Chương 6
Giật mình mở mắt, khắp người Mikey mồ hôi nhễ nhại, hơi thở rối loạn. Có vẻ như cậu vừa mơ thấy ác mộng, quay sang bên cạnh, nhận thấy Yura vẫn còn nằm đấy liền yên tâm hơn. Dụi nhẹ cằm vào mái tóc bạch kim kia
Trong mơ, cậu thấy mình ngồi cùng với ai đó trong một vườn hoa anh đào. Nơi đó thật đẹp biết bao, thiếu nữ cùng mái tóc bạch kim che kín nửa mặt ngồi đung đưa trên xích đu, những tán hoa anh đào rơi rụng, rồi đậu lại trên mái tóc xinh đẹp kia. Mikey nhận thấy, bản thân mình yêu người con gái trước mặt này rất nhiều, muốn ôm hôn, giữ cho riêng mình. Cậu bước đến bên thiếu nữ, người đó cũng rời khỏi xích đu mà đến bên cậu. Giây phút bàn tay cả hai sắp chạm vào nhau, thiếu nữ đã bất ngờ tan biến vào hư không. Không còn hoa anh đào nữa, cũng không phải là một khu vườn tuyệt sắc nữa, mà thay vào đó là một cánh đồng hoa héo tàn. Bóng tối bao trùm lấy khắp nơi, mặt trăng không còn soi rọi ánh sáng cho khắp nơi nữa, mà là một mặt trăng màu đỏ, hệt như màu máu. Thiếu nữ với mái tóc bạch kim xuất hiện trước mặt cậu, khắp người chỉ toàn là máu, và Mikey thấy trên tay mình có một con dao phủ toàn bộ đều là màu đỏ. Giây phút này cậu mới nhận ra, chính mình đã giết chết người con gái mà cậu yêu nhất. Mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ, xung quanh rơi vào bóng tối không lối thoát...đến lúc này, cậu giật mình thức giấc
"Á, xin lỗi" Yura bật mạnh dậy khi mà biết bản thân vừa gối đầu vào tay cậu ta ngủ suốt từ nãy đến giờ, chắc tê lắm?
Mikey chỉ gật đầu, Yura bên ngoài cười cười cho qua, bên trong thầm mắng tên này chảnh tró. Thời gian cũng sắp điểm 7 giờ rồi, chắc cậu ta bận lắm ha
"Cậu đói không? Tôi làm đồ ăn ch-" giây phút này cô đã tự bịt miệng mình lại. Không ngờ chính bản thân lại quên mất mình không biết nấu ăn, ngủ đông suốt 3000 năm và nó làm Yura như quên hết tất thảy mọi thứ!
"Ra ngoài ăn" Mikey như ra lệnh cho cô, Yura chắc chắn một điều, nếu hắn ta không phải vật chủ thì cô đã cho hắn một vé đi bàn chuyện với diêm vương rồi đấy
"Không cần" cô từ chối, nhận thấy bản thân không đói lắm nên cũng không muốn ra ngoài. Còn lười nữa, mà đi chung với tên này còn áp lực chúa nữa chứ. Nên ở nhà là lựa chọn tốt nhất! Quá hợp lí, mỹ nữ thật thông minh
"Đi!" cậu hắng giọng, cậu ta không biết cô có đói hay không, nhưng nếu nhịn thì người sẽ ốm tong teo mất. Nhìn bây giờ đã ốm rồi, muốn ốm thêm hay gì?
"Hả? Sao-" lại xém một lần phát ngôn ngu người, Yura học được vài bài học là trước mặt cậu ta thì nên kìm nén, thiếu nữ xinh đẹp vẫn chưa muốn mọc sẹo trên mặt đâu
Gật đầu một cái, như đã hài lòng Mikey, cậu ta bảo cô đứng lên thay đồ. Cậu ta đợi bên ngoài
Sau một lúc cũng ra, Yura thay một bộ đồ đơn giản thôi, áo thun với quần ngắn đến đầu gối. Nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quyền quý của mình.
Vật vã một lúc mới leo được lên xe, Mikey rồ ga mà không báo trước làm Yura suýt bị bay khỏi xe. Sợ hãi dùm
Mikey chọn ăn mì lạnh, vì mùa nóng này nên mì lạnh là chân cmn ái rồi. Cả hai cùng gọi một suất giống nhau, Yura không ngừng khen thầm món mì lạnh ngon xuất sắc, ít nhất là đối với cô
Cô chỉ dám ngồi yên đợi xem cậu ta chở mình đi đâu, chứ lên tiếng cho bị đấm hay gì? Mỹ nữ đẹp nhưng mỹ nữ không bị ngu
...
Rồi một lần nữa lại bị chở đến nơi họp bang, đây là lần thứ 2 Mikey dắt đến một cô gái đấy. Hình như muốn cho cô thấy sự ngầu lòi của một tổng trưởng là như nào hả? Như Yura không hề quan tâm, cả buổi tâm trí chỉ suy nghĩ đến Takemichi, không biết vì lí do gì mà Yura lại có thể tin tưởng cậu ta đến thế. Giao phó cho cậu ta việc ngày 3 tháng 8 lần này. Ngày 31 tháng 10, quyết chiến Halloween cô sẽ tham gia, để cứu Baji!
Còn vụ xung đột nội bộ, hình như trong lúc Yura đi thăm dò quá khứ thì Takemichi đã giải quyết được rồi nhỉ? Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ việc Pa chin đâm chết người rồi đi đầu thú, chà...rối quá, chẳng hiểu gì sất! Nhưng không phải lúc trước đã họp về vụ này rồi à, giờ thì là chuyện gì đây? Hệ thống mấy ngày nay cũng chết mất tiêu ở xó nào, chắc ngủm cmnr
Mikey cả buổi chỉ chú ý đến bộ dạng nhắm mắt suy tư của Yura, chú tâm lắm hay gì ấy. Những âm thanh của Toman còn chẳng lọt tai nổi câu nào
...
*Má, cuối cùng cũng xong* Yura bóp vai cho đỡ mỏi, lúc nãy đứng xem bọn họ hô hào việc gì đó mà não không ngừng suy tư. Mikey vẫn láo toét như thế, chỉ chỉ lên yên sau ý bảo hãy leo lên. Không được trái lời vật chủ!
Được chở cho về nhà, Yura cảm thấy mình như được giải thoát khỏi cái áp lực chó má của Mikey. Hệ thống cũng đã quay trở lại khi âm thanh lạch cạch vang lên
"Thưa kí chủ, ngày mai là ngày 3 tháng 8. Lễ hội Musashi, cũng là ngày Draken chết trong quá khứ. Takemichi đã cứu được tên đó, vậy người có ý định tham gia không?"
*Hừm...tất nhiên là không rồi, lễ hội cái gì, ồn ào muốn chết. Ở nhà đu oppa Hàn Quốc chẳng phải vui hơn sao?*
"Người vô trách nhiệm với nhiệm vụ quá đấy"
*Im mồm đi, Takemichi cứu được thì việc gì mỹ nữ đây phải tham gia? Vừa chán lại còn vừa phiền, với ngày hôm đó trời lại mưa nữa*
"Người dùng ma thuật nhìn thời tiết đấy à?"
*Ừm, có vấn đề gì không?*
"Không. Ta cũng muốn nói, hảo cảm của Mikey hiện tại đã lên 60"
*Wtf? Lên tận 30 điểm trong 1 ngày á?*
"Chắc do người làm gì khiến cậu thích đấy"
*Thôi kệ đi, dù gì cũng đỡ phải lo*
"Thanh cảm xúc của Mikey hiện tại là 76, tình trạng ổn định thưa kí chủ"
*Ừm, còn gì nữa không?*
"Không"
*Vậy thì phắn đi cho mỹ nhân đây chợp mắt một chút*
"Vâng"
Hệ thống biến mất vào hư không, ngày mai mỹ nữ đây sẽ dành nguyên ngày ở nhà đu trai oppa Hàn Quốc muahahahahaha!
Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu tiếng chuông cửa không vang lên. Yura vác bản mặt khó chịu bước xuống, chưa chợp mắt được bao lâu thì lại có người đến. Trời cũng tối om cmnr!
Mở cửa ra, là Mikey với bộ đồ pijama màu vàng nhẹ, mái tóc thả xuống rối bù. Thêm tí ánh sáng của mặt trăng làm nét đẹp của Mikey trở nên mê người hơn bao giờ hết. Đó là với ai, chứ với con nhỏ não tàn này thì cậu ta vẫn là cậu ta, bình thường như mọi ngày thôi
"Chuyện gì à?" cô nghiêng đầu hỏi, bản thân còn chưa kịp thay bộ đồ ban nãy
"Ngày mai...là lễ hội" chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó
"Ừm?"
"Đi với tôi"
"Không không, tôi không rảnh đâu"
Yura xua tay, gương mặt cười xòa cho qua chuyện. Nhưng lại bị ánh mắt kia dọa cho một trận
"Đi!"
"Không, mệt lắm"
Cô vẫn cố chấp từ chối, mặc cho ánh mắt kia như muốn xé tim mỹ nữ ra làm hai. Hay nhiều mảnh, mỹ nữ đau khổ nhưng mỹ nữ không nói
"..."
Không còn hồi âm, mỹ nữ mới tái mặt ngẩng lên, nhìn thấy Mikey cúi gằm mặt xuống. Một giây trước khi thảm họa, Yura cảm thấy bản thân mình như đang đâm đầu vào hang cọp!
"Được được, tôi đi" mồ hôi tuôn rơi như suối mà lên tiếng, giá mà cậu ta quên cô luôn đi, rồi khỏi qua rủ có phải đỡ hơn không?
"Mai tôi đón" Mikey gật đầu nhẹ rồi rời đi
*Má nó, số phận đéo gì chó thế?* tức giận giãy đành đạch từ nhà dưới lên tới trên phòng. Đến nằm lên giường rồi vẫn giãy nảy ra đấy
*Ngươi mà không phải vật chủ, ta liền thổi bay ngươi cho cá mập nó ăn!!* cay cú úp mặt xuống gối, tay không ngừng đập vào tấm nệm mềm mại
Cay không?
Cay chứ
Làm được gì không?
Đéo mới cay!
Tâm trạng tên đó bất ổn muốn chết, ở với hắn có ngày nhồi máu cơ tim rồi xung quanh toàn màu trắng luôn thì mệt. Cái thái độ lạnh nhạt chảnh chọe đó là sao? Cái bản mặt đẹp trai mỹ miều đó là sao? Định quyến rũ ai!? Mỹ nữ đây không bao giờ xiêu lòng trước trai đẹp ôk! Cái bản mặt qua rủ đi chơi như bị ép ấy, thà khỏi rủ luôn cho nhanh. Bây giờ cô chỉ ước bản thân là người vô hình mà thôi, đừng để ý cũng đừng quan tâm!
Một lúc giãy nảy mệt mỏi, đôi đồng tử đỏ nhắm nghiền lại, rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ
__________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top