Chương 16: Xin Lỗi Đi Rồi Tính
Lôi hai tên kia ra một góc trống trải, sạch sẽ. Bản thân nó tự nhiên đi xung quanh kiếm đồ y chang nhà mình, kiếm ra được một cuốn băng dính loại tầm trung. Nó nhanh tay nhanh chân trói tay hai tên trai trước mặt lại, Youta thì phụ nó đi kiếm thêm vài món đồ cần thiết cho việc tra hỏi.
Izana thì được hai người tụi nó ưu ái cho ngồi trên ghế đợi, chắc do nó với Youta đều biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nên cục diện mới thành ra thế này.
''Mày là Haru đúng chứ? Qua đây tao bảo tý.''
''Sanzu..''
''Ờ, chị mày kêu tao gọi mày vậy á! Ý kiến thì mời bước.''
Giao cho hắn một nhúm bông gòn, rồi nó dặn hắn là lát có nghe thấy gì cũng phải ngồi im. Không được xen vào, không là hắn cũng bị giống vậy thì ráng chịu.
''Phiền mày giữ tiếp con mèo này giùm tao được chứ..? Và nhớ, đừng xen vào, tao đưa đồ bịt tai rồi mà cứ thích cãi, là ăn gậy liền đấy.''
Nó quay sang nháy mắt ra hiệu cho Youta đóng cửa kéo trước lại. Không để cho người bên có thể nhìn vào bên trong, hoàn thành xong công tác chuẩn bị, nó cùng chị ấy cười đắc ý. Người thì cầm cái mỏ lết hồi nãy bị dính phải, người thì vác đâu ra nguyên cây Katana, vỏ bao kiếm còn mới toanh chưa bị mòn hay sứt mẻ.
''Kính lão đắc thọ, chị xử anh chị trước đi. Rồi em hốt cú chót cho..''
''Oke, chiều ý em!''
Thống nhất xong, nó kéo Sanzu né ra xa. Miệng nhếch lên cười đểu cáng, trông có khác gì bọn tra nam đi dụ gái không cơ chứ. Nhưng không sao, nó thích thế.
Youta bắt đầu màn tra hỏi bằng một chất giọng dịu dàng cô hay dùng với nó, mắt híp lại lém lỉnh. Sau một hồi đối chất với Takeomi mà chả được gì, cô bày ra vẻ mặt chán chường. Kế đến không nói không rằng, thục đầu kiếm chưa được lấy ra khỏi vỏ vào bụng anh ta. Nhờ có băng keo mà anh ta chỉ có thể quằn quại trong đau đơn mà không thét lên được miếng nào.
Người bên cạnh Takeomi dường cũng như có cảm giác bất an không hề nhẹ mà quay sang giương ánh mắt cầu cứu với nó, ú ớ liên tiên tục.
''Lát mày định làm y chang vậy lại với anh Shin luôn à?''
''Tôi không dùng cách đó đâu..Tội lắm..''
Izana thương tình anh mình mà nhân từ quay đầu ra sau để hỏi, nó hạ giọng đáp. Miệng vẫn cười, tuy nhiên cách cười này khiến tên tóc dài bạch kim đứng kế bên có chút nghi ngờ.
''..Tôi có cách khác, gây đau đớn hơn.''
Thấy chưa, biết ngay là thằng này không có gì tốt đẹp mà. Sao thằng như nó có thể sống tốt tới giờ hay vậy. - Sanzu lẳng lặng bịt chặt tai mình lại trước loạt tiếng đánh và tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã hiểu vì sao mà chị hắn với nó chơi hợp ý rồi. Mà tóc bạch cũng chả có ý can ngăn gì hết, do hắn vẫn coi cái lời cảnh báo nọ được vài kí cờ gam. Xen vào chỉ tổ rước phiền phức.
''Chị Youta..Anh chị chịu khai chưa?''
Nó rời vị trí của mình mà lết lại chỗ chị ấy, nhỏ giọng thủ thỉ.
''Chưa, ổng cứng hơn chị tưởng. Đập cỡ đó mà vẫn không chịu hợp tác, giờ sao em..''
''Được rồi..Để em lo. Lát xong, em dẫn chị đi chơi.''
''Ò, baby là tuyệt nhất!''
Youta hí hửng ôm nó một cái, rồi lấy một cái ghế cốc gần đấy ngồi vắt chân. Đặt cây Katana xuống dưới đất, chống tay lên đầu gối nhìn đâm chiêu cảnh tượng trước mắt.
''Xin lỗi vì đã thất lễ, Shinichirou-Kun? Chúng ta nên làm gọn chuyện này lại thôi nhỉ..''
''Gọn..??''
Nó thận trọng gỡ miếng băng keo đang của anh ta ra, ngắm nghía đôi chút. Chắc do đây là bản khác nên anh cả nhà Sano mới còn sống, để giờ nó lần nữa phải gặp anh trong cái hoàn cảnh trớ trêu này.
''Đúng vậy, chắc anh không nhớ đâu. Nhưng xin tự giới thiệu, em, là cái thằng hôm trước bị hai người đã tông trúng đó. Ừ, là tông trúng, chứ không phải đụng bình thường gì hết! Anh thì em không nói đi, do nhìn anh hiền quá. Em thề em rén cực, nên em không dám đụng anh đâu. Tuy nhiên em xin trân trọng đề cao nhân phẩm của tên bạn anh vào cái giải 'Vô Văn Hóa Nhất Năm'đấy, anh biết vì sao không?''
Shinichirou im lặng, không biết nói gì hơn. Hiểu được tâm tư của người nọ, nó tiếp tục câu chuyện.
''Ổng chửi em anh ạ..Chửi mạt xác luôn là đằng khác, mà hay ở chỗ. Ổng lựa lúc nào không chơi, mà lựa ngay cái lúc em còn choáng sau khi va đầu vào cột điện, ổng chửi đúng ngay khắc đó. Em tức quá, định đứng lên chửi lại thì hai người như ninja ấy. Tốc cái mất bóng luôn, không tìm thấy.''
Nghỉ khoảng 5 giây để thở, càng nhắc tới, nó càng sôi máu não. Mà cái gì hấp tấp quá, thì lại bị hư bột hư đường. Nên nó đành kiềm hãm bớt lại.
''Nếu mà không nhờ có chị Youta, thì chắc giờ em còn ôm cục tức đó mà đi tìm bừa ai giống hai người mà đánh luôn á..Giờ vầy đi! Nợ có đầu, oan có chủ. Còn em mà không cho hai người lãnh đủ, thì đến nửa bước, em cũng nhất quyết không rời khỏi đây.''
Giơ cái mở lết cao qua đầu, nó dường như sẵn sàng giáng thứ đó xuống bất cứ lúc nào nếu không có người cản.
Takeomi ngồi kế bên thấy bạn mình sắp bị đánh. Gân trán nổi sòng sọc, mắt mở trừng trừng. Cố hết sức thu hút sự chú ý của nó.
''Ừ..ó..àm..ậy! Ết..ười..ấy! (Đừng có làm bậy! Chết người đấy!)''
Cây mỏ lết dừng lưng chừng giữa không trung, đôi mắt xanh tro lạnh lẽo không chút tia sáng nào của nó đảo hết một vòng, xong liếc gã thông qua phần mái rũ xuống.
''Sao? Xót à..''
''Buông cái mỏ lết xuống! Mày biết như vậy là chết người không?!''
Lột được lớp băng keo đang chặn họng, Takeomi quát tháo nó. Lòng thầm mong nó suy xét lại hành động của mình sắp làm.
''Thì..sao chứ? Chú đang muốn trông mong vào điều gì, muốn tôi tha thứ cho cả hai, hay đánh chú thay cho anh Shinichirou? Nói đi.''
''Mày điên à?! Biết mình đang nói gì không, có gì thì từ từ nói. Sao cứ muốn làm mọi thứ rối lên vậy!''
''Rối thì gỡ, chết thì tôi đền.''
Không ngờ được nó sẽ trả lời kiểu đó, toàn bộ những người, trừ cô nàng tóc đỏ ra thì đều đứng hình. Họ không thể tưởng được một hành động có thể dẫn đến chết mạng người như vậy, mà tóc đen có thể thản như đang bông đùa.
''Rốt..cuộc mày-''
''Ngưng! Chú làm tốn thời gian của tôi quá..''
Tạm ngắt nhịp một chút, tay nó vẫn giữa chắc món đồ kìa không chịu thua.
''Muốn ngăn đúng không? Được..Xin lỗi tôi, xong mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Tôi chỉ cần nhiều đấy thôi.''
''Cái gì???''
''Một là xin lỗi đàng hoàng, hai thì hẹn gặp lại nhau ở bên kia thế giới. Tôi thì có mắt, nhưng cái cây này không đâu..''
Hai tên kia triệt để im luôn, nó thở dài. Thôi quỳ trước mắt Shinichirou, mà chuyển sang đi tới đứng trước Takeomi. Cố tình thả rớt cây mỏ lết xém rơi trúng đầu gã ta, cúi người ngang bằng để dễ bề nói chuyện.
''Tsk-! Tôi xin..lỗi..''
''Hm..Anh cũng xin lỗi em!''
Takeomi cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ. Ổng thề, ổng mà thoát ra khỏi đây thì ổng phải trả thù nó đầu tiên mới được.
Shinichirou thì đỡ hơn, anh ta chân thành xin lỗi nó. Ánh mắt hiện đầy lên sự hối lỗi, làm nó cũng xiêu lòng không ít.
''Phụt-..Trông hai người kìa, đáng yêu phết đấy chứ đùa!''
Nó bật cười khùng khặc khi thấy hai người đều đỏ mặt nhận lỗi, lôi trong túi ra một chiếc điện thoại đang được đặt sẵn ở chế độ ghi âm. Youta cũng lấy một cái máy ghi âm đời mới, cô đưa đưa qua cái máy trước tầm mắt của cả bọn.
''Hai người thông đồng với nhau?!''
''Haha, cười chết mất!! Để..để tôi giữ cái này mai mốt đám cưới ông, tôi bật lên cho nghe, Haha!!''
''Nghiệp lắm, chứ vừa đâu! Này Izana, muốn một bản để dành ngủ, nghe gối đầu không?''
''Ừ, gửi đi..''
Nó cố ý mở miệng hỏi thử thanh niên đang ngồi trên ghế kia, ai dè hắn cũng thản nhiên muốn một bản. Chủ mưu của vụ chơi xỏ này là do nó bày đầu trước, còn chị Youta là cộng sự giúp đỡ nó thực hiện. Lúc đầu là chỉ dừng ở việc dằn mặt thôi, bàn bạc sao mà có thêm vụ ghi âm, chụp hình luôn mới hay.
Nói là khâu chuẩn bị, nhưng đúng hơn là hai đứa thi nhau đặt máy quay mini khắp phòng. Màn dọa nạt hồi nãy cũng là diễn hết trơn hết trụi, nó làm gì có thất đức tới độ giết người trước mặt người thân của họ được.
Mặt hai nạn nhân xấu số nọ nãy đã đỏ, giờ còn đỏ hơn rất nhiều. Mà có điều, đây là đỏ lên vì tức đến hộc máu thì có đấy!
--------------------------------------------------------
Lúc viết mà tui cứ thấy tội lỗi seo seo ấy..Chắc do số hai ổng có hơi nhọ:))
Chứ ko pải tại tui cố ý à nha😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top