừa xuyên tới giờ là y như rằng Takitori đã vùi đầu vào mớ sổ sách đó hàng giờ liền. Nếu không phải cứ cách vài tiếng là nó đứng dậy đi lấy đồ ăn, thì Nero còn cảm tưởng người nó sắp mọc nấm, hoặc thậm chí là bị trĩ đấy. Trường nó cũng sắp tổ chức thi Violympic môn toán, nên tất cả học sinh đều được nghỉ 2 tuần để ôn tập.
Nó cũng a dua tham gia cho vui, nên kết quả là liền học tù tì tới hơn 9 tiếng một ngày. Báo hại anh cũng phải dậy sớm theo lôi đầu nó dậy, thường thì vì nhạy cảm và lạ chỗ nên nó mới tỉnh giấc rất sớm, có khi là 3 giờ sáng. Đúng kiểu đã sợ ma, mà gặp ngay số nhọ luôn. Còn ở nhà thì trái lại, ngủ quên trời đất.
''Có vẻ tôi đang ở màn 5 nhỉ? 4 màn trước lần lượt là cải thiện mối quan hệ với em gái, Nyoko. Giúp Takemichi đưa Draken vào bệnh viện, cho cậu ta biết tên mình. Lập hợp đồng với Kisaki, cũng như xin được info để tiện liên lạc. Cuối cùng là tình cờ gặp được Izana, được khuyến mãi thêm 1 vé kết bạn với hắn. Những lần đấy đều được tôi hoàn thành một cách tự nguyện, nên cũng được tặng thêm điểm. Xem ra ít nhiều hệ thống ông cũng còn có lương tâm với người chơi.''
Nói xong một tràng, nó mới ngừng lại. Hiện tại nó vẫn chưa biết màn kế sẽ là trò khỉ gì, hình như bắt đầu từ màn năm thì độ khó sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Đương nhiên, nó cũng phải chạy nước rút với các nhiệm vụ khó nhằn hơn gấp bội.
''Còn đỡ hơn một thằng thấy người khác gặp nạn mà ngó lơ.''
''Thì sao, mạng tôi còn giữ không xong. Nói chi đến việc cứu người, xin lỗi, tôi đâu phải Thánh Mẫu..''
''Chắc chưa?''
Nero đột ngột hỏi nó một câu không đầu không đuôi, làm nó có chút hoang mang nhưng miệng vẫn đáp lại bình thường. Đâu phải chuyện gì cũng phải nhờ người khác mình mới thành công, làm riêng chả sao cả.
''Mắc gì không chắc.''
''Mở cửa sổ trước mặt ra đi là biết.''
''Gì vậy trời..?''
Nó lầm bầm mấy tiếng trong miệng, phòng nó tọa lạc tại một góc khá đẹp của khu biệt thự. Có thể vừa nhìn thấy vườn hoa đủ loại được chăm sóc kĩ càng ở dưới, xung quanh nhà toàn được bộc là kín cổng cao tường. Dây kẽm gai giăng tứ phía, sơ sẩy té vào một phát là đi tong.
Hết ngó đông sang tây, xong nhìn từ bắc xuống nam mà nó vẫn chả thấy cái cóc khô gì hết trơn. Ngoài một 'cái xác' nhìn không khác nùi giẻ lâu năm đang nằm vất vưởng ở trong một bụi hoa gần đấy thì-??!
Khoan, đợi đã cái..
''Sao, thấy rồi đúng chứ?''
Thấy mặt nó trực tiếp cắt không còn giọt máu, cục bông kia mới lên tiếng.
''Ôi zồi ôi! Nhà mình xảy ra thảm án hồi nào vậy?!
Xác xuất có người bắt gặp thì không hề cao, nhưng không phải là không có..Rồi giờ tình trạng của nó chả khác nào câu đó đấy! Coi có nổi khùng không cơ chứ, bộ cắm đầu học chưa đủ hay sao, mà giờ còn phải xuống dọn dẹp tàn cuộc nữa.
''Này, phóng đi đâu thế ?''
''Đi tạo bằng chứng ngoại phạm-À, không! Cứu người mới đúng, tên kia mà chết ở đây là lớn chuyện đó.''
La vọng lại lên phòng, nó hấp tấp chạy ào ra ngoài sân vườn. Bước chân vội vã dậm mạnh xuống sàn gỗ, chạy sồng sộc ra chỗ nạn nhân xấu số. Chạy trên lối đi tráng sỏi trắng, cuối cùng nó cũng đến được chỗ 'cái xác' nọ. Nó nhìn bức tường màu kem cao hơn 3 mét rưỡi mà hãi, sao gã này ở trong nhà nó hay vậy?
Bị ném qua từ độ cao này mà chưa bị vỡ sọ, gãy mấy cái xương, thì cũng được coi may lắm luôn rồi. Còn nếu gã là trộm, thì nó vẫn không tin được. Xung quanh đây không hề có khe nứt lớn hay dụng cụ bẻ khóa, thế bằng cách thần thánh nào mà gã vô được. Lạ lùng hết sức.
Theo kinh nghiệm y khoa được học sơ sài, thì nó thuận tay để gần mũi gã kiểm tra nhịp thở. Quả nhiên, vẫn còn sống nhưng hơi yếu. Chắc chỉ bị bất tỉnh nhân sự thôi. Mặt mày bị đánh cho tơi tả, quần áo xộc xệch. Máu khô dính tùm lum, chân tay trầy trụa.
Đứng nghĩ ngợi hồi lâu, sau cùng nó quyết định cõng gã lên phòng để xử lý các vết thương. Phải công nhận sức nó dai thật, cõng một gã trai nặng hơn mình mấy chục kí mà chỉ đổ vài giọt mồ hôi.
''Về nhanh gớm.''
''Đương nhiên rồi, khinh sức tôi hả?''
''Đâu có, ta chỉ muốn nhắc là cô quên mang dép vào rồi kìa.''
''Ờ, ha! Ngốc dữ vậy trời...''
Ngước xuống dưới đôi chân dính đầy đất cát của mình mà nó không khỏi cười trừ, thầm mắng bản thân. Gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, nó đành đỡ gã nằm lên tấm chiếu vừa trải trên sàn phòng. Xong xui , nó chạy lanh quanh để lấy hết những thứ cần thiết.
''Ê, ê!! Coi chừng chết con người ta đó, má ơi! Định trụng sống tên đó hay sao mà cô lấy nguyên thao nước sôi để lau vậy?!''
''Tào lao hết sức à..Này là nước nóng để nguội, tôi đâu thiểu năng tới mức không phân biệt được độ nóng lạnh của nước.''
''Vậy sao có khói bốc lên..? Bữa hổm cô cũng lấy nước tắm cho ta đó, nhớ không? Là mèo mà bị luộc y như con tôm sống.''
''...''
Con mèo thành tinh này nói không lệch một ly, hôm đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi nên nó không nhớ lắm. Ai dè ổng thù lâu gớm.
Tóc đen cũng chả thèm bận tâm thêm mà bắt đầu công việc của mình, nhìn nó ngoài tưng tửng tý thôi chứ tay nghề cũng giỏi lắm à nha. Cắt bỏ lớp áo nhơ hầy nọ, nó thuần thục lau sơ nửa người trên của tên kia bằng một cái khăn sạch nhúng nước ấm. Thấy mấy vết thương được lau sạch sẽ rồi, hai tay nó mới chuyển sang xức thuốc và băng bó. Mùi máu cùng dược liệu phảng phất trong phòng, khiến Nero nhịn không được mà nhảy lên bệ cửa ngồi cho thoáng.
Suốt quá trình đều được nó làm cẩn thận, nhẹ nhàng, để không phải đánh thức người kia. Chỉ có tiếng xào xạc của lá cây vào một buổi trưa mát mẻ là vẫn phát ra từng hồi.
''Để tên đó nằm như vậy luôn à?''
''Huh, chắc để vậy đi. Nero! Lấy dùm tôi cái chăn trong tủ.''
Chỉ tay về hướng tủ để mùng mền mới ở trong góc, nó lên giọng sai biểu. Đừng ai thắc mắc vì sao trong tủ lại có dư dả chăn, ga, gối đệm mà nó thì đang ở phòng đơn. Nó không muốn bàn luận về vấn đề trai gái này tý nào đâu..
Trong khi đợi Takitori đi cất đồ, thì con mèo đấy lại lẳng lặng hoàn thành công việc được nhờ vả. Ổng kéo lê tấm chăn trắng tới, rồi đắp qua loa cho có lệ lên người tên bệnh nhân ấy. Vì bộ đồ hồi nãy bị dính dơ và ít máu lẫn ở trỏng nên nó đã nhanh chóng đi tắm sơ qua.
Đi ra ngoài với cái khăn tắm trên đầu, nó cầm lấy điện thoại. Xong lười biếng bước qua người gã ta luôn, sau đó nằm úp mặt trên giường.
''Trẻ ngoan thì phải ngủ trưa, trẻ hư thì biết đu đưa suốt ngày. Nên ông canh chừng nào tên này tỉnh, kêu tôi dậy. Biết chưa?''
Dứt lời, nó kéo chăn ngang bụng. Nằm đánh một giấc ngon lành, mặt trông thỏa mãn cực kỳ. Con mèo kia tức nghẹn ứ một họng, nhưng lại không thể phản kháng. Nhỏ này có máu điên, thất thường luôn là đằng khác. Bề ngoài nó vẫn hành động theo lý trí, và cố hết sức để che dấu bệnh tình khỏi tai mắt của gia đình hay bạn bè. Nó đã luôn phải dùng thuốc an thần để ngủ ngon.
Hôm nào mà nó ngủ được, không cần tới thuốc uống thì ổng buộc phải nghe lời. Các bạn có thể thấy lạ. Vì sao lúc ngủ ở nhà Izana, nó không bị hề hứng gì. Đính chính lại thì do ổng đã lén bỏ thuốc vào bánh ăn của nó, nên nó mới thấy mệt rồi lăn ra ngủ như vậy. Chứ đời nào nó chịu ngủ ngon như thế!
Đó cũng là lý do nghe vừa lòng nhất, để giải thích cho việc tính khí kỳ lạ của nó đến từ Nero. Ổng chỉ mới phát giác ra bệnh của nó gần đây thôi, nên Nero cũng chưa chắc sẽ giữ nó ở trạng thái ổn định được bao lâu nữa. Có thể là vài năm, hoặc mấy tháng. Đâu ai biết được.
----------------------------------------------------------------------
Tự nhiên Au mún viết bộ này ngược ghia lun á🤔
Mấy Cô cho tui xin ít ý kiến i:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top