Chương 13: Chết Mất Rồi

Kỳ thi Violympic môn toán gắt gao cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, cũng như nhiệm vụ của nó đã hoàn thành xong. Nên giờ này Takitori mới có thể rãnh rỗi nằm phơi nắng trên sân thượng lộng gió. Có thêm sự hiện diện của Nero nằm kế bên, sau mấy tuần vật vã thì đây là cơ hội nghĩ ngơi tốt nhất cho nó lẫn ổng.

''Ê, Nero..Sắp tới Giáng Sinh rồi. Ông muốn được tặng gì không?''

Khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh bất thường, nó buồn miệng lên tiếng hỏi con mèo bên cạnh đang ve vẩy đuôi.

''Hỏi ta cũng như không, dư tiền quá thì đi hỏi tên Inui ấy. Thằng đó bạn ngươi mà?''

''Không được đâu, anh ta khó ở lắm. Mới bữa trước tôi cũng đề cập đến việc này, thì liền bị hắn nhìn với kiểu như thằng con nít.''

Thở hơi dài, nó chợt liên tưởng tới buổi nói chuyện hôm qua. Lúc đấy, là nó đã ngỏ ý hỏi sở thích của anh ta để dễ chọn quà tặng. Ai dè anh ta không những không chịu nói, mà còn bơ nó nữa. Con trai gì kỳ.

''Ngu thì chết, khóc lóc cái lồng! Ai biểu ngươi hỏi thẳng mặt chi, âm thầm tìm hiểu cho đỡ bị chửi. Động não tý xem nào!''

Phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài mèo, Nero cục tính mắng người kia. Đôi mắt nhỏ sắc lẹm liếc xéo nó tiếp.

''Chửi tôi hoài thế, thì cũng có quan sát đấy..Tôi cũng có dự liệu về món quà rồi, nhưng còn đang trong quá trình lựa chọn. Chả có mẫu nào hợp ý..''

Đang nói, đột nhiên cánh cửa của sân thượng bật mở. Buộc cuộc nói chuyện của hai người phải tạm gác lại, đằng đó là một thân ảnh cao ráo đứng ở ngưỡng cửa lẳng lặng quan sát nó.

Mái tóc màu bạch kim, được để xõa tự nhiên. Cặp lông mi dài cùng màu, đôi mắt xanh thẳm như dòng nước mát hơi rũ xuống. Đa phần gương mặt bị chiếc khẩu trang che khuất, nên chỉ có khi đứng ở khoảng gần mới mơ hồ hình dung ra người nọ trông ra sao. Trên người cũng bận đầm phục giống nó, có thể học sinh cùng trưởng chẳng hạn.

Tưởng ai xa lạ, hóa ra là tên simp chúa Mikey..Gã tới đây tìm nó chi vậy trời..

Trao đổi ánh mắt vài cái với Nero, xong tay ôm cặp, tay ôm mèo trèo xuống. Nó đứng chưng hửng một chỗ, đợi đối phương lên tiếng.

''Nakejin Takitori, lớp 3 - 7?''

Giọng của hắn ta the thé, làm nó phải mất tới mấy giây mới chạy kịp vấn đề. 

''Vâng, cậu tìm đúng người rồi..''

Nó vô thưởng vô phạt trả lời, bế xốc lại con mèo trong vòng tay. Thuận tay gạt bớt mấy cọng tóc  đang vướng vào tầm mắt.

''Có người muốn gặp, đi theo tôi.''

''..Mời dẫn đường.''

Không nhiều lời thêm, nó đi bình thản theo đuôi kẻ kia. Tiết buổi trưa bị trống nên nó có thể đi đâu đó trong tầm vài chục phút, sau đấy quay lại trường cũng không sao. 

Đi ngang qua sân chơi của một nhà trẻ, bước chân của nó hơi chậm lại. Âm thầm nhìn bọn trẻ đang chơi đùa trên bãi cát, vài ba đứa khác thì chơi cùng với cô giáo. Vừa định quay mặt về lối cũ, thì đôi chân nó đột ngột khựng lại. 

Nero cũng vì không thấy bất cứ chuyển động nào nữa thì cũng mở mắt ra, thấy nó không thông báo trước mà lại chạy đi xin phép cô giáo của bọn trẻ cho vào trong. Ổng chỉ đành ngó trân trân như người vô hình, còn tên tóc bạch thì bị nó đuổi thẳng mặt vô trong một cửa hàng tiệm lợi ngồi chờ.

''A, Anh là ai vậy?''

''Anh hả? Hm..Cứ gọi anh theo cách em thích đi ha. Đặt theo biệt danh cũng được!''

Đi lại chỗ của một cô bé đang ngồi chơi một mình với xích đu, tay nó lôi ra một viên kẹo đưa cho em. Xong ngồi ngay bên chỗ xích đu còn lại, ánh mắt em ban đầu còn hơi e dè khi thấy có người ngoài cô giáo cho kẹo. Nhưng rất nhanh em đã dần chấp nhận được chuyện này.

''Anh lạ..thật đấy.''

Lắc đầu cười trừ, chân nó đẩy nhẹ cái xích đu để đu. Đầu hướng về phìa con đường tấp nập xe cộ chạy.

''Em không phải người đầu tiên nói anh kỳ quặc đâu, ai cũng vậy.''

''Thảo nào, anh trông dị đến thế cơ mà!''

''Ơ kìa em, anh cũng biết tổn thương chứ bộ.''

''Kệ anh.''

Cô bé phồng má với nó, nhưng rồi lại lập tức bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn giã của em như giúp cho buổi nói chuyện nhỏ này bớt ngượng đi vài phần.

''Anh hay thật, nhờ có anh mà em bớt buồn hơn rồi.''

Bỏ viên kẹo đang cầm vào miệng, cô bé vừa ăn vừa nói. Ánh mắt như tìm được một điểm tựa tinh thần xoa diệu những nỗi đau vậy.

''Anh sẽ coi đó là một lời khen, cảm ơn. Thế điều gì đã khiến em buồn mà phải ngồi ở đây?''

''Chuyện dài lắm, anh muốn nghe chứ..''

''Dài thì em cứ kể khúc quan trọng đi, vậy sẽ giúp anh dễ hiểu hơn!''

''Ừm..em sẽ kể tóm tắt cho anh. Đại loại như Yu là bạn thân em, và Den chỉ muốn làm quen với em chỉ vì bạn ấy. Sau đó thì cả hai sẽ đi chơi với nhau, còn em thì bị bỏ lại trong lớp. Em ghét thứ tình bạn lợi dụng kiểu đấy, mà lũ trong lớp toàn đối xử như vậy với em. Chết tiệt thật!''

Nghe được tiếng chửi thề của cô bé mà nó lạnh sống lưng, tới trẻ con mà còn biết thề. Nó năm nay đã hơn hai mấy tuổi rồi, mà chưa từng gặp cái trường hợp nào như này.

''Để anh đoán phần sau nhé, em đã nói chuyện này với bố mẹ hoặc người lớn nhưng họ đã bác bỏ mọi lý luận chặt chẽ đấy bằng câu em chỉ là con nít thôi. Không cần nghĩ nhiều đâu, đúng chứ..''

''Vậy anh cũng nghĩ vậy à..?''

''Không, trong lời nói của anh có nhắc tới hai chữ 'đồng tình' sao.''

Vuốt phần lông bị rối của Nero, nó nhỏ nhẹ nói với em. Điệu bộ của nó làm tim em có chút thấy ấm áp.

''Anou..Đúng là không có..''

'' Xin lỗi em, vì anh còn có việc nên không thể ở đây lâu được..Đừng bi quan nữa, nụ cười của em đẹp lắm nên nhớ luôn giữ nó nhé~''

Takitori đứng dậy, chuẩn bị quay lại chỗ kia với người nọ. Không quên khen em lấy một câu.

''Đợi đã!''

Em vội nắm lấy vạt áo nó, miệng lí nhí lên tiếng.

''Nãy..anh có nói, cứ kêu anh theo cách em muốn phải không?''

''Đúng thế, miễn là em thích!''

''Espoir..Anh thấy được chứ?''

''Thế lấy tên đó đi, tạm biệt em~''

Cúi xuống thơm phớt nhẹ vào bàn tay trắng trẻo nọ, xong nó lật đật chạy khuất ra khỏi tầm mắt em.

Vừa quẹo ngay khúc cua, thì nó liên đụng mặt lại ngay tên tóc bạch kim. Vẻ chau mày của gã cũng đủ nói lên việc gã đã đứng đấy chờ nó lâu cỡ nào rồi, mà nó quan tâm đếch đâu. Kêu vô của hàng tiện lợi chờ đi không chịu nghe, đứng nắng đen da ráng chịu!

''Làm gì mà lâu vậy?''

''Một chút chuyện lặt vặt.''

Không nói thêm điều gì, gã dẫn nó tiếp tục đi tới địa điểm được định sẵn. Con mèo hoàng thượng đang nằm trên tay nó bắt đầu nổi hứng tò mò, dùng thần giao cách cảm để nói chuyện.

Cô với con nhóc kia quen với nhau hay sao mà làm vậy?-Nero nhắm hờ mắt truyền tin tức sang.

Chúng tôi không quen nhau, đúng hơn thì tôi thấy tình cảnh của cô bé ấy...có vài nét tương đồng với quá khứ của tôi. Ngày trước tôi từng bị chơi trò không khí, ông sẽ không hình dung được lúc đó tôi trông thảm hại như nào đâu. Nhìn gớm vãi nồi ra luôn í, haha.. - Nó nhếch mép, vùi đầu vào mớ lông mềm mại của ổng.

Nero trầm ngâm nghĩ hồi lâu, trò không khí cũng tương tự như việc bị tẩy chay vậy. Tuy nhiên khác ở chỗ, nạn nhân của trò này sẽ bị coi như là không khí. Dù có làm gì cũng bị bơ, học tập trong một môi trường kiểu đó, thì đa số đều sẽ chuyển trường hoặc có khả năng cao là sẽ dẫn tới suy nghĩ tự tử.

Nhưng điều làm ổng kinh sợ là nó không những không có bất kì hành động nào tiêu cực, mà còn vui vẻ chập nhận mọi thứ hơn 3 năm ròng rã. Quảng thời gian dài như thế, mà không bức người ta đến chết thì cũng bị tự kỉ không nhẹ.

Vậy sao ngươi trải qua hết 3 năm hay vậy?- Ổng không trốn tránh, mà kiên quyết giữ vững chủ đề cũ để hỏi nó tới cùng.

Chuyện ấy đó hả? Đương nhiên là có người giúp rồi, tôi nhớ lúc gặp chú đó cũng y chang cái cách tôi bắt chuyện với cô bé đấy. Đột ngột, kỳ lạ và không hề được báo trước.- Dứt ra khỏi lớp lông mềm nọ, nó ngẩng lên nhìn về phía trước. Cái nắng trên đầu vẫn chiếu gay gắt mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Thế giờ cái người mà, cô gọi bằng 'chú' sao rồi? - Nero.

Chết rồi, người đàn ông mà tôi luôn lấy ra để làm hình mẫu để phấn đấu đã chết rồi. Sau khi cảnh sát điều tra thì, họ kết luận chú ấy đã tự tử. Lý do tấu hài thật, một người mới hôm qua còn đi lanh quanh giúp những đứa trẻ bị nỗi cô đơn dày vò, mà hôm nay đã làm việc chú ấy luôn cố gắng khuyên nhủ cả bọn.- Takitori. Đời là thế, một cuộc chơi mà ta còn chẳng biết phải dựa vào đâu để sống sót. Thắng thì chơi tiếp, thua thì tạch. 

----------------------------------------------------------------------

Nay tui tự thấy mình viết chương này nhạt vãi bìu;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top