Chương 4

Một ngày không mấy đẹp khi mà mây đã che lấp đi mất mặt trời. Trời âm u nhìn cứ như sắp mưa, vậy là ông trời lại chuẩn bị trút xuống bao muộn phiền à?

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 3 tháng 8 rồi, ngày Draken bị đâm. Nhưng lần này có Takemichi cứu nên chắc mọi chuyện sẽ ổn. Yura sẽ không ra ngoài vào ngày đó.

"Kí chủ hãy mau tỉnh lại, Mikey đang gặp nguy hiểm"

*Cái quái gì*

"Mau đến nhà kho xxx"

*Đụ từ từ dm*

Không kịp chống đỡ trước tình hình như vậy, Yura đã bị đưa đến cửa sau của nhà kho rồi. Vừa bước vào, đã thấy Mikey với gương mặt căng thẳng nhìn vào ai đó đang đấm nhau với ai đó.

*Đụ má, ai đó làm ơn cứu mỹ nữ với* Yura bị không khí ở đây dọa cho bay mất cmn hồn rồi

"Yura?" Mikey hướng đôi mắt về cô, mọi người cũng không ngoại lệ. Khi mà...chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần ngắn cũn. Đồ ngủ!

"Dm" Yura lẩm nhẩm, giờ thì đời đéo cứu được cô nữa rồi

"Lại đây!" như nhận được một câu ra lệnh, Yura quíu cả người lên. Hai chân cố gắng nhấc lên bước đến Mikey, tên này lạnh lùng với chảnh tró chúa luôn ấy

"Vì sao lại đến đây?" Mikey hỏi, mà cô lại không biết nên trả lời làm sao?

"Lạc!" vận nội công não thì cũng tìm ra được một lí do không khả thi cho lắm. Yura biết, vì nhìn gương mặt cậu ta đi kìa

Mikey nhận ra cả đám người Mobius đang dán mắt vào cặp đùi thon gọn trắng mịn của cô, mà Yura lại là tuýp người khờ khạo. Nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không phải là sợ đám kia, sợ Mikey ấy. Mặt cậu ta đen xì như đít nồi vậy, thoáng cái đã thấy bản thân nổi da gà rồi

"Ừm...xin lỗi vì đã làm phiền"

*Đụ má hệ thống chó chết*

Cô thề, cô sẽ đập nát bấy cái hệ thống ra! Nhưng đấy chỉ là lời thề nhất thời...

Mikey vươn tay kéo cô ra phía sau, dùng thân mình che chắn cho cô

"Gì đây? Bé con nào tự dẫn mình vào trong động này thế?" Osanai với chất giọng mỉa mai nhìn đến phía Mikey. Mái tóc trắng muốt đập thẳng vào mắt hắn, như một cách mời gọi

"Tóc xinh mà người cũng đẹp, về với anh đây đi" hắn vẫn tiếp tục giở giọng đểu cán, đến mức Mikey nổi cả gân trên trán. Gì đây? Tên đó để ý đến bé nhà cậu?

"Câm đi thằng chó, tao đến đây là vì Mikey chứ đéo phải mày" con người phía sau bỗng chợt lên tiếng, khiến cả lũ phải lại một lần nữa đánh mắt sang

"Mày nói ai cơ?"

"Mày bao nhiêu tuổi? Nhìn thoáng chắc cũng vừa cấp 3. Suy cho cùng cũng chỉ là đám nít ranh đánh nhau" nó cười một cái, như không phải nụ cười bình thường, là một nụ cười mỉa mai thằng cao to với mái tóc như cứt kia

"Con...khốn"

"Ôi cha, nổi giận mất rồi"

"Thưa kí chủ, hắn không ảnh hưởng gì đến vật chủ* nên có thể giết"

*Không, ta sẽ không giết hắn trước mặt đám người Toman đâu*

Gương mặt Mikey thoáng qua nét cười, nhưng rồi cũng biến mất. Gì đây? Bé nhà cậu thế mà lại giỏi đánh vào tâm lí người khác đấy. Nhìn gương mặt tinh nghịch kia xem, chỉ muốn đè ra hôn đến khi không thở được thì thôi. Muốn véo cả đôi má phúng phính mềm mại kia nữa a

Yura bất chợt run nhẹ rồi nổi da gà, nhìn lên thì thấy Mikey đang nhìn về phía tên Osanai đang tức giận kia. Cảm giác ớn lạnh rốt cuộc đến từ đâu vậy

"Kí chủ, hảo cảm đã tăng thêm 20"

*Ê ủa, có nhanh quá không?*

"Hiện tại đã là 30"

*Cái quần què gì vậy? Tôi đã làm gì?*

Gã Osanai tức giận lao về phía Mikey, nhưng đã bị Pa chặn lại

"Đối thủ của mày là tao"

Một lúc đánh đấm vật vã, thì cuối cùng Pa thua, Mikey phải ra trận

Chẳng nói chẳng rằng, chỉ một đá mà tên Osanai đã nằm lê lết trên mặt đất, những con người kia sợ hãi nói tên Mikey vô địch. Vô địch thì làm sao mà thua nữa?

Lạ nhỉ?

"..."

Sự im lặng đến đáng sợ của một thiếu nữ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ đục khiến mọi người như không thở được. Cảm giác ánh mắt đấy đã đè đi hơi thở trong phổi của họ, nén đi mất nhịp tim.

"Về thôi, Yura" giọng nói trong trẻo mang phần nhẹ nhàng vang lên xóa tan đi bầu không khí kinh sợ ban nãy. Nếu có ai thấy cô giết người, thì có lẽ họ sẽ phải vào bệnh viện điều trị tâm thần mất

"Ừm" vừa dứt lời, Osanai đã cầm chai bia với phần dưới bị vỡ ra lao đến Mikey

Yura biết trước nhưng lại chẳng ngăn nó, vì sao ư? Xem tiếp đi, Draken đã chặn được Osanai trong gang tấc. Trong giây phút Yura nghĩ mọi chuyện đều ổn thì không, Pa cùng với con dao lao thẳng về phía Osanai và đâm hắn.

"Pa! Cậu làm cái quái gì?" Draken hốt hoảng thả hắn xuống, con dao ghim sâu vào eo khiến máu loan ra. Tiếng xe cảnh sát vang lên, Mobius cứ như một đám kiến hoảng loạn khi có sự can thiệp của con người mà chạy toán loạn

"Xin lỗi, Toman, nhờ vào các cậu" Pa chin quyết định nhận lỗi của mình trước đồn công an. Mikey vốn định kéo theo cậu ta, nhưng Draken đã ôm Mikey đi

"Chạy đi, làm cái gì đấy" Yura bắt lấy bắp tay của Takemichi rời khỏi, không quên nhìn lại một cái

"Chết tiệt" Mikey bực dọc chạy men theo con đường nhỏ với Draken. Giữa đường, Takemichi đột nhiên ngất đi

"Mẹ nó, Takemichi!" Yura quay lại, định đỡ cậu ta

"Takemicchi" Mikey lại nhanh hơn một bước, vác cậu ta đến bệnh viện

Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn ở chương sau

___________

End...

*Vật chủ: người được cứu, người được người thực thi công vụ giúp đỡ, kẻ bị thanh trừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikey