Chương 28: Quay Xe Thôi Em ƠI!

''..Tiếc thật. Tôi tưởng chỉ có mỗi mình thích tới đây thôi chứ?''

Takitori ném một cái nhìn man mát buồn cho cậu thiếu niên tóc vàng đang ra sức đấm thẳng vào mặt một tên to con lớn xác gấp mình nhiều lần. Đôi mắt xanh trong vắt hằng ngày, dường như bị từng đợt máu bắn không ngừng lên mặt cậu mà chuyển sang đục ngầu, hoàn toàn không nhìn được thứ đang diễn ra nơi đáy mắt. Miệng còn ngậm điếu thuốc đã cháy hơn một nửa, tóc chả còn thèm vuốt keo mà lại để tự nhiên.

Việc nó gặp cậu ở đây cũng chả có gì để bàn đến mấy, vì cách đây ba tiếng trước. Nó cùng Nero đã ngồi ở cái nhà hát hoang sơ, tồi tàn này rồi. Hai đứa ngồi gần như cả đêm để bàn tính đủ chuyện lẫn kế hoạch cho các màn chơi sắp tới, và đến khi định nó đứng dậy ôm Nero trở về thì lại bắt gặp cậu đang đập nhừ tử một đám du côn cầm ống nước, gậy gộc. 

Chúng xăm kín người như xã hội đen thứ thiệt không bằng, dù bản thân nó và mấy người Quản Lý khác cũng là sếp lớn, ừ thì cũng gì và này nọ lắm chứ đùa đâu!

Nhưng chẳng ai lại cam tâm tình nguyện đưa bất kỳ loại chất độc hại nào vô người cả, tên Lính Chiến dám xăm là do hồi đó trẻ trâu nên lầm lỡ. Thiên Thần là chủ xưởng chế tạo ma túy, nhưng đều đưa đồ cho thuộc hạ chơi. Em toàn đứng ngoài coi phản ứng rồi lấy ý kiến, chứ thằng nhỏ cũng chả muốn lâm vào cảnh tệ nạn. 

Sóc Nâu thì do cao tuổi, nên ông không muốn a dua với bọn trẻ bây giờ. Charlotte bị dị ứng với các chất như rượu bia, thuốc lá, cùng nhiều thứ nữa. Thành ra cô luôn tránh xa hết mức mấy thứ đó, khi có cơ hội. Còn nó á, hỏi cơ thể này đi rồi biết. Có khi nó vừa mới đụng vào một giọt rượu thôi, đã lăn đùng ra chết lầm sàn mất không chừng.  Nó có nguyên tương lai rộng mở và gia đình (mới) cần gánh vác phía trước mà, sao nó có thể chơi một pha tự hủy sớm như vậy. Mà hình như nó cũng tự hủy từ lúc mới vào đây rồi thì phải:Đ

''Ồ, anh làm em tưởng người khác đó, Taki-kun.''

''Thật bất ngờ là cậu còn nhớ tên tôi.!''

Takemichi từ từ bước lại đứng đối diện, mà nó cũng chả có ý né mà vẫn đứng yên tại chỗ nói với cậu. Con ngươi vàng khè của Nero đề cao cảnh giác thay cho ai kia, miệng gầm gừ vài ba tiếng. Chắc cậu ta vẫn chưa biết gì về nó đâu ha, chỉ mới nhận mặt nhau thông qua giọng nói thôi mà. 

''Mà cậu làm gì vào giờ này, bộ 12 giờ đêm là thời điểm hoàn hảo cho tụi con nít các cậu đi độ xe à. Gu lạ dữ ta..''

''Thế anh làm gì ở đây? Ngồi một mình trong nhà hát cũ kĩ cũng là sở thích của anh sao?''

''Thói quen khi chán thôi..Với lại tôi làm gì có một mình, có con quỷ mèo này ở cạnh tôi mà.''

Vừa nói, nó vừa giơ Nero trong tay mình lên cho cậu ta thấy. Thú thật thì lời nói của Takemichi làm nó hơi bị sầu luôn đấy, vì vốn dĩ nó là người từ Thế Giới khác vào đây mà. Không ngồi tâm sự với Nero thì với ai bây giờ?

''Ừ, ha..Anh nói cũng đúng!''

Cậu cười ngốc trước nó, để một tay ra sau đầu như một thằng khờ đang nói với người yêu. Còn nó thì chỉ biết âm thầm vuốt mặt, trề môi trong lòng mà nhìn cậu. Cho nó quay lại khúc cậu nhìn còn ngầu đét đi được không, chứ cái cảnh này sai quá sai.

''Tạm biệt, tôi về đây. Ai rãnh đứng đây nói chuyện với cậu, chúc một buổi tối tốt lành.''

Nhận ra việc nói chuyện tiếp với tên này là một điều thừa thãi nhất mà nó có thể làm, thì chả thà nó về nhà cày truyện đi cho lẹ. Vừa lúc cậu thôi giả ngu, thì đã thấy bóng chiếc áo choàng trắng của nó sắp sửa vụt đi mất lần nữa. 

''Khoan đi đã, Taki-kun..!''

''Sao? Cậu muốn hỏi tôi gì hủm?''

Nói ra một câu như đã quá quen miệng, nó quay đầu đáp lại cậu. Giọng điệu bình thản giống một thứ mật thơm dịu, mà lại khiến ai cũng phải chìm đắm trong đó. Mà quên mất người mà mình đang tiếp cận với ai.

''Ờm, E-em chở anh về một đoạn được không?''

''Cậu có xe sao mà đòi chở tôi về hả..''

''Có chứ, xe em ở kia kìa!''

Ánh mắt nó lơ đễnh nhìn theo hướng tay cậu chỉ mà xém giật mình, rớt mèo. Có thể là do nó đã đánh giá quá vội tên tóc vàng đang đứng kế bên, và thật sai lầm khi nó đã nghĩ cậu hiền lành, nhút nhát lắm. Má, cậu ta lái nguyên con Harley Davidson FXDX Dyna Glide Sport, sản xuất năm 2000 kìa. Khiếp thế!

''Quào, có vẻ cậu có nhiều bí mật hơn vẻ ngoài nhỉ?''

''Em sẽ xem đó là một lời khen! Cảm ơn anh.''

Takemichi hí hửng nhìn nó bất ngờ  lên tiếng trước con xe của cậu, trông nó chỉ cao hơn cậu một cái đầu, thêm vài cen ti mét. Cách nói của cậu có chút giống như ôn nhu và dịu dàng, làm nó lạnh cả sống lưng. 

Ê, này..Cô có cảm nhận thấy gì là lạ không? - Nero bỗng dưng ngẩng lên nhìn nó, giao tiếp thì thông qua ánh mắt.

Có, rất rõ. Lông gà, lông vịt trên người tôi dựng lên hết rồi đây nè..Tôi có cảm nhận như ai đang nhìn chằm chằm mình vậy, ớn thấy mẹ! - Đáp lại con mèo kia bằng một vẻ mặt cam chịu, nó rùng mình như bị trúng gió. 

Chuyện nó bị nhìn chằm chằm là có thật, trước đây bất cứ đâu nó đi qua và ở lại. Đều bị người nào đấy dòm ngó, luôn theo dõi nó từ xa nhưng khi nó quay lại tìm kiếm thì không thấy. Đừng ai bảo với nó, là nó đang bị biến thái theo chân đó! Nó chưa muốn tự tay tóm cổ thằng ất ơ, hay con nhỏ xa lạ nào mà hai đứa đều tự nhận là bồ nó đâu. Nó túm được là nó triệt sản cả lò đấy! 

''Đây, anh mặc đỡ cái áo này lên đi. Trông anh có vẻ lạnh!''

Lục trong chiếc balo được treo trước xe ra một cái áo khoác hoodie đen dày, Takemichi ngồi trên xe đưa cho nó. Đưa mắt với vẻ mong chờ, rằng mong nó sẽ bận vào cho đỡ rét. Hoặc chí ít là cầm cho có thôi cũng được.

''Xì..Tôi không lạnh đâu mà lo. Muốn chở tôi về thì đi nhanh, không tôi đổi ý cho nữa giờ.''

''Thì anh cứ mặc vào trước đi rồi tính!''

''Ấy, ấy..!Đợi đã..''

Không để nó phản kháng, Takemichi đã tháo luôn tấm áo choàng của nó. Rồi thay vào đấy là cái áo màu đen kia, đến khi nó kịp lấy lại thì đã thấy cậu nở một nụ cười thiếu đòn với mình. Nó thấy thằng nhóc này có vẻ bị đánh đến ghiền rồi phải không? Lỡ như nó đấm cậu tại đây, không có bị trừ điểm gì chứ?

''Thấy chưa, em đã nói ấm mà anh không nghe!''

''Sao cũng được, nhưng áo có bẩn không đấy? Bẩn là tôi xé xác cậu đó.''

''Em mới lấy nó từ tiệm giặt ủi mà, anh đừng đổ oan cho em chứ!''

''Hừ, cậu làm như mình tốt đẹp lắm ấy nhở?''

Cả người nó dường như lọt thỏm vào trong chiếc áo cỡ bự, nó tự nhận là mình giống suy dinh dưỡng, hơn là ốm bẫm sinh đấy. Nếu không kéo tay áo lên, thì thế nào người khác cũng tưởng nó mua lộn đồ cho ba hoặc anh chị em họ. Nhìn cách nó bận áo của một đứa trong còn nhỏ con hơn đi, to một cách quá đáng.

''Được rồi, lên xe đi. Mà anh cũng đừng ăn nói già chát như vậy nữa. Kém hấp dẫn lắm. ''

''Trời! Cậu chắc không ai mê tôi không mà nói tỉnh queo vậy?''

Nó ngồi ôm cái áo choàng và Nero ở đằng sau xe bật cười khúc khích, từng đợt gió kèm theo bông tuyết vẫn bay lất phất ngang tầm mắt của hai người một mèo. Takemichi đang cấm tay lái, cũng cười hùa theo. Điện thoại bên hông nó bất ngờ rung lên, làm nó phải tạm dừng câu chuyện một lát để nghe cuộc gọi.

''Alo?'' 

''Cậu Secret!..Vừa nãy, một đứa nhỏ trong nhóm đòi nợ đã bị đánh đến mức lâm vào tình trạng hôn mê rồi..cậu ơi!  Những đứa khác thì đang bị bắt ở kho XXX rồi cậu, b-bọn chúng nói sẽ không tha cho đứa nào đấy cậu. Hiện trong tổ chức không ai là ở gần khu vực đó..trừ cậu cả. Nên tôi nghĩ là gọi cho cậu trước để cậu quyết định.''

Trở về với kiểu thanh niên nghiêm túc, thích mở lời khi cần, và ngậm vào lúc lười giải thích của mọi hôm ở Tổ chức. Nó bình tĩnh nghe bên kia đầu dây lấp bấp lên tiếng, mặc dù khá khó chịu với việc này. Nhưng nó lại không hề muốn cho tình rối thêm, nên đành ráng lắng tai lên để nghe cho bằng hết. Rồi từ đâu trên đầu nó liền kéo mây đen mịt mù. Loáng thoáng còn xẹt ra tia lửa, sấm chớp nổ đùng đùng. 

''Các anh đừng lo quá, cứ chuẩn đồ cho mấy đứa nhỏ lúc tôi đưa chúng về như bình thường đi. Tôi đưa chúng về liền giờ đây, đi đêm hôm chi cho cực cái thân tôi vậy nè.'' 

Trả lời một câu đầy đủ ý, nó trấn an người nọ xong cũng nhanh cúp máy. Tiếng thở dài não nề của nó cũng nhanh chóng truyền tới tai Takemichi, cậu lén quay ra nhìn thì thấy mặt nó đã ỉu xìu đi từ lúc nào. Mai là Giáng Sinh đấy, tha cho nó vài ngày nghỉ đi được không?

''Có gì sao mà mặt anh buồn vậy?''

''Mặt tôi có nước mà buồn ngủ ấy, chứ buồn cái rắm!''

''Thế sao trông mặt anh quạu?''

''Không có gì đâu, quay xe về đường cũ thôi em ơi!''

Cho dù cậu có biết hay không biết nó làm nghề gì đi chăng nữa, nhưng nó vẫn không thể an tâm tiết lộ lý do cho Takemichi biết được. Tính bảo mật của công việc luôn là trên hết, chỉ cần hé môi nửa lời. Hay làm lộ danh tính thật, thì có nước ăn cám. Nó chưa soạn xong những lời cần nói với ông bà khi lên trển đâu, thật đấy!

-------------------------------------------------

Sáng nay có Vị nào đọc xong chap 234 của Tokyo Revenger, mà thấy buồn não ruột như toi không ._________. ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top