Chương 10: Anh Xinh Lắm
Hiện tại Seishu Inui vẫn không biết vì sao bản thân lại nằm trong phòng của người lạ, anh nhớ mang máng là hôm qua kéo băng đi đánh nhau. Anh bị kẻ thù đánh lén, nên vừa tỉnh dậy thấy mình thì đã thấy mình ở đây từ lúc nào. Khó hiểu hơn là đang có một con mèo lườm anh chằm chằm như kẻ thù không bằng ấy.
Chuyển hướng sang cái thằng đang nằm tướng hai hàng, ôm mền ngủ trên chiếc giường mà hắn không khỏi nhíu mi. Nhưng rất nhanh đã thu lại biểu tình, khi thấy con mèo hồi nãy đang cố đánh thức chủ.
''Um..tỉnh sớm vậy. Anh thấy đỡ hơn chưa?''
Nero cạ cạ phần đầu vào cổ, khiến nó có chút nhột mà phải ngồi lên. Còn đang khá mơ hồ, thì nó chợt thấy tên bệnh nhân vừa được lúc trưa chữa trị nhìn mình. Vội vớ lấy lại cặp kính, nó đeo lên một cách chậm chạp.
''À, ờ. Có hơi nhức...''
Nói xong, anh ngó nghiêng ngó dọc tấm thân quấn đầy băng gạc và thuốc đỏ, anh cảm thấy như mình mới bị tra tấn ghê lắm mới biến ra bộ dạng thê thảm này.
''Anh ngồi đây đợi tôi đi lấy đồ ăn tý..''
''Khỏi cần đâu, tôi không có đói.''
''Anh không nhưng tôi có, oke?''
Ôi, con sông quê..! -Nero ngồi nghe đoạn đối thoại của hai con người không cùng hệ quy chiếu mà nhột thay tên kia, không để vị khách nọ đợi lâu. Nó đã quay lại với một khay trà bánh bắt mắt, kèm một tô cháo thịt băm.
Đặt chiếc khay sắt vào giữa chỗ ngồi của cả hai, rồi nó mới lanh lẹ ngồi xuống đối diện anh. Tay chủ động rót trà vào tách. Hai bên chỉ biết ngồi đó nhăm nhi bánh nước, mà chả ai chịu lên tiếng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa nên anh chàng tóc vàng nhạt là đầu tiên người hạ mình nói trước.
''Hình như đây là nhà của cậu đúng chứ?''
''Nếu tôi nói đây là nhà họ hàng, thì anh có tin không...''
Nhấp thêm một ngụm hồng trà mát lạnh, làm tâm tình của nó vui hơn đôi chút. Nhàn nhạt đáp.
''Vậy tại sao tôi lại ở đây?''
''Tôi thấy xác anh nằm trong vườn.''
''Thế sao cứu tôi?''
''Tình huống ép buộc, phòng tôi ở gần đây nhất. Đồng nghĩa với việc, nếu cảnh sát sẽ hỏi khẩu cung tôi đầu tiên khi tới đây. Mà tôi lại dốt đặc cán mai trong mấy vụ kiện tùng, nên bằng một cách thần kỳ đó thì, họ sẽ kết luận tôi hung thủ. Đơn giản thế đấy.''
''Còn..''
''Anh tính hỏi ai đã băng bó giúp phải không, tôi băng đấy. Đừng lo băng bị tụt hay bung ra, tôi thành thạo trong việc này lắm.''
Đặt miếng bánh cắn dở xuống, nó nghiêng đầu cười khoái chí. Lắc lư người theo nhịp tiếng chim hót bên ngoài phòng.
''Nói thật thì tôi không ưa cách nói chuyện của cậu cho lắm, nhưng dẫu sao cậu vẫn là ân nhân của tôi nhỉ.''
Inui ngó bộ dạng vô lo vô nghĩ của nó mà lòng anh đầy khó hiểu, có người khác ở trong phòng của mình mà vẫn thản nhiên hay vậy.
''Vinh hạnh cho tôi...Cảm ơn.''
Dù vẫn giữ trạng thái ban đầu, tuy nhiên sắc mặt của nó lại thay đổi một cách hú hồn. Hai chữ cuối đều bị nó nói trong miệng, giống kiểu thì thầm sẽ đúng hơn.
''Gì cơ???''
Hắn cảm thấy nói chuyện với thằng này, y như rằng IQ lẫn EQ đều bị âm tính ấy. Đã nói rắc rối rồi, mà thích úp úp mở mở. Còn quái đảng hơn hẳn Tổng Trưởng đời thứ 8 (Izana) của băng hắn nữa.
''Huh..không có gì đâu. Do mới chơi đồ-Đm, không phải, mới ngủ dậy nên đầu có hơi lú tý.''
Nó phát hoảng nhanh chóng sửa lại câu nói, trước khi đợi cho tên kia phát giác được điều bất thường. Kế đến là tập trung toàn bộ sự chú ý đều đặt lên tấm ảnh trong tay, lúc lấy được từ túi anh chàng kia.
Đó là tấm hình của một cô gái trông khá xinh xắn, mặc đầm phục nữ sinh của trường. Cô đứng kế một cây anh đào to lớn, từng bông hoa nhỏ tung bay trong gió. Phía sau, có lẽ là ngôi trường mà cô đang theo học. Mái tóc màu vàng nắng của cô như muốn hòa làm một với từng cơn gió thổi ngang máy quay, nhìn cô làm nó liên tưởng tới tên đối diện. Xem ra nếu không nhờ có vết bỏng bên mặt của gã, thì chắc nó còn tưởng cô gái này với gã là một không đấy.
''Này!! Ai cho cậu tự tiện lấy đồ của tôi. Đưa đây!''
''Bình tĩnh cái đã nào, bức hình rơi ra từ trong túi áo anh đấy..''
Đẩy cái khay đồ ăn nọ qua một khoảng cách đủ xa khỏi những gì vụ xung đột sắp tới, gã hoảng loạn lao tới nó. Hai tay quơ quào cố lấy lại thứ duy nhất về chị gái quá cố của gã, mọi đồ vật liên quan tới Akane đều bị thiêu trong vụ cháy nhà mấy năm về trước hết rồi. Gã chỉ còn nhiêu đây thôi, không thể để mất thêm nữa.
Inui quật ngã nó ra sàn, nằm đè lên. Cả hai mặt đối mặt với nhau, hơi thở của gã còn làm nhòe đi mất cái kính đen của nó. Về phần nó vẫn đang ngơ ngáo khi bị tấn công một cách bất ngờ và không hề được báo trước, vì thuận theo tự nhiên nên nó cũng cứng đầu chống trả nhưng vẫn kiên quyết giữ cho tấm hình không bị nhăn nhúm. Nó biết quá khứ của gã chứ sao không, nên nó mới làm vậy.
''Trả đây!''
Giọng hắn gần như gào lên với nó, khiến Nero đang ngủ cũng phải giật thót tim với hắn. Ổng chỉ dòm sơ qua mà tình hình đôi chút. Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, sâu trong đó, nó còn thấy được điệu cười nhếch mép của ổng tựa như câu: Vừa lòng ta lắm! Cuối cùng có thằng thay trời hành đạo, lật được kèo với con dở hơi như mày..Haha!
''Trả..đi mà.''
Xém tý là nó quên béng luôn mất hoàn cảnh của mình hiện tại, thấy hai hốc mắt gã như sắp rơi lệ tới nơi. Nó thẫn người một lát, thôi ngừng cựa quậy. Để gã trai trên mình muốn làm gì thì làm, đầu nghẽo sang phía gầm giường.
''Nín đê..Con trai mà khóc xấu thấy mồ. Ngoan(?)''
Nó bắt chước theo những lúc dỗ dành đứa em gái, lúc nhỏ bị tâm tình của nó dọa đến khóc nấc lên. Tay cứng nhắc xoa thử đầu gã, thành công phân tán sự chú ý của Inui.
Bà già mày! Sai kịch bản rồi, truyện xuyên không chứ đéo phải truyện đam mà mày phát ngôn kiểu đấy. Ngu bất chợt hoài vậy?! - Vừa nhận được lời nói của Nero thông qua thuật truyền âm làm động tác của nó đột ngột dừng lại, nhưng người lạ ơi! Mồm nói rồi thì làm sao rút lại được. Có cái *beep ấy!
''Nín! Ai cần tên như cậu an ủi!''
Lấy lại được tấm ảnh, gã vẫn ngồi nguyên trên người nó mà thở phào. Sao ai cũng bắt nó phải im vậy, bộ nó làm gì sai hả?
''Dường như anh quý người trong ảnh nhỉ? Chị em à..''
''Đúng, đó là chị tôi.''
''Có ai từng nói anh với anh rằng, nhìn hai người rất giống nhau chứ? Kiểu như nhìn lầm anh thành chị mình ấy.''
Tóc đen cũng không muốn kẹt mãi trong một câu chuyện không tìm thấy hồi kết, mà nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Dù đề tài này hơi có khuynh hướng đâm chọt vô nỗi đau chút.
''Cậu đâu hiểu được việc bị đem ra làm kẻ thay thế, nói ra thì khá ích kỷ. Nhưng tôi vẫn ước người sống là chị ấy hơn, cậu nghĩ sao?''
''Ờ, anh ích kỷ vcl ra...''
''Đang móc xỉa tôi à?''
Hắn nhìn nó đúng bằng nửa con mắt, cái không khí sâu lắng như buổi chiều hoàng hôn liền bị nó phá tan tành chỉ trong một nốt nhạc. Quyết định tâm sự với tên này, đúng là một lựa chọn sai lầm nhất trong đời của hắn.
''Giề? Nói không cần tôi an ủi mà, ăn vạ quần què.''
Nó giơ tay búng cái chóc vào giữ trán hắn xong, bật người ngồi dậy nhưng vẫn để nguyên gã trên chân mình. Nó cũng không phải thể loại dô duyên tới mức, tự động chạm vô người mà vừa gặp lần đầu đâu. Nên để vậy một lát đi ha?
Giờ nó mới để ý tới ngoại hình người không ra người, ma không ra ma của gã.
Cả cơ thể thì khỏi bàn, cơ bắp đéo thấy. Sẹo thì đầy, quấn băng còn nhiều hơn ướp xác. Mặc đúng một chiếc quần đen, áo trên thì đương nhiên nó cắt rồi. Chắc chưa giáp tháng nên mái tóc gã vẫn để dài ngang vai, khóe miệng thì bong mẹ miếng da. Điểm nổi chỉ có thể vết sẹo bự tổ bà chảng của hắn, nếu không phải vì cái đấy thì chắc gã cũng có gái theo hàng đàn chứ đùa.
''Nhưng so ra, anh vẫn là anh. Không phải một bản sao của ai đó, không phải của người chị quá cố. Nên hãy sống vui lên, tự tin lên, mắc mẹ gì cứ chơi bài deep không vậy. Xong than thở, trầm cảm tới lui. Nói không phải quá, chứ tôi nhìn anh mất hết ý chí sống.
Gì mà suốt ngày để cái mặt căng đét, nhìn khổ đéo chịu được. Thật đấy! Yêu đời lên, cuộc sống thiếu quái gì để anh khiến anh vui. Mà nếu không có bạn bè thì về đây. Tôi làm bạn với anh, được không?''
Dùng ánh thương cảm nhìn hắn, nó cười khẩy. Muốn kêu nó an ủi chắc dễ, báo cho cái giá trước đi rồi tính ha.
''Này, não cậu có bị va đập ở đâu không đấy?''
''Có, bữa đang đi bộ thì bị xe máy tông. Đập đầu vào cột điện, vẫn đứng dậy nhảy nhót được. Còn thằng lái xe thì bị văng ra đường, suýt bị đưa đi chấn thương chỉnh hình. Là nạn nhân, nhưng lại bị bắt đền tiền chiếc xe.''
Ngồi kể lại tai nạn của mình, mà mặt nó thì như đang kể chuyện hài. Inui vừa nghe vừa ớn, thấy chưa, linh cảm hắn đâu có sai. Tự chui đầu vào rọ rồi.
''Nhắc mới nhớ, tính để tôi bế xuống hay gì mà ngồi hoài vậy cha?''
''X-Xin lỗi! Tôi quên mất.''
''Cái quên của anh, là cái tê chân của tôi đấy..!''
Đẩy được cục nợ ra khỏi chân mà nó thấy khỏe dễ sợ, cứ đà này mà làm người tử tế sao sống lâu đây.
''Mà anh để tóc dài đẹp nè, trông xinh quá chừng. Tỉa thôi..Đừng cắt, phí của trời.''
''Con trai đâu ai dùng từ xinh để khen người khác.''
''Nhưng tôi khác, I'm gay!''
--------------------------------------------------------------
Và ô ke, chương lần này Au thấy nó viết nhảm mà còn lang man vê lù. Tui tính sửa lại làm phiên ngoại, nhưng nó lại dính tới cốt truyện chính nên thôi, tha lỗi cho tui nha..Hehe:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top