Chương 20: Xém Qua Mặt Tôi Được Rồi

Sau khi thỏa hiệp chiến lược xong, Hakkai xung phong ra đòn trước, trong chớp nhoáng đòn đánh đấy gần như là chạm trúng vào phần tóc của nó. Nhưng cũng may là nó vừa kịp bật ngửa ra sau để tránh đòn. Rồi nhanh như cắt, nó lại phải hất tấp ngã người về một phía khác vì Takemichi cũng bắt đầu tham chiến.

Cậu lao người về trước mặt nó, hết đấm rồi đá. Động tác tuy còn lọng cọng, nhưng vừa đủ để nó phải dè chừng. Làm một cú xoay người điêu luyện, nó tung người lên cao mấy thước, nhảy ngược ra sau lưng cậu.

Có điều, việc 1 chấp 2 kiểu này làm nó có phần hơi đuối. Lúc đứng vững lại, thì tóc xanh liền dồn dập vung cán dao tới trước hòng chạm vào nó. Khiến nó giật mình phải chuyển sang kế tháo chạy để tìm cách tách hai tên này ra để dễ xử, nghĩ là làm. Nó liền gạt lấy chân Hakkai quật ngã anh ta ra đất, bản thân thì kiếm chỗ núp. Nói là núp thôi, chứ kêu quỵt tẹt ra thì là đứng sau cánh cửa thoát hiểm đấy. 

Não nó cần tý thời gian để nhảy số, mà trận đấu thì chỉ có vỏn vẹn trong mười lăm phút. Nên phương án tốt nhất là đánh nhanh rút gọn, càng kéo dài nhiều là nó càng thiệt. Tình hình tệ nhất là hai đứa có thể nhảy lên xáp lá cà nó bất cứ lúc nào.

Tới rồi..? - Lách người né khỏi cú đá lén đến từ Takemichi, nó cảnh giác chạy lùi ra xa. Đôi mắt sắc xảo âm thầm nắm rõ cục diện, lòng ngực phập phồng vì khó thở. Mồ hôi dính trên trán của hai thanh niên kia cũng không ít hơn nó là bao.

''Hai người đánh tốt nhỉ? Chưa gì mà tôi vã hết mồ hôi hột rồi nè.''

''Anh cũng đâu có vừa, né liên tục mà lại không đáp trả. Anh khiến tôi thấy bất ngờ quá đấy!''

Vuốt mái tóc bị dính bết vào nhau, thiếu niên tóc nắng thở hồng hộc nói. Cậu cười trừ nhìn qua Hakkai đang không có biểu tình gì, mà lại ngó nó trân trân.

''Chỉ có điều đáng buồn là, các cậu vẫn chưa đánh hết sức với tôi..''

''Sao anh lại nghĩ vậy?'

''Đơn giản thôi, Hakkai thì chỉ mới vung cán dao để nhắm vào tôi y như lời điều kiện kia. Chứ chưa hề có ý định đâm hoặc làm gì khác, còn cậu thì còn đang thâm dò thực lực của tôi..''

Chứng minh cho lời nó nói là cái giật nhẹ khóe miệng của Takemichi lẫn Hakkai, như bị bóc mẻ, hai người dần trở nên lúng túng.

''Có vẻ như tôi đã đúng nhở? Thấy tôi ghê chưa, giờ chỉ còn có 7 phút đấy. Đây là cơ hội cho hai người chiến cùng lúc với tôi đó.''

Giơ chiếc đồng hồ lên để coi giờ, nó lười biếng cho hai tay vào túi lên tiếng. Giọng nói lờ đờ không biết diễn tả sao cho đúng.

''Như vậy..ổn không?''

''Ừm, cứ đánh hoặc lao tới như thể hai cậu đang thật sự muốn lấy mạng tôi ấy.''

Nó ậm ờ đáp, chốt hạ lại một câu chắc cú. Vài giây trôi qua trong vô nghĩa, cuối cùng cả hai cũng lấy lại được tinh thần mà sẵn sàng chiến tiếp. Lần này dường như hai người đã có kế hoạch tấn công rõ ràng hơn, Hakkai chuyển cán dao qua tay người kia, còn mình thì đảm nhiệm làm mồi nhử thu hút sự chú ý của nó.

Đôi mắt dữ dội ánh lên tia quyết tâm từ tên tóc xanh đang lao tới phía trước, càng làm nó cao hứng. Không để cho bị bắt lấy, cả người nó cũng hành động theo phản xạ mà cúi thụp xuống. Xém xíu nữa là bị Takemichi khóa tay mất, hai người kia liền tông trúng nhau một cú trời giáng.

Nhưng cũng không tự đắc được lâu, nó liền bị Hakkai ôm chặt cứng từ lúc nào. Tay chân nó hiện tại đều không thể cử động được thuận tiện.

Nhận ra nó đang ở thế bị động, Takemichi không nhanh không chậm dứt khoát tiến lên. Mà nào dễ như thế, với cái kinh nghiệm mấy năm sống chung với các trận đòn của nó đâu phải là hàng vô bổ. Lấy đà ở chân, nó tung cước từ sau ra trước. Đá thẳng thừng vào cổ tay của tóc vàng, hất văng cán dao ra xa. Rồi cũng dồn sức đập đầu mình vào cằm Hakkai, khiến anh ta buộc phải buông nó ra ngay lập tức.

Thoát ra xong, nó tranh thủ khống chế lại hai đứa. Nó tiện tay lụm luôn cái cán dao, cầm chắc chắn thứ ấy trong lòng bàn tay.

*Bíp..Bíp..*

Tiếng chuông hẹn giờ được cài trong điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, làm tất cả không khỏi thở phào. Thả cổ tay của Takemichi lẫn Hakkai ra, nó từ từ đứng lên. Thuận tay giúp luôn hai người nọ đứng dậy.

''Dù kết thúc không được như mong đợi của hai tên các cậu, nhưng người già vẫn nên giữ lời hứa thì hơn nhỉ..''

''À..ờm..Tùy ý anh muốn.''

Hai người đồng loạt trả lời trong ngại ngùng, cái cảm giác người đàn anh nọ đem lại cho họ cứ khác lạ chỗ nào ấy. Vừa bí ẩn, vừa dịu dàng..

''Được rồi, thẳng thắn nhé? Hakkai, cậu đang có ý định muốn giết Taiju, anh hai mình vì cách đối xử tàn bạo của ảnh với hai chị em cậu đúng không?''

Không dạo đầu, nó ra vẻ thấu hiểu đặt câu hỏi. Chả nghe thấy tiếng phản hồi, cũng chỉ nhân được gương mặt tò mò cộng khó hiểu của Takemichi mà nó thở dài.

''Thả lỏng đi, trận đấu nho nhỏ này chỉ là một bài kiểm tra năng lực của cả hai đôi chút. Ai dè, dở vcl ra! Thảm hại quá đó..''

Tán cái bốp vào đầu từng người, nó khinh bỉ nói không tý khiêng dè. Khoái chí nhìn ai đó đang đau đớn ôm đầu oán trách.

''Đau..Anh nói Hakkai cơ mà, sao đánh luôn em?!''

''Không phải chú mày vừa mạnh miệng sẽ cam đoan hạ được tôi sao? Khí thế hùng hồn kia đâu mất rồi, tự nhiên giờ la đau. Tỉnh mộng lại đê! Hiện thực nó phũ bà cố đấy.''

Thâm tâm họ xin phép rút lại câu nói nọ, tên này là ác ma, chứ là người gì! 

''Tìm cách khác đi, đối đầu trực diện chả mang lại kết cục tốt đẹp đâu..''

''Bộ anh là thầy bói sao mà nói như vậy??''

''Tôi không phải thầy bói, chỉ là mồm tôi linh còn hơn bát hương nhà cậu để đó nhóc ạ! Về thôi, tôi gọi xe nhà tới đón rồi đấy.''

Quay gót bỏ đi, nó không quên để lại lời nhắc. Còn nghe hay không là chuyện của họ, khuyên cỡ vậy mà vẫn cứ thích đâm đầu vào thì chịu. Bước đi chầm chậm tới phía cửa đi xuống, nó vừa vớ lấy cái túi cùng Nero, vừa ra hiệu đi về.

''Mà quên không nói, cậu diễn giỏi thật. Xém nữa qua mặt được tôi rồi, Takemichi..''

Dừng lại ngay chỗ của thiếu niên đang nói tới, nó cúi xuống ghé sát nói thầm vài tai cậu. Môi mấp máy nụ cười khó đoán.

-------------------------------------------------------------

Lại là tui đây, Trà Xanh:))

Chúc Các Cô ngày mới zui zẻ không quạu nghen( ̄︶ ̄)↗ 

Ờm..Dạo này tui có thấy mấy vụ Reup, Copy truyện không có sự cho phép của các tác giả khác (và trong đấy cũng có tôi._.)

Hầu hết tất cả đều bị copy từ Wattpad, xong 'Họ' lấy về đăng ở trang mình. (Nếu tui xóa ở đây, thì chắc truyện ở bển cũng bay màu luôn đó).

Ừ, tui thề là tui đếch hề vui đâu..Các Cô chỉ cần gõ tên của bộ này, hoặc bất kỳ bộ khác lên Google. Xong nó sẽ ra một lô như xổ số kiến thiết luôn đó!

(Bằng chứng đấy, sai thế quái nào được?)

Như đã nói ở trên, tôi thực sự cáu. Muốn lấy truyện thì xin phép tôi đi! Hỏi ý kiến tôi được mà? Cái con người này sẵn sàng gật đầu đồng ý với điều đấy, vì sao á? Đương nhiên là do truyện mình hay nên mới bị đăng lậu, chứ đm, truyện mà dở thì giờ này sao tôi có cái để chửi??

Túm cái váy lại thì, tôi thật lòng khuyên Các Cô nên đọc truyện mình thích ở trang chính chủ đi. Điều đó không những ủng hộ trực tiếp Tác giả, mà còn giảm tải được tình trạng đọc lậu, đọc có ủng hộ. Nhưng số lượt xem lẫn yêu thích gì gì đó, được gửi tới truyện thấp còn hơn đường tình duyên của tôi mũ +N lên. Chỉ toàn gập ghềnh sỏi đá, bóng hồng thì không thấy, mà bóng ma thì đầy._.

P/s: Ít thơ văn cho ngày mới thôi..Tùy vào tình trạng này mà tui sẽ coi có nên ôm hận tiếp mà chửi không, hay ngậm ngùi chấp nhận điều ấy nữa. Các cô cũng có thể gọi tui bằng tên cho thân, tui không phiền đâu UwU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top