Chương 8

Yura cảm thấy dạo này bản thân bị điên rồi, suốt một tuần trong đầu cô chỉ là hình ảnh cậu trai kia ngồi một góc khóc lóc. không ai khác chính là Mikey, Yura để tâm đến mức không màng đến bộ phim có chồng cô đóng cơ.

*dm*

"kí chủ dạo này toàn nghĩ đến vật chủ nhỉ?"

*im lặng đi, không phải lần đầu tiên thấy cậu ta khóc đâu!*

Yura vò đầu bứt tóc, đến mức mái đầu trắng kia rối tung rối mù cả lên.

*cạch

một âm thanh vang lên bên tai, Yura theo phản xạ nhìn đến. chỉ thấy Mikey với bộ dạng mặc đồng phục Toman, cậu ta ngồi trên cửa sổ một lúc, rồi bước đến bên cô

chẳng nói lấy một lời, chỉ có một cái ôm rồi dụi dụi cái đầu vàng kia vào hõm cổ trắng ngần của Yura. tham lam hít lấy hít để mùi hương vươn trên đó. người cậu ta có chút run rẩy, Yura tự hỏi có phải là mơ thấy ác mộng rồi không?

nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là...tại sao lại ôm cô? mỹ nữ muốn thoát ra, ai đó cứu mỹ nữ với

"ngồi im đi"

cô vùng vẫy nhẹ muốn trốn, nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh đến thấu xương của Mikey. cơ thể cô bất chợt run nhẹ, nói thật là cô sợ Mikey như này lắm luôn ấy, không nhẹ nhàng với con gái hơn một chút được à

sau một lúc, nhận thấy Mikey không có ý định thoát ra, đôi mày vốn đang thả lỏng lại chợt nhíu lại

"sao cậu không đi mà ôm cô gái khác ấy"

"tôi không ôm những người tôi không thích"

*hả?*

"đây phải chăng là một lời tỏ tình?"

*im đi*

cô không quan tâm, vì Mikey nói đúng mà. ai lại đi thân mật với người mà mình không thích cơ chứ

"..."

không có lời hồi đáp, Mikey lại càng sấn tới mà không chịu thả cô ra. Yura cảm thấy bản thân như bị mất oxi, cậu ta ôm chặt đến mức cô thấy mình gần như chết đến nơi

"này...cậu ôm tôi chặt quá đấy"

mãi một lúc mới chịu lên tiếng, lúc này cậu ta mới chịu thả ra. Yura là ngốc xít đến mức tưởng đây chỉ là một cái ôm tình bạn, thôi không sao. mỹ nữ có chồng rồi, mỹ nữ không tính toán!

giờ cũng sắp tối cmnr, chắc cậu ta vừa đánh giấc ngủ trưa nhưng lại gặp ác mộng nên chui qua đây chứ gì? mỹ nữ không can tâm! tại sao mỹ nữ phải sợ cậu ta chứ?

"có muốn đi dạo một chút không?"

Mikey mở lời, đây cũng không phải lần đầu cậu ta hỏi. nếu từ chối, lỡ mà bị đấm cho thì đời coi như đi tông! thế thì chẳng phải công sức từ đầu đến giờ lại công cốc sao?

Yura chỉ gật đầu một cái, rồi lê thân già này theo Mikey, vẫn là chiếc xe cao kều đó. Mikey cũng 1m62, cô 1m6 nhưng sao khó khăn lắm mới lên được vậy. lần này thì Mikey lại vác cô lên, nhìn bóng dáng thiếu nữ kia trèo lên mà Mikey mất đi kiên nhẫn

tâm trạng của Mikey hôm nay hình như không được tốt lắm, không suy đến vụ lạnh nhạt với mỹ nữ nha. chỉ là cô đơn thuần...cảm thấy nét buồn trên mặt cậu ta thôi. mà cũng gần đến halloween rồi nhỉ?

"này"

quá khó chịu với bầu không khí này, Yura quyết định mở lời đầu tiên

"hửm?"

"cậu...có chuyện gì à?"

*kítttttt

một âm thanh vang lên kéo dài bên tai khiến cô phải bịt tai lại. đang chạy mà cậu ta làm cái quái gì vậy?

ngước lên nhìn như muốn trách móc, thứ đầu tiên cô thấy là một biểu cảm bất ngờ, lần đầu cậu ta mang biểu cảm này ra, mấy lần kia chỉ toàn là một gương mặt đơ như máy

"chuyện...chuyện gì vậy??" hình như Yura vừa đánh trúng tâm lý của Mikey hả? sao nhìn mặt cậu ta căng thẳng thế, có khi nào..cậu ta đem ném cho cô chết trôi xuống biển không.

từng đợt gió lạnh thổi qua người khiến cô nổi da gà, nhưng trên mặt thì lại đổ mồ hôi như cái thác vậy.

chẳng câu nói nào, chỉ thấy cậu ta sấn đến ôm cô thật chặt thôi. dường như Yura cảm thấy trong cái ôm bé nhỏ này, Mikey đâu đó đang dâng lên một nỗi sợ hãi

"báo cáo kí chủ: thanh cảm xúc của Mikey hiện đang tuột xuống còn 32"

*cái...!*

"xin hãy mau an ủi cậu ấy"

má, mỹ nữ đây đã từng an ủi ai đâu dcm. làm thế là chết mỹ nữ rồi

thôi, được ăn cả ngã về không đi. Yura với tay lên vuốt nhẹ cái đầu vàng nắng kia, chỉ đơn thuần là vuốt. còn cho tay vào kẽ tóc nữa, tóc cậu ta mượt quá chừng. con trai mà tóc mượt hơn con gái nữa

cô cảm thấy cái ôm mỗi lúc một chặt, liền nhanh chóng vỗ về cậu ta với một cái xoa đầu, như muốn nói rằng không sao, tôi ở đây. có gì đó...khiến cô không thể thốt ra những lời nói hoa mỹ như vậy

một lúc sau mới cảm nhận được Mikey đang buông thõng từ từ ra

"thanh cảm xúc đã lên 60, mức độ: tạm ổn"

âm thanh lách cách vang lên trong đầu, cô nhìn lại cậu trai vẫn còn khá run rẩy trong lòng mình. không hiểu tại sao lại như thế nữa?

mãi mới chịu buông ra, cánh tay kia vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ của cô. nhưng Mikey lại cảm thấy sự ấm áp đang dần bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo này

"ổn...ổn không?" Yura với gương mặt tái mét hỏi, không phải do gió lạnh đâu. là do cái mặt của Mikey làm cô sợ đấy

cậu ta lại một lần nữa vác cô lên xe, cảm giác nhẹ như lông vũ lại bao trùm lấy đầu Mikey. cậu ta rồ ga chạy đi trong sự ngơ ngác của cô.

không tin! không thể tin được!

cô mà lại cùng Mikey đứng nhìn sóng biển đánh, hóng gió lúc gần 10 giờ như này. cô chịu lạnh quen rồi nên chuyện này gần như là quá bình thường! quan trọng là Mikey kia kìa, không thấy lạnh hả?

"Baji...đã phản bội Toman"

Mikey nói, điều này thì tất nhiên cô biết rồi, gia nhập Valhalla chỉ là cái cớ để nắm lấy đuôi của Kisaki mà thôi.

"ừm"

cô gật đầu như đáp ý, mọi chuyện lại rơi vào trầm lặng, mái tóc trắng kia bay theo từng làn gió, mang theo hương thơm nhẹ xộc vào mũi Mikey. rồi một lúc, cậu ta buông ra một câu làm Yura có chút hoang mang

"cậu...sẽ không bỏ tôi đi chứ?"

vẫn là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đó, chỉ là nó đã mang thoảng một nét buồn rầu. chuyện này...cô không thể hứa được nên đã chọn cách im lặng

"à...đúng nhỉ, rồi cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi. ai cũng thế..."

"..."

vẫn chẳng có một lời đáp lại, cô chỉ im lặng mà nghe Mikey nói

"kí chủ..."

"điều đó thì tôi không chắc, nhưng tôi hứa với cậu. tôi...sẽ cứu cậu khỏi bóng tối và vô vàn nỗi đau trên thế giới này"

Yura nhắm mắt nghiêng đầu nở một nụ cười nhẹ, đây không phải là một lời hứa suông, đây là điều mà chắc chắn Yura sẽ làm

"có cậu bên tôi...chính là ánh sáng để cứu tôi ra khỏi bóng tối rồi"

cậu ta nói

...

ể? hả? cậu ta vừa mới nói cái gì cơ? ủa bạn ơi? bạn có nhầm lẫn gì không vậy bạn. mình chỉ là tuân theo nhiệm vụ thực thi nên mới cứu bạn thôi mà, sao bạn lại nói như thế?

"chà...thanh cảm xúc cùng hảo cảm đang tăng vọt này kí chủ. hảo cảm tăng lên 100, cảm xúc cũng vậy?"

*clm chuyện gì vậy?*

Yura nở một nụ cười cứng đờ, cậu ta chỉ càng nắm tay cô chặt hơn thôi. như nếu Mikey buông ra, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này...

"đi...đi về thôi!" cô mở lời, cô sợ không khí trầm mặc này sẽ giết chết trái tim bé bỏng này mất

rồi cô được trả về với chăn ấm nệm êm của nhà mình, Mikey nở một nụ cười nhẹ nhìn bóng dáng khuất dần kia, mà có lẽ cô không hề thấy

*áaaa, chồng ơiiiiii!*

bất ngờ lắm, hiện tại cô đang cày bộ phim mà chồng mình đóng. những lời ban nãy, mỹ nữ xinh đẹp đây đã quên sạch sành sanh rồi!

____________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikey