Chương 30: Điều Đã Không Xảy Ra
Quần quật với bọn nhãi không biết điều này làm nó tiêu hao nhiều sức thật, một mình vừa phải đấu với chục tên, Còn phải canh chừng đám nhỏ nữa. Đâu dễ dàng gì, mà bọn chúng cũng xui khi nợ phải chỗ nó. Nợ chi để bây giờ mỗi thằng nằm một ngã, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép.
''Được rồi, mấy chú em có chịu trả tiền không thì bảo? Tôi còn bận về chăm lo gia đình, bận kiếm thêm vài đồng để sống đấy!''
Nắm đầu thằng đại ca ra hỏi, nó cất giọng chán chường. Nhưng có lẽ thằng đó cũng bay màu theo tụi bạn luôn rồi chăng, nó lắc lắc hoài mà chả chịu mở mắt đâu. Đây còn có phải đàn ông không vậy? Nó có bắt mấy con nhện trong kho ra hù, lấy súng dọa. Với dùng gậy đánh có vài cái vào mặt thôi mà cũng ngất cho được. Yếu mà cứ thích ra gió, thì chó nó cũng khinh!
''Im luôn rồi à..Thế thôi tôi tự lấy.''
Mò mẫm trong túi từng thằng vài xấp tờ giấy màu trắng xanh, nó thỏa mãn nhìn cọc tiền cầm trong tay cười ranh mãnh. Nhiêu đây cũng đủ trả hết món nợ nọ rồi, có mà chả chịu đưa sớm. Quay người, nó nhảy chân sáo đi lại chỗ tụi nhỏ đang ngồi ngây ngốc một bên quan sát. Một số đứa cũng có thể vì tiếng súng, hay âm thanh la hét của bọn kia nên mới tỉnh dậy.
''Mẹ..ơi..''
''Oi, mẹ đây! Các con thấy ổn không?''
Chỉ với một cái chớp mắt thoáng qua, bộ dáng dính tùm lum máu với đất cát của nó đã được làm sạch không tì vết. Nó đáp lại sự mong mỏi của cả đám là một cái ôm nhẹ, híp mắt cười tươi sau phần bóng tối của chiếc mũ áo choàng trên đầu.
Dù nghe mới mười lăm tuổi mà đã làm mẹ, thì đúng là nghe sai vãi bìu. Tự xưng là còn độc thân, ế lòi kèn, ế mịt mù tương lại. Đồ còn chưa bóc tem mà hễ cứ nhắc đến, thì lại nhận những đứa này là con mình. Tánh nó coi bộ kỳ à?
''Về nào mấy đứa, hơn 1 giờ rưỡi sáng rồi đấy. Mình mẹ có quầng thâm đủ rồi, giờ thêm các con có nữa. Thì chắc cả nhà mình lập thành cái sở thú được luôn không chừng..''
''Ý mẹ đang tự ám chỉ mình là gấu trúc, và kêu tụi con không nên bắt chước mẹ chớ giề?''
''Ơ, kìa..bây cho mẹ sống yên một vài hôm không được hay sao mà nói móc mẹ vậy con?!''
''Đưa hình tượng của người ta xuống còn số âm, là đam mê của con mẹ ạ.''
''Thôi lên xe về đi, đam mê của bây làm mẹ sợ quá..''
Đẩy hết đám quỷ nhỏ ra tận hai chiếc xế hộp đang đậu bên ngoài, nó vừa nói, vừa giúp cho từng đứa ngồi ngay ngắn vào chỗ. Rồi nó nhận lấy một tập tài liệu được bỏ vào bao giấy từ tay người lái xe.
''Của cậu đây, cậu Secret. Đây là đồ cô Monie nhờ tôi đưa cho cậu.''
''Cảm ơn ông, nhờ ông chở bọn nhóc về an toàn.''
Nhận xong đồ, nó lùi dần ra sau để xe có thể chạy đi. Mắt nhìn đăm chiêu về một hướng xa, lòng bỗng nổi lên một cổ cảm giác quái đản. Có vẻ như linh tính của nó lại đang muốn mách thêm điều gì đây, nhức đầu quá..
''Cô để người và xe đi như vậy không sao chứ? Ý ta là lỡ bị kẻ thù đánh úp thì tụi đó tự lo được chứ..?''
''Ừm, tự lo được. Tuy bọn nhóc còn nhỏ, nhưng tôi đã dạy chúng thành thiên tài.''
''Thiên tài trong mắt cô, là biết đi đá xéo mẹ mình à?''
''Ông cũng đang giống bọn nhóc đấy, đồ mèo già!''
Liếc xuống Nero nãy giờ nằm túi dùng skill ẩn thân, mà nó không khỏi đắng lòng. Đây là hệ thống giúp đỡ hay mặc kệ người chơi, mà cứ chê bai đủ thứ vậy? Giờ nó đâm đơn kiếu nại lên nhà sản xuất thì có được đổi sản phẩm hay trả hàng không?
''Thông tin Baji Keisuke hủm? Xem nào, hắn là bạn thơ ấu của Sano Manjirou. Đặc điểm nhận dạng chung, tóc đen để dài, mắt màu đồng, luôn để lộ răng nanh mỗi khi cười. Hiện tại 14 tuổi, ủa?! Vậy hắn nhỏ hơn tôi lận nè..''
''Trời! Ta cứ tưởng hắn bằng tuổi với tên Sano không đó!''
''Ừa, tôi cũng tưởng thế không ấy! Sao trong truyện tuổi với ngoại hình bọn này làm tôi hoang mang thế nhở?''
Mở xấp giấy ra, nó đứng dựa lưng vào bức tường gạch sờn cũ phía sau. Lười biếng cất giọng đọc như đài phát thanh, nó hơi phì cười trước mớ thông tin này.
''Tính cách hắn có phần nổi loạn, nhạy bén và sắc sảo. Gia đình thì còn mẹ ruột, mối quan hệ bạn bè thì có Matsuno Chiufyu và Hanemiya Kazutora, cùng một số người nữa...''
''Thông tin nghe đơn giản nhỉ?''
''Chứ không lẽ ông muốn là thân phận phải khủng bố dữ dằn lắm hay sao? Cho tôi xin, người ta là người thường thôi không à.''
Con mèo nằm trong túi đánh mắt lên nhìn nó, nghiêng đầu gật gật như đồng tình với câu nói của nó.
''...Khá lâu trước đây, hắn cùng bạn bè thành lập nên một băng đảng bất lương đua xe. Đấy chính là Touman hiện giờ. Nhưng vào khoảng một năm trước đã..rời băng?! Sau đấy thì mất hết tung tích?''
''Này, cô đọc có đúng không đấy? Đọc bậy, sai ý hết giờ.''
''Đương nhiên là tôi đọc đúng rồi, ở chỗ này còn được đánh dấu bằng bút đỏ nữa mà.''
''Đâu đưa coi?''
Nero không tin vào tai mình nên ổng tự thân nhảy đậu vững trên vai nó, cúi mặt để nhìn lại cho rõ nội dung được đánh dấu. Đúng là câu 'rời băng, sau đấy là mất hết tung tích..'' chứ chả phải một sự nhầm lẫm nào cả.
''Nhắc mới nhớ..Trong Trận chiến ngày 31/10, cũng không thấy hắn ta. Sự xuất hiện của Baji tính tới giờ chỉ mới được đề cập sơ qua trong bản truyện 'Thời Oanh Tạc Của Bất Lương', là rằng hắn đứng về phe của Youta và không muốn tham chiến. Mà tại đây thì tôi lại không thấy hắn ở đâu hết. Ông có nghĩ giống như tôi không?''
''Có, chứ sao không! Việc một nhân vật không có mặt đúng thời điểm đó. Hoặc không xuất hiện xuyên suốt diễn biến, thì tức là cốt truyện đã đi lệch quỹ đạo. Đồng nghĩa đích đến đã được định sẵn cũng sẽ bị thay đổi.''
Sắc thái trên mặt của nó từ từ đanh lại, nghiêm mặt lại đọc cho xong bản thông tin.
''Người tên Kazutora cũng không để lại lời nào, mà đi theo Baji rời băng. Bỏ lại Touman cho những người khác, Manjirou cũng rất nhiều lần tìm kiếm hai người họ. Tất nhiên, kết quả đều công cốc. Không đâu vào đâu.''
''Hể, khoan! Không phải bữa cô nói là cô đã tình cờ gặp tên Hanemiya ở sau chùa hả? Sao nói hắn khó tìm?''
''Chả biết, đó là tình cờ, có phải tôi chủ động tìm hắn đâu. Với cả, tôi nghĩ bản thân mình đã lỡ tay tác động lên sự kiện nào đó rồi thì phải.''
Không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ của mình, nó còn đang phân vân với ý nghĩ này. Giả sử có như vậy đi, thì nguyên nhân nào khiến hai tên đấy rời đi?
''Căng rồi đây, ta cũng chưa có tài liệu nào về việc này hết. Nên không tiết lộ cho cô được, cô cũng phải biết cẩn thận nữa đó. Lớ ngớ, tạch có ngày ngay.''
Hai hàng râu mèo của Nero khẽ lay động theo câu nói, không biết từ lúc nào mà ổng cũng đã bắt đầu lo cho con nhỏ liều lĩnh này nữa. Mỗi kế hoạch nó vạch ra hoàn toàn không có khe hở, từng bước đi của nó trông thì rất mạo hiểm. Nhưng thật chất là chuẩn bị cho màn diễn sau chót.
Nó luôn khôn ngoan đứng ở ngoài theo dõi, và bình tĩnh nhập vai theo như kịch bản đã soạn trước. Cũng như thực hiện các màn ôm cua, phanh gấp, hên là chưa đứt thắng tay.
''Đừng nói xui như thế chứ...Ê, mà này! Nếu tôi tìm được tên Baji đấy, thì có phải tôi sẽ thu thập thêm được một quân cho mình không?''
''Não cô chạm mạch thật rồi, nghĩ sao mà kêu người ta về làm quân cho cô vậy? Chơi mấy trò điên khùng riết, làm cô cũng tha hóa theo hả?''
''Đâu có, chỉ là tôi nghĩ nếu mời hắn hoặc những người định sẵn sẽ chết trong truyện về phe tôi. Thì việc cứu họ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nghe vậy không hợp lý hơn sao?''
''Nghe thì cũng ổn, nhưng chắc cô nên lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn đi. Có thể..sắp tới có thể số người chết không nhỏ đâu. Thằng Hanagaki còn đang đứng chờ ở đằng kia kìa. Ra đó thôi.''
Sau một loạt lời qua, tiếng lại của nó với Nero. Thì ổng khá chắc, bản thân cũng bị nó làm cho lay động tinh thần rồi. Nó thật sự đã và đang âm thầm, mạo hiểm xử lý dùm những mối lo khác mà tên tóc vàng chóe kia không làm được. Nói được, làm được. Nể!
--------------------------------------------------------
Tuần mới vui vẻ nha Các Cao Nhân yêu quý của tôi o(〃^▽^〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top