Chương 6: Đi Bụi Qua Đêm

''Oai..Buồn ngủ quá đi...!''

Takitori khổ sở còng lưng ra đạp chiếc xe đạp điện đèo mình với con mèo kia về nhà, ánh đèn pha chói lóa của những chiếc xe đang đi ngược chiều với nó cũng dần thưa bớt đi. Các quán ăn ven đường cũng đóng cửa sạch sẽ, giờ chỉ còn lớt phớt vài cửa hàng tiện lợi là vẫn mở.

''Thế thì chạy lẹ đi, lề mề như vậy thì biết chừng nào về tới?''

Con mèo kia thò đầu ra khỏi cái túi đang được để trong xỏ xe, chửi xéo nó. 

''Nè..Ngon nhảy xuống đạp giùm tôi đi! Sức người chứ phải sức trâu đâu mà cứ đòi hỏi hoài..Mệt.''

Bẻ đầu xe tấp vô lề trong, nó lên giọng nạt nộ. Cùng lúc đó, trong một con hẻm gần đấy vang lên tiếng đánh nhau cũng như chửi bới ì xèo. Trong đầu nó liền liên tưởng tới mấy cái Teen Fiction ngôn tềnh mà bọn bạn hay đọc, đương nhiên, trong đó cũng có nó. Dù nội dung có hay thì hay thiệt đấy, nhưng nó vẫn phải thừa nhận là vẫn luôn có số kịch bản vẫn còn dùng cái mớ tình tiết cũ mèm này chứ đâu.

Vì thế, não nó đã kịp vạch ra một số quyết định gọn lẹ, để phòng hờ cho việc bốc hơi khỏi đây trong vài nốt nhạc tới. Một, là làm một pha quay xe ngược về đường cũ ngầu như bộ phim Lật Mặt của Lý Hải, hai là bỏ đi bụi qua đêm nay và ở đại một cái khách sạn nào đó nó tìm được. Đương nhiên nó sẽ chẳng nhân từ tới độ dành ra lựa chọn thứ ba cho tình huống này.

''Về thôi!''

Nói là làm, nó đánh lái ra lại đường chính. Tay đặt sẵn lên chìa khóa chuẩn bị khởi động xe vọt đi lẹ, Nero ngỡ ngàng nhìn cái đứa con gái (trong nhân vật trai), kiêm người chơi không có tí biểu hiện nào là sẽ ra tay trượng nghĩa giúp đỡ nạn nhân xấu số kia.

''Éc?! Cô có còn là tình người không vậy? Thấy nguy mà không cứu luôn à..''

Nó ậm ờ trả lời, đôi mắt lơ đễnh nhìn sang chỗ khác. Không phải nó chết vì cứu người khác sao? 

Không nhận được câu tả lời ưng ý, con mèo dở chứng ấy tự động nhảy ra khỏi túi, rồi dùng bốn cái chân ngắn của ổng chạy vút vào trong con hẻm đang diễn ra trận đánh hồi nãy. Nó hoàn hồn vứt xe tạm qua một bên, vụng về chạy theo tranh thủ tóm con mèo thành tinh kia lại.

''Meo, Meo..''

''Hủm..? Thì ra là một con mèo...''

Không biết là vô tình hay cố ý, mà vừa lúc đó ánh trăng phía trên đỉnh đầu nó liền chiếu thẳng vào con hẻm tăm tối đấy như bóng đèn ở sân khấu. Chính nó còn phải lắc đầu ngao ngán, cẩu huyết quá rồi đấy.

''Aha..Thành thật xin lỗi vì con mèo của tôi. Nero ngoan về đây~..Trước khi tôi chặt ngươi thành từng khúc.''

Dùng giọng dụ dỗ trẻ nhỏ của bọn bắt cóc, buông người phi pháp mà nó học được. Ra sức thuyết phục con mèo đang đứng chôn chân kế bên một đám người bị đánh cho tan tác, nổ đom đóm mắt, mặt mũi thì bầm tím ghê rợn. 

Nhưng có vẻ con mèo kia dũng cảm hơn nó tưởng, ổng không những trưng ra bộ dạng đáng thương cùng cặp mắt ngấn nước mà còn lấm lét chạy tới núp ra đằng sau thiếu niên kia.

''Hình như con mèo này đang sợ chủ của mình nhỉ?''

Khẽ nhíu mày lại, nó cố vắt hết mớ chất xám còn lại để nghĩ ra một lời biện hộ hợp lý cho bản thân. Trong khi đợi nó chật vật kiếm lời để nói thì, vị thiếu niên kia đã túm một nhúm lông trên người Nero rồi nâng con mèo đó lên để săm soi bằng bàn tay chai sạn của hắn.

''Hm..Không như..anh nghĩ đâu!''

Nhận thấy vẻ lúng túng của nó, hắn càng được đà châm chọc. Tiếp tục chèn ép nó vào đường cùng.

''Vậy là lý do gì?''

Hắn thản nhiên dẫm mạnh vào gương mặt của cái tên mình đang đánh dở, xong ngồi chểnh chệ trên người thằng đó luôn. Phóng ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về nó.

''K-không có lý do gì đâu, haha!..Anh cho tôi xin lại con mèo của mình đi mà. Xong tôi sẽ dẫn anh đi ăn món gì đó được chứ??''

Chấp tay lại thầm cầu nguyện trong lòng, nó cười như có như không với hắn. Nói mới để ý, cái thứ được nhét cẩn thận trong túi bên hông áo của hắn có phải vũ khí không thế??

Nếu mắt nó không quá lác thì đó chính xác là khẩu Ballester-Molina, loại đạn cỡ 45 ACP thì phải. Nó tự cảm thấy hạnh phúc thay cho bọn vừa bị đánh tơi tả khi chưa bị món 'đồ chơi' đó nả đạn đùng đùng vào người, thân là một người đã và đang sài thứ ấy thì nó cam đoan rằng mình đủ trình để tránh đả động vào tên khứa này. 

''Đây!''

Hắn thẳng thừng quăng Nero về chỗ nó đang đứng, rồi đứng phắt dậy khỏi tấm nệm tạm bợ kia. Còn phần nó thì thảm hơn, chụp con quỷ mèo đó thì được rồi đấy. Nhưng cái lưng của nó thì xui xẻo đập mạnh xuống mặt đường gồ ghề vì đạp phải vỏ chuối. Dường như tiếng của mấy cái xương sườn, lẫn cột sống gãy răng rắc còn văng vẳng bên tai nó nữa kìa.

Miệng thì không thể ngừng phát ra những âm thanh nức nở cũng như rên rỉ, vì cơn đau thấu trời đang tra tấn mình. Nó thật sự muốn đào mồ cuốc mã toàn bộ dòng họ gia phả của thằng làm đoạn đường này ghê gớm! Làm cái kiểu chi mà còn thua cả ổ gà nước nó vậy.

''Này, tôi trả cậu con mèo rồi thì thực hiện lời hứa đi chứ.''

Đi kèm với giọng nói đều đều đó là một gương mặt da màu với cặp mắt tím hút hồn người khác, nó tự hỏi liệu có phải do bản thân bẫm sinh có bệnh cận thị nặng, có mắt như mù. Hay là do tác dụng phụ của việc nó dùng mấy viên thuốc đó hay không nữa. Mà sao nó nhìn người trước mắt thành Kurokawa Izana luôn nhỉ..

''Vâng, vâng! em nhớ chứ anh..Lên xe đi em chở.''

Khó khăn chống người dậy, dù vẫn còn đang ê ẩm khắp mình mẩy nhưng nó nào muốn cơ thể mình thủng cả tấn lỗ như tổ ong bắp cày. Thà cắn răng chịu đựng, chứ nước đi này nó xin lui về hậu cung.

Dựng chiếc xe đang nằm chổng chơ lại ngay ngắn, xong nó mới bỏ con mèo nọ vào lại trong giỏ xe. May mắn thay trên xe nó còn dư một cái nón bảo hiểm có hình khủng long màu xanh lá, đúng màu nó thích nhất. Đội đàng hoàng vào cho Izana, dù hắn có hơi phản đối cái việc đội cái thứ mà hắn cho là vướng vía kia lên đầu. Nhưng bằng cách thuyết giảng lại mấy đạo lý khô khan mà người đời hay phát ngôn, thì cuối cùng hắn cũng bị nó thuyết phục thành công.

''Muốn ăn chứ?''

Đi ngang một quầy bán bánh rán, nó dừng xe lại hỏi khi thấy hắn cứ nhìn chăm chăm vào chỗ bánh đang tỏa hương thơm phức. Đằng nào cả buổi tối nay nó đã có gì bỏ bụng đâu, làm đỡ vài cái hơi. 

''Chú ơi! Cho cháu 5 cái ạ.''

''Hết 1.500 yên nha cháu.''

Móc ra xấp tiền dày cộm, nó hào phóng đưa cho chú một tờ 5 ngàn yên. Rồi cầm bịch bánh chạy biến đi cái vèo, Izana cũng vì mất đà mà dập thẳng mặt vô cái lưng đau của nó.

''Mẹ mày! Vội chạy kịp giờ đầu thai hay gì mà chạy kinh thế!?'' 

Oke, hắn xài văn tục luôn rồi. Đúng là nó đang vội, nhưng là vội tìm chỗ ngủ mẹ ạ!

Dạo này cứ mưa suốt, nhất là vào tầm khoảng trời tối. Nhà thì xa, giờ mà không lo tìm chỗ trú đỡ thì có nước ở gầm cầu quay vlog hết đêm.

''Xin lỗi nhiều nghen, nhưng cho tôi hỏi nhà anh ở đâu vậy?''

Đầu nó hơi ngoái về đằng sau để hỏi tên đang ung dung ăn mớ bánh nó vừa bỏ tiền túi ra mua, hai cái má cắn ngập bánh của hắn nhìn y chang con chuột Hamster.

''Hỏi..chi?''

Tóc trắng vừa ăn vừa đáp, đống vụn bánh còn dính tèm lem ngay khóe miệng hắn.

''Xin ngủ ké chứ chi ba! Sắp mưa rồi kìa.''

Đừng nói với nó là tới nhà ở mà hắn còn không thuê hay mua đó nha. 

''Tới ngã tư, quẹo phải là tới.''

Không thắc mắc thêm, hắn chỉ tay về cái ngã tư phía trước rồi nói ra địa chỉ nhà. Nó cũng thở phào an tâm, vậy là thoát khỏi cảnh mền trời chiếu đất rồi.

-------------------------------------------------------

Tình hình giờ là Au đang khá buồn tủi, vì cóa nhìu bạn đọc chùa khiến cho truyện đạt ngưỡng mấy trăm người xem, mà vote thì chả cóa nhiu;-;

Cộng thêm việc học online đổ dồn làm đầu mình dạo này hơi stress nhẹ, Au cũng thừa biết mình đòi hỏi vài ba cái bình chọn lẫn comment là quá trơ trẽn cũng như thiếu liêm sĩ...

Nhưng khoan vội cầm cục gạch xây nhà kế bên lên và thẳng tay chọi không thương tiếc vào mình🙏🙏

Vì đây chỉ là chút ý kiến cá nhân của một con tác giả hèn mọn đang ngồi tới mòn mất bà cái ghế để viết truyện cho thỏa lòng yêu thik  mà chả được gì, nên mong Các Cô thông cảm👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top