Chương 5

Xung đột nội bộ bỗng chốc diễn ra quá nhanh khiến Yura chẳng kịp trở tay. Rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu, để rồi hôm nay chuyện này xảy ra?

"Haiz" nằm ườn trên giường thở dài, cô biết trước chuyện này nhưng lại chẳng rõ lí do là gì. Chắc nên trông chờ ở tên nhóc 26 tuổi du hành thời gian thôi.

Mang danh là người cứu rỗi người kia, nhưng Yura cứ có cảm giác như đang chen chân vào cuộc sống bình thường của những tên bất lương đánh nhau thời nay. Càng giống việc đang cản trở Takemichi cứu bọn họ. Lí do cậu ta quay về nhiều lần là vì sự thay đổi của Mikey trong tương lai chứ không phải là vì cái chết của Tachibana Hinata.

"Báo cáo: kẻ đứng sau mọi chuyện là Kisaki Tetta, hắn có khả năng thao túng con tim người khác bằng cái đầu thông minh của mình. Cứ như thế, hắn vạch ra nhiều kế hoạch với mục đích làm người đứng đầu của Toman"

*Kisaki...Tetta? Cái tên quen quen?*

"Bạn từ nhỏ của Tachibana Hinata thưa kí chủ"

*Ra vậy, tên đó khá đấy chứ*

Nằm thả mình vào những suy tư trong màn đêm, vì Yura đã kéo rèm vào nên căn phòng của cô tối om. Takemichi...sẽ dừng được xung đột nội bộ mà đúng chứ?

"Nhiệm vụ cứu Draken của Takemichi vào ngày 3 tháng 8 thành công. Nhưng về sau, tất cả đều thất bại"

*Biết trước nhưng vẫn thất bại?*

"Đều là do sự nhúng tay của Kisaki. Về sau kí chủ còn phải đi thuyết phục Izana Kurokawa, anh trai không cùng huyết thống với Mikey"

*Má, dòng dõi Sano rối rắm thế*

"Mikey có một người anh hơn cậu ta 10 tuổi, nhưng đã chết vào 2 năm trước. Ngày 13 tháng 8 năm 2003"

*Anh ta là nguyên nhân xảy ra mọi chuyện bây giờ đúng chứ?*

Yura nhai nhai cây pocky cô vừa đi lấy, vị ngọt lịm của socola tan ngay trong miệng. Lấy đi vị đắng từ nãy đến giờ

"Đúng một phần"

Lại là âm thanh lạch cạch của bánh răng va vào nhau, lần này đầu Yura lại nhói lên một chút. Rồi một tràng kí ức truyền vào khiến cô rơi vào trạng thái ngất đi

...

*Ể? Đây...là đâu?*

Yura hoang mang với khung cảnh trước mặt, khó chịu ngồi dậy.

*Biển...biển hả!?*

Cô quay qua quay lại, mới chợt nhận ra có một đám con nít phía kia. Nhưng thằng nhóc tóc vàng nhỏ con kia nhìn cứ bị quen quen thế nào? À...có vẻ không sai rồi nhỉ, nhóc ranh Mikey chứ đâu. Nhìn cậu ta của ngày xưa đẹp trai chán

Chà, bọn chúng nhìn thấy cô mất rồi. Thứ đầu tiên đập vào mắt Mikey là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim bay trong gió, cùng với đôi mắt đỏ đục ngây thơ và trong sáng. Giây phút đó, lại thêm một Mikey sa vào lưới tình của Yura

"Chào chị, chị là ai vậy? Trông không giống người ở đây?" Mikey bước đến trong khi đám bạn tên nhóc đó đang hoang mang

*Chết cụ, trả lời sao?* Yura nhìn cậu vài hồi

"Chào hỏi và làm thân với cậu ta, để tiếp cận Shinichiro. Nhưng người không được phép nhúng tay vào chuyện này, đây chỉ là gợi lại một chút kí ức"

*Ra vậy*

"Chị là Karima Yura, còn em?" cô ngồi xuống khiến chiếc váy trắng chạm đất, vì đây chỉ là kí ức lập trình nên bộ đồ cũng là do máy chủ lấy cho

"Em là Mikey, gọi là Sano Manjiro cũng được" cậu trai với đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nụ cười nhẹ của Yura. Trái tim cậu đột nhiên hẫng đi một nhịp, cậu biết rõ đó là gì. Mikey đâu có ngốc đến mức đó

*Thằng nhóc này, bị gì vậy?* hai đôi mắt cứ nhìn vào nhau, cho đến khi tiếng tằng hắng của đám bạn kia vang lên.

*Đám kia chắc là thành viên cốt cán của Toman, trong thời gian này Toman thành lập chưa nhỉ?*

Yura hướng đến họ, rồi lại hướng về cậu trai nhỏ này. Bất giác đưa tay đến chạm vào một bên má của Mikey xoa nhẹ

*Mềm, má trẻ con mềm đến thế này cơ á* đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời, lỡ mà thốt ra chắc không biết giấu mình đi đâu. Mikey bần thần trước hành động của chị gái lạ mặt, nhưng cũng để yên cho chị ta thỏa thích đùa giỡn với đôi má mềm mại của cậu. Gương mặt thanh tú thoáng qua nét hồng hào nhẹ

"Thưa kí chủ, xin người đừng quên nhiệm vụ"

*Ta nhớ rồi, nói hoài*

Yura chợt đứng lên, đôi mắt hướng ra phía biển cả một lúc. Lúc này...cô đang cố tìm một chủ đề để nói với cậu ta đấy

"Vậy...chị có muốn làm bạn với em không?" Mikey lên tiếng, giờ thì cô cảm thấy biết ơn ông trời vì đã không phải để cô nói trước đấy

"Được chứ, chị luôn sẵn lòng" Yura nở một nụ cười nhẹ, dưới ánh mặt trời nóng nực soi rọi khắp nơi, lại có một thiên thần với bộ váy trắng cùng mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió cười với cậu. Mikey nhất thời bần thần, đôi mắt cứ dán vào nụ cười đó

*Rồi giờ làm gì nữa* Yura vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, nhưng nó đã cứng đờ từ lúc nào

"Tôi không biết, tạm biệt kí chủ"

Hệ thống chết tiệt lại biến mất dạng, lúc nào cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng chỉ toàn biến mất lúc người ta cần

"Ừm...em ăn kem chứ? Sano-kun?"

*Sano-kun?* Mikey cau mày, tại sao không phải là Manjiro mà lại là Sano-kun? Nghe nó cứ xa cách kiểu gì. Mà đúng thật, chỉ mới gặp thôi mà

"Chị bao nhé?" Mikey nghiêng đầu, trưng ra bộ mặt ngây thơ trong sáng

*Nhãi ranh này* khóe môi Yura khẽ giật giật, tên này biết tranh thủ thời gian đấy

"Được rồi, có thể bảo cả bạn em đi"

Yura thở dài chán nản, thật sự là nóng lắm rồi, chỉ muốn tìm đâu đó một quán kem có máy lạnh mà hưởng thụ thôi.

Yura được Mikey và đám bạn của cậu ta dẫn đến một quán kem, khi đã thay đồ xong. May thay, nơi này có máy lạnh và rất mát nữa. Vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đã đổ dồn về cô, mái tóc chính là điểm nhấn mạnh nhất đấy

*Ngon quá* Yura bên ngoài nhạt nhách, bên trong mở cờ. Khen lấy khen để ly kem vani cùng vài thanh pocky trên bàn. Đám cốt cán Toman đang luyên thuyên về một cái quái gì đó, mà nghe chẳng hiểu nổi. Cả đám cứ như thế tranh nhau ly kem cuối cùng, có thể gọi thêm mà?

Sau khi đã ăn cùng thanh toán xong, Yura chào tạm biệt lũ nhóc con đó rồi rời đi hướng khác. Mikey nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối, cứ như sẽ không bao giờ gặp lại vậy

"Oi Mikey, mày thích chị ấy phải không?" Kazutora giở giọng trêu chọc, cứ nghĩ cậu ta sẽ khùng lên rồi bác bỏ nó

"Ừm" Mikey đáp lại bằng cái gật đầu, cả lũ cứ thế ngây người ra.

Cậu không ngờ rằng, Yura vốn chưa đi khỏi, chỉ là đang trốn trong một góc để quan sát cùng nghe thấy tất cả.

*Hở? Ê dm, thích cái đéo gì vậy?*

Mồ hôi hột rơi thành hàng trên mặt cô, Yura sợ mấy cái này lắm dcm

"Hừm...gây thương nhớ cho vật chủ là không được nhé"

Hệ thống vang vang trong đầu cô, biết là thế nhưng tại sao thằng nhóc đó lại thích cô?

*Đéo phải tại ta!* Yura tức giận phản bác, một lúc sau tiếng rồ ga vang lên, ngó mặt ra nhìn thì thấy họ đã đi rồi. Cô khẽ thở dài một cái, tình yêu sao? Không có kết quả tốt đẹp đâu

Cơ thể Yura đột nhiên mờ dần, thời gian mọi thứ chuyển sang một buổi tối ngày 13 tháng 8 năm 2003. Cô thấy, Kazutora đánh Shinichiro chết, sau đấy cả hai bị cảnh sát bắt vào trại cải tạo. Mikey ngỡ ngàng nhìn đến Baji

"Baji, chuyện gì vậy?" cậu ta thở hồng hộc nhìn vào cậu bạn răng khểnh đang bị còng tay

"Mikey...Mikey, tao xin lỗi" Baji khóc rồi xin lỗi Mikey, sau đấy dòng thời gian lại một lần nữa thay đổi. Cô thấy, Mikey ngồi trên cái ghế cũ ở tiệm xe của Shinichiro. Gương mặt u tối, đôi mắt đục ngầu chẳng có lấy sức sống gì

*Cộp cộp

Mikey ngẩng mặt mặt lên, gương mặt buồn của Yura là thứ duy nhất đập vào mặt cậu. Mới chỉ là một đứa trẻ, mà phải chịu đựng những thứ mà đáng lẽ là đang ở tuổi ăn chơi hồn nhiên sao?

"Đây là lí do khiến vật chủ bị rơi vào bóng tối"

Yura im lặng mấy hồi, rồi lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cậu. Bàn tay lạnh ngắt của cô chạm vào bàn tay run rẩy của Mikey, cậu ta rất muốn khóc, nhưng không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này của bản thân. Chẳng có một lời nói, hay tiếng cười đùa. Thay vào đó là một khoảnh không im lặng bao trùm, nỗi cô đơn dần bộc lộ ra ngoài Mikey. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay trắng trẻo của Yura, cô chẳng làm gì ngoài việc nắm chặt tay Mikey. Không phải là chưa từng thấy chuyện này, nhưng cô đồng cảm với việc này, việc Mikey rơi vào bóng tối

"Em...em đã không bảo vệ anh ấy thật tốt" chất giọng run rẩy vang lên từng hồi, tiếng nấc cũng át đi mất giọng nói nhỏ nhẹ kia

"Không sao, Mikey của chị đã làm rất tốt rồi" Yura xoa nhẹ mái đầu vàng mềm mại của Mikey, vô thức khiến tóc cậu rối bời lên. Tiếng khóc to vang lên khắp căn phòng sửa xe đó, đây là sự chịu đựng giới hạn của Mikey rồi. Yura cũng chỉ xoa đầu an ủi cậu bé nhỏ này. Một lúc, cậu ta thiếp đi từ bao giờ, cô nhẹ nhàng đặt Mikey xuống chiếc ghế cũ mèm rồi âm thầm rời đi. Trước khi rời khỏi, còn không quên nhìn lại một cái

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là Mikey đang kề gần mặt cậu ta vào mặt cô. Bất động vài giây, Yura hoảng loạn xua tay loạn xạ vô tình khiến cả hai rơi mạnh xuống đất. Đầu cô vừa hứng chịu hai đòn, một là ban nãy đập mạnh vào đầu Mikey, hai là đập mạnh vào nền đất

"Đau đau đau" tiếng la đau oai oái khắp căn phòng, Mikey nhíu mày bước đến bên cô, xoa nhẹ hai chỗ vừa đi đập

"Làm gì mà hoảng như thế?" Mikey lúc nào cũng vậy, chỉ giữ duy nhất mỗi gương mặt lạnh tanh khi bên cô, nhưng lại dùng điệu bộ dịu dàng để quan tâm cô. Yura có chút không quen, bất giác lại cho tay lên xoa mái đầu vàng kia, lại làm cho cọng thun cột tóc của cậu ta rơi xuống. Mái tóc màu nắng rũ xuống che đi nửa gương mặt kia, làm nhan sắc của Mikey lại bước lên một tầm cao mới

"Á, xin lỗi" chợt nhận ra vấn đề, Yura hoảng loạn cầm cọng thun lên định cột lại cho cậu. Bàn tay còn chưa kịp với đến tóc đã bị cậu trai trước mặt bắt lại, đôi môi khô khốc nhưng lại mềm mại kia chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt kia. Dùng một đôi mắt đục ngầu nhưng chứa đầy sự nuông chiều nhìn về phía cô.

*Dm, cái đéo gì thế!* Yura nhất thời hoảng loạn nhẹ trong lòng, cơ thể cứng đờ không thể duy chuyển.

"Đau dm!" Cảm giác nhoi nhói trong lòng bàn tay chợt chạy lên đến dây thần kinh rồi đến não, khiến Yura phải nhìn lại. Cậu ta cắn một dấu răng ngay trên ngón áp út của tay trái, rồi lại một dấu ở cổ tay

"Đau đau đau!!" Yura mạnh tay kéo tóc cậu ta về sau khiến cả hai ngã một cái ầm xuống nền đất. Vừa ngước lên, đã thấy Mikey với một gương mặt điển trai, không có cảm xúc nhìn cô

Cô muốn ngồi dậy, nhưng Mikey lại với tay đến ôm eo Yura xuống. Tạm thời thì đã bị khóa trong vòng tay của Mikey, nên không thể nào thoát được

"Chà, Mikey có vẻ thích kí chủ rồi đấy"

Chất giọng quen thuộc lại vang trong đầu Yura, cô thầm oán trách số phận. Cô chỉ đến cứu người thôi mà, thế quái nào lại bị cuốn vào trong tình thế này?

Cậu ta chẳng nói gì, ngước lên mới thấy ngủ cmnr, Mikey giữ cô rất chặt, không tài nào thoát được, cũng đành yên phận mà nằm im. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến cô gục ngay trong lòng cậu ta

_____________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikey