Chương 5: Cho Xin Info Làm Quen Đê!

Thời gian thấm thoát thôi đưa, trôi còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Cũng như sau những hôm ốm suýt nằm liệt giường, thì nó cuối cùng cũng có thể tự do bay nhảy mà không hề bị cơn choáng hành nữa. 

*Ting..ting..*

Tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang đoạn nhạc Piano nó đang chơi, đây là vụ yêu cầu thứ 20 trong mấy tuần vừa qua rồi. Dùng gương mặt lờ đờ như sắp bị giựt sổ gạo tới nơi, nó xem qua loa cái tin nhắn cho xong. Về nguồn gốc của cây đàn thì do ba nó mới mua tuần trước.

Là một đứa dễ thích nghi với môi trường nên nó cũng nhanh chóng hòa hợp được với lối sống trong nhà này, ba mẹ thì thường xuyên vắng nhà, nên toàn để lại tiền coi như an ủi con cái. Cô em thì hay sợ làm nó nổi điên lên, rồi sẽ hết yêu thương hay ghẻ lạnh nhỏ vậy á, và trớ trêu thay hầu hết người làm trong Biệt Thự cũng như em nó. Đều sợ nó giận, nên thường tránh nó như tránh tà âm, chướng khí!

Chỉ riêng bác quản gia, Shou và chị hầu Aoi là thân thiện với nó. Dù lâu lâu nó vẫn hay cãi ngang cơ với cái trình như mấy bà bán cá của chị ấy, và hậu quả là liền bị chỉ cho ăn mấy cú tán vào đầu không thương tiếc. Ôi, có ai thương thay cho cái số phận chó má của nó không?

''Taki-chan, em hoàn thành bản Sonate Ánh Trăng chưa mà đứng bấm điện thoại vậy?''

Aoi đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười roi rói nói. Nụ cười này quen quen, nụ cười của sự chết chóc. Nụ cười của mấy thằng sát nhân trước khi xử lý con mồi của mình..

''C..chị..chị cứ việc bình tĩnh! Em chơi được rồi, giờ tập lại là xong nên chị đừng nhìn em kiểu đó. Em sợ..''

Bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức, nó cất bước lùi khỏi con quỷ đội lốt người kia càng xa càng tốt. Nhưng hình như lần cẩn thận này của nó hơi bị dư thừa.

''Hoàn thành là tốt, em định đi gặp mặt vài người đúng chứ? Nếu thế thì hôm nay chị cho em nghỉ sớm đấy.''

Nghe được câu trả lời ưng ý, cô tạm tha cho cậu nhóc đang lâm le cây bút trong tay để phòng thân. Thở phào một hơi, giờ đang là buổi tối nên cũng thuận tiện cho việc nó ra ngoài. Nero đang nằm trên cây đàn cũng im lặng nhìn tình hình,  tia ánh mắt tò mò lại chỗ nó.

''Chị nghĩ em nên đi nhanh đi, em đâu muốn người khác chờ mình phải không.''

Cô quay người, đóng cửa rời đi. Nó cũng không chần chừ thêm giây nào nữa mà lôi ra cái áo choàng trắng khoác lên, đừng hỏi nó vì sao trời nóng hầm hầm mà rảnh rang đi ăn mặc như thằng dở hơi. Di chứng của việc coi Harry Potter quá 180 phút đấy!

Với lại, hình như quá khứ của nhân vật nó dùng cũng không mấy tốt đẹp nhỉ? Trộm cắp nè, bắt nạt, đánh nhau, đe dọa và tỷ ti thứ khác nữa. Cũng như cái biệt danh gì gì đó của nó chắc cũng do người khác đặt, thành ra dù sao nó cũng phải tiếp tục phát triển cái dịch vụ thực hiện yêu cầu này dưới danh nghĩa Secret mới được. Nhưng khoan, nghe cứ hao hao giống nhân viên đa cấp thế..

''Đi thiệt à?''

Con mèo kia buồn chán lên tiếng, nó vừa bỏ một cái máy ghi âm loại nhỏ, thêm vài thứ cần thiết vào một chiếc túi da nâu đeo chéo, dài tới hông. Vừa suy nghĩ linh tinh.

''Ờm, ở nhà không chán lắm! Mà tôi đâu có đi một mình, ông cũng phải đi cùng chứ!''

Lúc mới nhìn thấy tin nhắn, trong lòng nó cũng có chút hứng thú nhẹ. Ẵm con mèo kia bỏ vô túi, một người một mèo trốn ra ngoài cùng nhau bằng cửa sau. Giờ nó thấy mình giống ăn trộm hơn là chủ nhà rồi đó.

Nó hớn hở dắt con chiến thần ra trước cổng, leo lên đạp chạy băng băng trên đường lộ. Tà áo phất phớ bay hòa vào màn đêm tối mịt mù, làm ai cũng nhìn nó với mỗi kiểu. Từ bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa đều có đủ, trọn bộ thập cẩm. 

Từng đợt gió lành lạnh thổi ngang mặt làm nó thoải mái hơn một chút, nó đỗ xe ngay gần một tiệm Arcade bị bỏ hoang. Khóa bánh xe trước của xe lại đàng hoàng, nó nhảy chân sáo bước tới chỗ hẹn bên trong. Đang xoay xoay người vài vòng, cả người nó đột nhiên va vào một tên nào đó.

''A, xin lỗi..''

Cúi người một góc 90 độ, bản thân nó nhẹ giọng nói. Không thấy được bất cứ động tĩnh nào khác từ phía kia, nó mới lúng túng ngước lên.

Trước mắt nó là một gã Zombie đúng nghĩa, cái kiểu phong cách áo thun với quần tây đen, đi tông lào. Mặt mày thì xám hoét, hầm hầm như lũ tướng cướp, tai thì bấm khuyên đã trở thành hình ảnh điển hình của bọn bất lương khu này rồi. Nó còn lạ gì nữa.

Lần lượt từ trái qua phải, trên hai mu bàn tay còn xăm chữ 'Tội' và 'Phạt'. Miệng thì phì phèo điếu thuốc mới cháy, gã rít một hơi dài qua kẽ răng. Rồi phả làn hơi độc đó vào không khí, cũng may là nhờ vài chiều cao lêu khêu của gã, mà nó không phải hứng chịu làn khói thuốc đó.

''Mày là..?''

Gã lười biếng cất giọng, ánh mặt dò xét của gã liền đặt lên nó. Dù nó cũng chả phải loại nấm lùn gì cho cam, cao gần 1m7 chứ ít ỏi gì. Ăn như hạm đội mà vẫn phải gân cổ lên để nhìn lại gã.

''Secret, thưa chú!''

Cố nặn ra một nụ cười méo mó sau lớp khẩu trang, nó tỉnh bơ trả lời câu hỏi gã. Chỉ thấy gã nhướng một bên chân mày khó hiểu, trông hắn già lắm sao mà bị kêu bằng chú dữ vậy?

''Đi theo tao.''

Nhả ra đúng ba chữ, cực kỳ xúc tích làm nó không khỏi nhìn xuống Nero. Mốt thời nay lạ hen, nói chuyện lịch sự tý là chết hay ăn cơm không ngon à.

Có vẻ bên trong của Tiệm Arcade nọ cũng không hoàn toàn bị bỏ hoang, ở trong tới hơn chục tên mặc đang tụ họp lại với nhau, lúc nó bước vào cũng bị để ý tới. Người thì bàn luận về văn hóa đồi trụy, bảo kê, hút chích hoặc chiến thắng một trận đánh nào đó. Bầu không khí nặng nề, bụi bặm bao trùm khắp nơi, chỗ này cũng chỉ được ánh đèn đường ngoài hắt vào chứ chả còn gì khác.

Nó được dẫn ra một phòng khác, ở đây thì đỡ hơn một chút. Không tồi tàn như chỗ nó vừa đi ngang, bóng đèn, bàn và quạt trong đây đều được lau sơ qua. Chính giữa phòng là một bộ ghế sôpha với lác đác vài cái ghế gỗ được đặt lung tung, nhưng điều đáng để nó chú ý nhất chỉ có thể là dáng người cỡ một khúc đang ngồi trên ghế.

Bang phục trên người này nhìn phát cũng biết hắn không cùng hội với lũ ngoài kia, tóc thì nhuộm vàng cộng thêm nước da bánh mật làm nó không tài nào rời mắt khỏi hắn được. Đôi mắt sắc xảo được giấu sau cặp mắt kinh đồng màu với mái tóc được vuốt cao lên làm hắn nhìn ra dáng bất lương hơn nhiều, dối lòng thì sẽ đau, nhưng nó phải thừa nhận là trông hắn được đấy!

Tay nó bất giác đưa lên mũi sờ, may thiệt, mới chảy máu mũi có chút thôi..

Liêm sĩ đang rơi bộp bộp dưới đất kìa, cô gái của tôi ơi!- Con mèo kia lên tiếng đánh bay ý nghĩ đen tối đang nổi lên trong đầu nó.

Có rơi cũng kệ mẹ nó đi! Đồ dâng tới tận họng mà không ngắm cho mòn à?!- Nó cứng đầu bật lại, mắt thấy gã trai nọ vòng ra sau anh chàng kia đứng, mà nó hơi có chút ghen tị nhẹ.

''Kisaki Tetta, mời ngồi.''

Không để ý thêm tên đó, nó hướng mắt quay về chỗ cũ. Phủi sạch đống bụi trên ghế rồi nó mới hài lòng ngồi xuống, Kisaki đồng thời cũng lên tiếng.

''Chắc cậu cũng đã đọc được tin nhắn của tôi nên mới đồng ý tới đây?''

Hắn âm trầm nói, ánh mắt cũng như bao kẻ khác. Đều ngó bộ dạng quái dị của nó, khoác áo choàng dài phủ khắp người, còn đeo một cái túi vuông bên hông. Nhìn y chang lữ khách hay phù thủy trong mấy bộ phim viễn tượng, làm hắn không khỏi nghi ngờ thằng trước mặt là đồ giả.

''Đúng thế, với lại..Tôi cá hai người đã nghe được một số thông tin có ích cho mình, nên mới quyết định tìm tới tôi để thực hiện giao kèo.''

Nhận ra được ánh mắt dè bỉu kia, nó hắng giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Không để hắn theo kịp, nó tiếp tục nói.

''Đương nhiên, tôi biết anh với gã kia đang nghĩ tôi là hàng Pha ke và không đáng tin cậy. Nhưng yên tâm, tôi là đồ thiệt chính hãng nên tôi sẽ không để bụng chuyện đó đâu, thành ra hai người đừng lo sẽ bị khử. Lương tâm nghề nghiệp của tôi cao lắm! Thế nào? Ra yêu cầu đi..''

Nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, nó đút hai tay vào trong túi áo. Đây chính là điều nó làm hứng thú, lý do đặc biệt chỉ có thể là vị khách lần này.

''..Cậu chỉ cần có mặt đúng vào ngày giao chiến giữa Touman với Valhalla, tức là ngày 31 tháng 10. Điều tra và thực hiện cho tôi vài việc là được. Tiền bạc sẽ chuyển khoản sau.''

Takitori thở dài, tiền nhà nó còn đủ chôn sống người ta nữa là. Huống hồ chi nó quyết định đi làm nghề này chỉ vì đam mê, tiền bạc là phù du. Mà nó thì không những điều phù du.

''Thôi, thôi cho tôi xin! Tiền nhà tôi không thiếu, mà nhiều thì tôi cũng có. Nên chúng ta trao đổi thứ khác chứ?''

Nghĩ ngợi một lúc, nó đứng dậy đi qua đi lại vận động để chống bị tê chân. Xong nó vui vẻ đi tới gần trước mặt Kisaki, khoảng cách của hai người được thu hẹp lại chưa tới 1 mét.

''Cho tôi xin Info làm quen nha~''

Nó tự thấy mình mặt dày dã man, thâm tâm không ngừng tự vả chát vào mặt. Cái bóng của nó che phủ hết người kia, bộ não thông minh của hắn trực tiếp đình trệ. Còn gã cao khều phía sau cũng đang nhăn mặt với nó, tay tạo thành hình nắm đấm. 

-------------------------------------------------------

Xin Các Cô thứ lỗi cho sự thiếu nghị lực này của Au:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top