Chương 31: Lối Suy Nghĩ Lạ Đời

Sau bao đêm trằn trọc vì mãi không lựa được món quà nào cho ra hồn, để tặng hai người thường xuyên chứa chấp sự lắm mồm và dư hơi của nó, tức là Izana và Inui. Cùng Youta, chị thứ ở nhà Akashi lẫn em gái của mình, Nyoko. Thì cuối cùng nó quyết định rủ Youta đi ăn chơi cả ngày, rồi nhân tiện mua cho lẹ. 

Chứ nó đau đầu vụ này cực, không lẽ giờ tặng tiền cho người ta tự đi mua? Làm thế thì thiếu lịch sự quá, mà nó thì cạn chất xám hết rồi còn đâu. Nhất là một ông thì tính ngang như cua, còn một ông thì trông lúc nào cũng căng đét. Một cô nàng thứ gì cũng đã có trong tay, cuối cùng là nhỏ em gái suốt ngày khịa anh mình. Ai nói lựa quà là dễ, lựa quà khó bà cố!

''Ủa, chị..Sao nay bên mắt phải của chị bầm ghê thế?''

''Em hỏi về cái này đó hả? À, do qua chị đập nhau với thằng Haru, thằng mất nết đó chọi nguyên lọ hoa vào mặt chị. May là chỉ bị bầm đôi chút và xây xác nhẹ..''

Cô cúi gầm mặt, sờ vào phần mắt bị nguyên mảng tím xanh chèn lên. Cười khổ, kể lại chuyện cho nó nghe.

''Đợi bữa nào em vác đồ qua nhà chị, còn giờ, chị đưa mặt đây cho em xức thuốc.''

''Chị nói này em đừng có buồn, chứ túi của em là cái thứ gì mà chứa được luôn cả cục gạch ở trong đó vậy...?''

''Túi thần kỳ đó chị!''

Miệng nó cười ngắt nghẻo, nhanh lẹ đứng giữ cằm cô để xức thuốc. Bộ dạng vừa khó hiểu vừa lúng túng của cô làm nó thấy hơi ngố, nên tiện tay vuốt nhẹ luôn mặt cô.

''Bộ dáng đấy là sao vậy? Chị cứ nhìn làm em ngại đó..''

''Hả, gì?!''

''Đùa chị tý thôi, nào! Đi chơi thôi!''

Nó cố tình gạt cái chủ đề kia qua, thế vào đấy là mục đích ban đầu cả hai gặp nhau. Cái lạnh đột ngột ập tới làm nó khẽ nhăn mày, ho khan vài tiếng. Chứng đau họng cũ của nó lại tái phát rồi, siết chặt lấy cái áo khoác dài qua đầu gối một tý, cùng chiếc túi chứa Nero để giữ chút hơi ấm mong manh. Nó cố giữ mặt sao cho thiệt lạnh, khi phải giao mạng mình lại cho một quái xế nữ.

Dù từng được Youta chở đi không ít lần, nhưng nó vẫn phải nói là cô lái xe nhanh kinh khủng. Phóng nhanh, vượt ẩu, tạc cả đầu xe tải lẫn xe máy, có khi là thêm người đi đường nữa. Không cái nào là không có, cứ như đang đua với mấy chú Pikachu không bằng. Nội nhìn mớ lông rối bù lên của Nero, là đủ biết tốc độ của chiếc xe đang đạt tới nhiêu rồi. 

Hai người chạy xe lạng lạch khắp các con phố nhỏ lớn khác nhau để tìm quà với mua sắm linh tinh, nên mãi đến chập tối mới chọn xong. Một đống đồ treo lỉnh kỉnh, chất đầy trên con xe nhỏ. Người qua lại nhìn còn toát mồ hôi, ba mẹ bọn nó làm nghề gì mà cho con cái nhiều tiền xài dữ thế?! Lương ba cọc, ba đồng của họ còn chưa bằng một góc của mấy món hàng hai đứa mua nữa. Nghĩ thôi, mà lòng không khỏi quặn đau..

Ngồi uống ly cà phê nóng trước cổng của nhà thờ hôm bữa nó biết tới, mồm của cả hai hoạt động liên tục. Tiếng cười đùa hòa cùng bầu không khí lạnh lẽo, nhộn nhịp của ngày Giáng Sinh. Yên bình làm sao.

Sắp tới giờ rồi kìa, nhanh lo chuẩn bị đi. - Con mèo cục cằn nọ bắt đầu nhắc khéo Takitori về kế hoạch từ trước. 

Ông cứ việc bình tĩnh, đâu vào đó cả rồi. Mọi chuyện sẽ không phải kết thúc lãng xẹt đâu. - Tóc đen thích thú đẩy cao cặp kính dày, miệng huýt sáo một cái dài.

Cô đừng tự đắc, bể kế hoạch thì đừng ngồi đó mà chửi. - Đánh bay cái độ tự tin hiện lên của ai kia chỉ bằng một câu nói, Nero thản nhiên chê bai nó thẳng thừng.

Ông nói xui quá đó, làm sao tôi có thể từ bỏ mọi chuyện dễ vậy được. Mà nếu có bể, thì không phải ông sẽ ở đó để đánh tôi tỉnh lại. Đúng chứ?- Câu trả lời của nó trực tiếp khiến não của con mèo nào đó phải mất vài phút để chạy cho kịp mớ nội dung vừa nãy, chơi đồ nhiều quá, em hóa liều luôn hả em? Hay vấn đề nằm ở lối suy nghĩ của em.

Ổng là cái gì với nó, mà nó tin tưởng dữ vậy? Không phải ổng cũng chỉ là một hệ thống trợ giúp đi theo nó thôi hả? Thằng điên này cần một vé vào trại liền rồi đó.

Ờ, hứa! Không có tôi chắc cô lại thiểu năng mất. - Nero lắc đầu chán chường, thôi cứ chiều theo ý nó đi.

 Nào, tôi có tệ đến thế đâu chứ.- Takitori tức tối, nốc hết ly cà phê còn chưa tới một nửa. Mặt buồn rười rượi.

Đâu, cô có nước tệ hơn ấy! - Vẫn là con mèo ấy, nhưng là với thái đồ kinh bỉ gấp đôi.

----------------------------------------------

Youta: 18 tuổi

Sắp phải đi học lại mà còn thi nữa, tôi sầu quá Các Vị à....o(一︿一+)o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top