Chương 36: Biết Tới Vậy Mà Còn Hỏi

Đã một tiếng trôi qua kể từ hồi tên loi nhoi gì đấy tới và chen ngang kế hoạch Kisaki đang làm, cũng như từ đó suy ra đã là được một phần hai canh giờ rồi đấy! Nản thật! Bộ nó tính làm thứ kì đà cản mũi khác với hắn hả.

''Ai da, sao nhăn mặt dữ thế?''

''..?!''

Đang mãi mê với đống cách thức đuổi tóc đen đi thì y như rằng nó xuất hiện lù lù ngay trước mặt Kisaki, thản nhiên dùng ngón tay của mình day day vào chỗ chân mày đang nhăn nhúm lại giãn ra của hắn. 

''Tùy tiện quá đấy.''

''Hey xin lỗi nhé, tôi chỉ tính giỡn vui tý mà cậu cọc quá.''

Trong vài giây ngay sau đó, Takitori dường như đã không biết tự đo lường được khoảng cách với Kisaki mà cứ thuận đà tiến lại từng chút một. Mãi tới khi hắn lùi tới mức đụng ngay vô ghế , thì nó tự cảm thấy mình hơi bị thất thố mà nhanh chóng tránh qua một phía.

''...Có vẻ mày thích làm mấy trò để người khác ghét lắm nhỉ?''

''Không hẳn, bạn bè tôi chỉ thấy bình thường chứ đâu có gắt giống cậu.''

''Vậy chắc lũ bạn của mày cũng chỉ toàn lũ đầu đất thôi phải không? Ngu thế sao nói cho mày biết được.''

''Thề dưới cái trời tuyết đáng ghét này, rằng sẽ có ngày tôi sẽ khiến cậu thấy hối hận vì câu nói vừa rồi.''

Nó tính toán điều gì đó rồi thốt lên với vẻ chắc nịt, biểu cảm cũng phong phú đến lạ thường.

''Ghê vậy luôn sao, câu dọa kiểu con nít gì đây.''

''..Yo, người lạ.''

Như một loại năng lực sau khi nó hết bị kẻ này, người nọ hù với đánh bất ngờ rồi. Nên lần này, nó không những không quay lại mà còn phắn lẹ ra chỗ khác. Dùng hết khả năng của môn thể dục dụng cụ mà nó học vẹt từ đứa em gái vào việc nhảy thẳng qua hai, ba hàng ghế để có được một khoảng an toàn nhất định. 

Không có rách quần được đâu mà mấy người chờ đến đoạn tôi quê vì việc đó, nay tôi không có mặc vest đâu mà mang quần tây.

*Crak..*

''Mày né lẹ thật.''

''Đùa, nứt luôn cạnh ghế à?''

Tóc đen cười khổ, Nero trong tay vừa được ôm theo cũng đơ lại trong vài phút. Dù không phải lần đầu chứng kiến mấy sức mạnh kiểu này, nhưng ổng hơi lo cho Takitori đó. Do đây không phải cái giới nó hay gặp gỡ, nên ổng đã khuyên khỏi cần mang đồ như súng chơi đạn đồng hay điện. Võ phòng bị của nó chắc chắn không cần nhắc lại rồi, mạnh không mạnh, yếu cũng chẳng rõ.

 Nhưng nhìn rõ cũng biết tên kia đang có chuyện muốn giải quyết với nó, mà thằng chả rõ đang nóng máu kìa. Còn đứa nhỏ nhà ổng thì lại rõ đang say sẩm mặt mày vì thiếu máu, đấu sao lại được mà đấu! 

''Sao tự nhiên mày nhắm vô nó Hanma?''

Dưới cái đấm nhẹ vô lưng từ Kisaki, làm gã cao khều không khỏi phải ngước xuống lắng nghe. Gã đáp lại với bộ dạng thần thần, bí bí. Khúc khích cười không ngớt.

''Mày nhớ thằng mà mày làm giao dịch hồi trước không? Thằng gọi tao bằng chú ấy..Nhớ là tên Secret-''

''Ha, thù vụ đó nên mày thấy thằng này giống, nên mới đánh à.''

''Nghĩ đéo sao vậy. Nói mày không tin chớ tao thấy hai đứa nó..Hình như là một?''

Nói tới đây, tên Hanma nheo mắt lại nhìn đâm chiêu rồi bất chợt nhún vai một phát. Mà nhắc tới vụ đó mới nhớ, gã đúng là khá cay vì bị gọi là chú thật. Đã già quái đâu mà bị kêu thế.

Hề quá bị phát hiện kìa em trai! - Nero ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn nó, âm thầm tỏ thái độ không bằng lòng pha chút trêu ghẹo.

Nào, có tới nỗi đó đâu..Nhưng ông kiểm tra lại dùm tôi xem, có một vài nhiệm vụ phụ liên quan đến Hanma Shuji phải không? - Vừa lấy lại được sức thì nó liền lục lọi trong túi xem có đem theo khẩu trong không để lấy một cái khác ra đeo, cái cũ bị mồ hôi và máu làm dơ rồi. Thời buổi này mà để lại ấn tượng đậm sâu quá, mất công người ta đến tận nhà mình vả cho bay hết hàm. Người nhà can cũng mệt lắm đấy, né né bớt mấy pha bị thấy mặt cho đời nó bớt dìm hàng. 

Mà kể ra cũng mừng dễ sợ, qua hơn cả chục chương. Mới có lấy một mống kẻ nghi ngờ về thân phận của nó, mà còn nghị lực gợi nhớ lại cho người khác phát giác nữa đó.

Ừ thì cũng có, nhưng mà là chịu đòn trong 5 phút, không đánh lại. 40 Điểm Mệnh và được tặng một vật phẩm bất kì. - Con mèo kia đen mặt thông báo lấy cho nó biết. Cái tình huống dễ gây vô viện nằm thở Oxy này làm sao ý..

60 điểm đi, đổi lại tôi sẽ chịu đòn thêm 3 phút.- Suy đi tính lại một hồi thì Takitori chốt ngay cái giá khác cao hơn một tẹo, nhắc lại, không phải main chính thì đừng chấp nhận kèo quá sớm. Đại đa số nhìn trước khó sau đều lên nóc tủ ngồi cả rồi, thiểu số thì có khi còn phải coi lại. Yên tâm, uy tín không 100% thì cũng cỡ đâu đó 80% đấy.

Không biết nữa. Để ta hỏi lại ý khiến ngài Z...Ờm, rồi, quyết thế luôn sao? Vâng, đã rõ. - Ngó coi thái độ của Nero hẳn cũng không phải là quá tệ, có khi lời đề nghị của nó được chấp nhận rồi không chừng.

Sao nào? Chịu chấp nhận chưa? - Thanh niên kia nóng lòng lên tiếng, hối thúc Nero nói ra kết quả sớm.

Không, ngài ấy không chịu. 5 phút, 40 điểm và tặng một vật phẩn bất kì thôi. Ngài ấy biết rõ ngươi đang nhắm tới cái thành tựu số 82, hộp giấy hình nhân, ngươi sắp đủ điểm để đạt nó rồi còn đâu. Nghĩ dễ ăn của ngoại hả con? Câu cuối là của ta đệm vô, đừng thất vọng tới mức bay cả thần thái vậy chứ.- Như một pha tự vả không hề được lường trước, Takitori liền cảm thấy có mùi quê hương sông rõ ràng đâu đây. Một phút trầm lắng thoáng hiện ngang qua mặt nó nhanh như cơn gió, mà cơn gió khiến người ta dễ méo miệng đấy nhé. Gió độc theo đúng nghĩa luôn trời ạ. 

Nhưng không sao, người thông minh sẽ chẳng bao giờ chịu thua hết. Mà hàng tự xưng hay biết cách khác để hack game lắm, nó cũng vậy. Chắc thế(?)

''Ê thằng đeo khẩu trang, ra ngoài đánh với tao một lát đi.''

Hanma kêu với tới, đầu hất lên một chút hướng về phía nó. Ngả ngớn tỏ ra thân thiện một cách giả tạo. 

''Chẳng phải chú em còn đang bận đánh nhau đằng kia à..Sao không ra đấy?''

''Chả nhất thiết lắm, lũ yếu nhớt ấy ổn mà.''

''Ầy, tỉnh gớm ha? Anh em một băng với chú cơ mà nhỉ, không giúp luôn.''

Miệng nó nhếch đểu lên sau lớp khẩu trang, cũng không quá tệ, để nó tách bớt tên này ra khỏi chỗ Inui. Một mình Chifuyu đánh với anh ta là được rồi, Taiju đánh với Takemichi với Hakkai là đủ cân kèo. Mà hẳn người chỗ nó đưa Kokonoi về tới căn cứ rồi nhở, để quả dừa đấy lảng vảng ở gần nữa chắc ngày nào nó cũng phải né địa bàn Hắc Long mất. 

Có đứa nào sảng tới mức, mà ngày nào cũng muốn bị điều tra như tội phạm khó truy lùng tin tức đâu. Nó bắt đầu thấy khá hơi dị ứng cái bọn ngốc không biết tận dụng những nguồn thông tin lậu, hay từ mạng internet rồi đấy. Rõ có tài mà chả biết tận dụng, mặc khác của lý do nó bắt tên đó về đào tạo đấy, dạy lại từ đầu luôn cho đảm bảo. Lười lấp mấy chỗ bị thủng kiến thức vãi thều.

''Ừ, nhạt nhẽo lắm, với cả tao cũng muốn tranh thủ đánh với mày một lát. Điều kiện là gì?''

''Các người thích tạo việc cho tôi làm sáng tối ghê, bộ thành trend hết rồi hay sao vậy.''

Hai tay nó bế thốc Nero lên, chỉnh lại tứ thế ẵm sao cho tiện cho nó nhất. Rồi Takitori quay người hướng ra cửa chính nhà thờ, bất giác ngoảnh đầu lại huýt sáo một hơi dài cộng thêm tặng cho Hanma một ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới. Trào phúng nói lại. 

''Thế tính ra tao đoán đúng, nhỉ Secret? Con chó con nhỏ nhất trong Seichi, số 5 của Thiên Địa.''

''Biết tới vậy rồi mà còn hỏi, chú em đây dư thời gian gớm.''

Nó cảm thấy như cái hồi anh em nhà Kawata tới nhà nó ở vài hôm thế, chính xác là lúc Smiley phát giác nó là thằng khứa đeo khẩu trang đen gây náo loạn ấy, nó nhớ không lầm là lúc trả lời. Kiểu ngữ điệu cũng không khác hồi ấy là bao, không chối bỏ. Mà thừa nhận một cách quá dễ dàng, dễ khiến người ta tò mò hơn luôn mới chớt. 

...

[One shot nho nhỏ]

Orin: Mẹ! Sao mẹ cứ gọi chú ba là ngốc, đồ EQ thấp vậy? Chú ba là thiên tài mà? Thiên tài toán học lận, có bài nào chú không biết nói đâu.

Izana: Ừ, sao mày gọi nó thế? Mỗi lúc thi toán với nó, mày thua hoài chứ có thắng đếch đâu. Tự ái nên hay trêu thế à.

Takitori: Hồi đó là do mẹ thề vậy, giờ mà không gọi Tetta bằng mấy cái biết danh kiểu đấy. Thì mùa đông làm gì có thứ để mẹ cười đến sảng, mỗi khi trời rét.

Izana: Có vụ này luôn à?

Takitori: Có chứ sao không ba, mới ba mươi mấy tuổi đầu mà lú sớm thế.

Izana: Thì bố mày có nhớ rõ đếch đâu, tự nhiên nổi đóa với tao vậy?!

Takitori: ...//Clm, biết thế sao tôi lại rước ông thần này về chi nhở? Nghĩ lại thấy tội lỗi với bản thân vãi thều.//

Orin: Không phải lỗi mẹ đâu, lỗi tại hồi đó cậu Inui cùng cô Monie vác xe lăn chạy theo không kịp chiếc xe đón rễ đấy mà. Duyên số nó định cả rồi.

Takitori: Mày nhờ anh hai mày cản cũng được mà con??! Anh mày hồi đó 15 tuổi cũng đã biết bốc đầu xe đạp và độ xe xích lô rồi, sợ quái gì dí không kịp xe hơi!

Orin: Lúc ấy ổng đi bốc lịch 5 tháng trong trại và bị giam xe đến khi có bằng hản hoi, mẹ ạ:))) Lúc mẹ vừa đón ổng ra trại, vừa kể chuyện đã cưới làm ổng shock 6 ngày 6 đêm nằm sùi bọt mép như cá đó.

Takitori: Thật sự là...- có sùi bọp mép luôn à?

Orin: Haizz..Nên kêu dì Nyoko bỏ ít bột ngọt lại mỗi khi nấu ăn mới được.

-------------------------------------------

One shot trên chỉ là một trong những đoạn đối thoại nhỏ về cuộc sống thường nhật sau này về việc em trai Takitori đã kết hôn thôi à:)))) Nếu các vị thích, thì cứ việc comment để toi biết đường mà nghĩ thêm mấy đoạn kiểu này đọc cho vui nhà, vui cửa!

Bật mí tý: 

-Thằng nhỏ cưới đến 2 tên vợ lận nhé🤡😌✌✨


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top