Chương 19: Làm Một Chút Trao Đổi Chứ?

Thoát khỏi chỗ kia, nó dẫn cả bọn đi hết mọi hang cùng, ngõ hẻm có trên cái đất Tokyo này mà không hề chán. Mồm luôn cố hết sức để gợi nên những chủ đề mới mẻ để xốc lại tinh thần của từng người. Nào là dẫn đi tham quan, đi chơi, đi tùm lum chỗ nhưng có vẻ họ chỉ đang mãi chú tâm vào suy nghĩ riêng của bản thân mà quên mất nó. 

Mà sao nó phải làm việc này nhỉ? Kệ bà bọn này đi là được xong ngay ấy mà. À vâng, tình huống này đều là do cái tính ' làm trước nghĩ sau ' của nó mà ra không đấy!

Điều cười trên mặt nó dần nhạt nhòa đi so với lúc đầu, thanh âm phát ra từ giọng nói có chút biểu tình của việc mệt mỏi. Năm người đang đứng trên Tháp Tokyo, trên này cũng không có mấy người nên, giọng nói của nó cũng được tạm gọi là khá to đi.

''Đợi đã, rốt cuộc thì..cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu hả?''

Nhịn không được nữa, Yuzuha quyết hỏi cho ra lẽ. Ba người đi kế bên cũng vì câu nói, mà không khỏi dừng bước. Đồng loạt tia mắt tới chỗ nó đứng ngây ra.

''Không biết, hồi nãy tôi cũng có hỏi, mà người nào cũng im thin thít đó thôi. Trách ai bây giờ?''

''...''

Thấy người nào cũng im lặng mà không lên tiếng, nó bất giác leo lên chỗ cao nhất để ngồi nghĩ. Ngồi tướng như mấy bà, mấy ông ở quầy bán thịt. Nó theo thói quen mà gác cánh tay lên đầu gối ngồi cho đỡ mỏi, tiếp tục cất lời.

''Mà cũng không hẳn là không có nguyên nhân..''

''Sao cậu quen biết Shiba Tauji? Cậu là ai? Nguyên nhân mà cậu nói tới là gì?''

''Ấy, giới thiệu bản thân trước đi, xong tôi sẽ kể cho nghe~..Trừ Takemichi và Hinata thì tôi biết rồi, còn mỗi hai người là chưa cho tôi biết tên đấy.''

Móc hộp thuốc an thần trong túi ra, nó lấy một lúc hai viên ra uống cái ực, không cần nước. Nhận thấy tầm mắt đã bắt đầu mờ mờ, thần trí lân lân như trên mây, lời nói không còn kiểm soát được. Nó mới thỏa mãn ngẩng lên trời thở gằn vài hơi, giương đôi mắt mơ màng tới chỗ họ.

Nay đầu nó có chút choáng nên cần phải uống tý thuốc cho tỉnh, chắc do ăn phải hai trận hành xác lúc trưa. Đầu thì cứ nhức, tay thì bị rát. Có khi đống thuốc đỏ nó xài ké ở nhà chị Youta hết tác dụng rồi không chừng.

(Au: Uống thuốc an thần mà tỉnh???)

''...Hakkai và Yuzuha của nhà Shiba!''

''Vậy..cậu là em út, còn Yuzuha là chị ba nhỉ?''

''Sao cậu biết???''

''Người ta gọi đấy là đẳng cấp, trình cậu chưa tới đâu..''

Đáp bâng quơ lại vài câu, nó khinh khỉnh trưng ra điệu cười vô nghĩa. Đặt cái túi qua một bên, nó sợ làm Nero tỉnh quá đi à.

Dậy rồi, khỏi ở đó sợ. - Vừa nhắc, con mèo kia đã thò đầu khỏi miệng túi, ngáp một cái sái quai hàm.

Ha..? Sướng quá nhở..Nhờ phước đức của ông mà tay tôi đau muốn chết đi sống lại đây này! - Cào loạn mái tóc đen ngắn của mình vài đường, nó khó khăn giơ tay ra trước.

Này, đụng chạm lòng tự ái nha bạn, nhắc cho nhớ. Cô chết ngắt rồi! Mà là chết vì cứu một con ả ất nào đó đến tên còn không biết, rõ không?! Giờ chết lần nữa thì xuyên vào đâu, Xuyên không bản nâng cấp vip pờ rồ à..Hay Địa Ngục loại 2.0? - Lên giọng kêu, con mèo nọ chán chường nhắc lại điều mấu chốt mà nó đã bỏ qua.

Lỡ mà nó có chết trong bộ này thì sẽ có hai khả năng xảy đến, một là nó sẽ được xuyên vào một cuốn Manga hoặc bộ Anime nào đấy bất kì nữa. Mà có lỡ bị xuyên, thì đừng vào bộ có mấy tên Titan là được rồi. Hai là nó sẽ phải chơi lại từ đầu, nếu nghẻo hoặc có sự cố xảu ra ngoài ý muốn.

Mỗi tháng chiếc điện thoại được Nero đưa cho, sẽ cập nhật các phần mềm cần thiết cho tương lai sau này. Lâu lâu nếu làm nhiệm vụ tốt, thì nó sẽ có thêm vài ba thông tin từ thế giới cũ. Nên nó có thể vừa bám sát tình hình từ trong ra ngoài của 'Thế Giới' này, mà khỏi sợ bị lạc hậu.

''Nakejin Takitori, 15 tuổi. Hân hạnh được gặp! Nếu thích thì cứ gọi thẳng tên. Tôi quen được Taiju là tình cờ, không hề có một mối quan hệ nào trước đó.''

Híp đôi mắt xanh tàn tro lại, nó cũng không biết là mình nói có đủ nghe không nữa. Theo nó nhớ thì trong bốn người ở chỉ có Yuzuha là bằng tuổi nó thôi phải không? 

Đưa tay sờ lên đầu Nero vài cái để giải tỏa cơn nghiện thuốc đang gây nên, việc nốc thuốc như cơm bữa của nó không biết có gây ảnh hưởng nhiều cho cơ thể nữa không biết? Cầu trời cứ cho là không đi...

''Vậy còn nguyên nhân?''

''Tiếc thật, tôi chỉ có thể các cậu biết một lần nhận thông tin miễn phí thôi. Còn nhiêu thì các cậu phải có điều kiện trao đổi, đời đâu ai cho không ai bao giờ chứ.''

Nhún vai đáp lại câu hỏi của Takemichi dành cho mình, nó bước xuống đứng đối diện tất cả. Từng đợt gió lạnh thổi lồng lộng, rồi tràn từ từ vào buồng phổi cứ như một loại cảm giác quen thuộc mà nó đoán đã từng thử qua rồi. Dù là không nhớ ra khi nào.

''Điều kiện trao đổi..? Đại khái thì như thế nào?''

''Thường thì tôi sẽ đổi lấy những thứ mình muốn, hoặc tiền bạc. Có điều, chắc nay tôi sẽ làm phước, làm một chút trao đổi nhỏ chứ?''

''Trao đổi?''

''Đúng thế, cậu!''

Chỉ tay Hakkai, bị nó đột ngột gọi khiến anh chàng có hơi bối rối. Tuy nhiên ngay khi cậu nhận ra rằng nó đang đưa cho cậu phần tay cầm của một con dao, thì lúc đó cậu mới thực sự thấy lo lắng.

''..Sẽ là người đánh với tôi, thắng, tôi sẽ nói ra nguyên nhân. Còn thua, thì không mất gì cả. Hai bên đều được an toàn.''

''Khoan, nhưng làm vậy thì cậu được ích gì? Với lại cậu còn đưa vũ khí cho Hakkai, trong khi đó bản thân chả lấy một tất sắt?!''

''Tôi làm thế vì tôi muốn, chơi đùa tý thì có sao đâu.''

Bỉu môi ra vẻ, nó khoanh hai tay lại trước ngực. Nghiêng gần như cả người sang bên phải, nó bày ra bộ dạng vô hại với Yuzuha.

''Ôi trời! Thứ đó rất nguy hiểm đấy, anh hiểu không?! Lỡ chẳng may nó lụi vô người anh thì tính sao??''

''Haha, em lo cho anh cái gì chớ? Nếu bốn người sợ thì đưa con dao đây, tôi mượn làm này cái.''

Nó liên tục cười khúc khích sau câu hỏi của Hinata, trông cô hoảng hốt kìa. Xem ra nó không thể đánh giá thấp độ quan tâm tới đứa em và tên bạn trai của hai cô nàng này được rồi.

Nhận lại được con dao, nó chạy cách một khoảng nhóm bạn. Dùng lực cùng thanh lan can, hai tay nó phối hợp với nhau bẻ cái rắc. Cán dao và đầu dao liên gãy đôi trước sự ngỡ ngàng của những người đang hiện diện ở đây. Họ thất kinh nhìn nó bẻ được món đồ sắt bén kia mà không tốn tý sức. Đụng phải quái vật phương nào vậy?!

''Cái này là do dùng lực phía trên đè xuống, cộng thêm ở dưới còn có một thứ làm giống như bệ đỡ nên hai đầu mới gãy. Đây, bắt lấy!''

Thảy cái cán dao trống không tới trước chân cả bọn, phần đầu dao thì được nó gói ngay ngắn lại bằng khăn giấy xong bỏ vào thùng rác gần đó. Đợi cho Hakkai lấy hết dũng khí bước lên đằng trước, rồi nó cũng bắt chước lại bước lên y chang.

''Luật đơn giản lắm, ta sẽ đấu trong 15 phút. Việc của cậu là chỉ cần đâm thứ kia vào trúng bất cứ đâu trên người tôi đều được, cậu cũng có thể lên cùng với một người nữa để đối phó tôi. Theo ý cậu chọn!''

''Ờ, ờm..''

''Đừng nghĩ nhiều, Hakkai. Tao sẽ lên với mày, mà tôi có điều muốn hỏi trước khi ba chúng ta bắt đầu được không?''

''Được, cậu cứ hỏi.''

''Vậy nếu hai người đều thắng, thì số lượng câu tụi tôi được hỏi anh sẽ tăng lên phải không?''

''Yup, có vẻ cậu tự tin về thực lực của mình lắm nhỉ~''

Cách nói của tóc vàng có hơi khác thường ngày, làm nó phấn khích không nhẹ. Để coi Vua Lỳ Đòn đang muốn chơi trò gì với nó đây?

''Đương nhiên..Tôi không biết sẽ hạ được anh không, nhưng tôi sẽ cố.''

''Ồ, thế thì ta nên bắt đầu thôi.''

Thủ thế đứng phòng thủ, nó bình tĩnh chỉnh thời gian được hẹn. Takemichi và Hakkai cũng không thua kém mà đứng chặn hết hai đường lui của nó, một trước một sau. Muốn trốn khỏi vòng vây cũng khó.

----------------------------------------------------------------

Sau mấy ngày nghỉ chờ cho cái tay của mình hết phế..

Thì tui! Đã quay trở lại:Đ

Mai tui thi mất ròi, Các cô chúc tui 1 câu để tui cố gắng được chứ?🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top