Chương 3
"Kí chủ..."
*Làm sao?*
"...Xin người đừng lười biếng nữa, hãy mau đi thu thập thông tin đi"
*Khồng, trời nóng nực như này, nằm ở nhà ăn đồ vặt bật máy lạnh là sướng nhất. Công với chả việc*
Yura nằm ườn lên sofa, tay bốc đồ ăn, tay còn lại dùng để lấy remote điều khiển TV. Aaa, trời nóng nực, máy lạnh đầy đủ, đồ ăn vặt vô số. Tận hưởng...là đây chứ đâu
"Người chậm trễ quá đấy, đã hơn 1 tuần không ra khỏi nhà rồi. Điểm hảo cảm tuột xuống rồi này"
*Hảo cảm? Có hả?*
"Hảo cảm của Mikey với người hiện tại là -5. Nếu tuột xuống -100, người sẽ phải reset lại việc ngủ đông đấy"
Hệ thống vừa dứt lời, Yura liền bật dậy với gương mặt sợ hãi
*Sao ngươi không nói sớm, dm*
Yura khó chịu quát. Không nhận được hồi đáp, cô trùng mặt xuống
*Đừng nói là...ngươi quên?*
"...ừm"
*Má*
Yura lật đật chạy ra ngoài, giờ này cũng gần tối cmnr. Phải tìm hắn ta ở đâu đây, ủa mà...nhà cả hai gần nhau mà nhỉ?
Quên kiểu này là chết người ta rồi. Nhưng quan trọng là, muốn tiếp cận Mikey thì cô phải làm gì. Khi mà đã đánh cậu ta một cái đau điếng như thế. Mong là...ổn?
Không! Quá sai
Vừa định bước đến nhà Mikey, trùng hợp thế nào lại đụng phải hắn ta trước cửa cơ chứ. Hai con ngươi nhìn nhau một lúc, lại định quay đầu cong đuôi mà chạy nhưng...thế đéo nào lại bị cậu ta nắm lấy cổ áo
"Chờ đã, chuyện hôm trước vẫn chưa nói xong" có lẽ Mikey còn thù cô vụ bị tát một cách vô lí. Giờ thì chúa phù hộ em!
"Vậy thì nói rõ đi, tại sao cậu lại tát tôi?" Mikey hắng giọng, đôi đồng tử đen đục ngầu kia vẫn hướng về phía người con gái với mái tóc bạch kim nổi bật cả một vùng tối. Nhưng trái với mái tóc xinh đẹp, mượt mà, thì gương mặt kia đã tái mét từ bao giờ
"À thì..." Yura ấp úng, muốn trốn, cũng muốn nói chuyện để tăng hảo cảm. Lạy trúa, ai đó cứu cô với
"Hửm?" Mikey nghiêng nghiêng quả đầu vàng màu nắng của mình, con ngươi vẫn dính chặt vào mái tóc kia
"Hôm đó trời nóng...nên tôi bị sảng" một thực thể ắk wỷ nào đó đã khiến Yura phải tự chửi chính bản thân mình.
Mikey nghi hoặc, như tỏ vẻ không tin cô
"Thật?"
"Ừm, là thật"
Với cơ thể run bần bật kia thì đố ai tin được, nhưng Mikey đâu hẹp hòi đến thế. Nên đã buông thõng cô ra
"Vậy giờ cậu định đi đâu?"
"Mua...đồ"
Ai ngu đâu mà nói là tôi đi gặp cậu, để cứu cậu chứ. Như thế thì bại lộ hết rồi còn đâu, cơ mà...giờ này cậu ta ra ngoài đường làm gì nhỉ?
"Vậy thì đi chung, cũng trùng hợp tôi đi qua cửa hàng tiện lợi"
Mikey vác cô lên xe một cách nhẹ bẫng, sau đó rồ ga chạy đi
*Nhẹ quá rồi, như cầm một cọng lông vũ* Mikey nhìn chằm chằm vào tay của mình. Đúng là cô nhẹ thật, vì là người thực thi nhiệm vụ nên mới như thế
Yura nghe thế thì cảm thấy mỹ nữ thật là may mắn, muahahahaha. Nhưng cái vấn đề là...tại sao mỹ nữ đây lại phải ngồi xe của tên này?
"Cậu tên gì?" Mikey hỏi em, ánh mắt vẫn hướng về phía xa
"Karima Yura" bề ngoài như làm một người lạnh lùng, nhưng bên trong đang hí hửng cả lên. Đỡ phải phiền phức đi làm quen, hahahahaha
"Tôi là Mikey, gọi là Sano Manjiro cũng được"
"Sano-kun?" cô nghệch mặt
"Tùy cậu vậy"
*Dm đồ chảnh tró* Yura chửi thầm, không khí rơi vào im lặng. Tiếng ù ù đập vào tai cô, khiến cô không quen là mấy
"Chúc mừng kí chủ thành công việc làm quen. Hảo cảm tăng 5"
*Má, còn bao lâu thì nó sẽ lên được 100 đây* cô bày ra vẻ mặt thất vọng tràn trề
"Không"
*Gì?*
"Nếu điểm âm là -100, còn điểm dương là 200"
*Ủa dm, công bằng ở đâu clm*
"Ta không biết, là máy chủ chỉ định"
*Cmn, lúc trước toàn làm nhiệm vụ thanh trừng, nên đéo quen được cái thanh hảo cảm*
Yura bây giờ ngậm cay đắng trong lòng, riêng Mikey không hề để ý đến Yura đang bày ra những biểu cảm vô cùng "dễ thương" kia
"Đến rồi"
"Ồ, cảm ơn"
Yura chào tạm biệt một cái rồi vào cửa hàng, cơ mà mua cái gì bây giờ. Đồ ăn ở nhà thì cũng còn kha khá, mà toàn mì thôi. Mua đại vài cái bánh taiyaki vậy. Sau khi thanh toán, cô đi ra khỏi và ố là la, bất ngờ ghê chưa. Mikey vẫn còn đứng ở đó đợi. Tay cậu ta vỗ vỗ lên cái yên xe sau như muốn nói rằng hãy lên đây
"Xong rồi đấy à?"
"À..ừm"
Yura cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất có thể, và nó lọt vào tầm mắt của Mikey. Cậu ta nhất thời quay mặt đi, như muốn trốn tránh điều gì đó. Yura trèo lên xe, nhưng...yên xe cao vl. Vật vã một lúc mới lên được
"Đi thôi, tôi chở cậu đến chỗ này"
*Tên này bị điên hả?*
"Hảo cảm tăng thêm 10"
*Wtf? Mình đã làm gì?*
Âm thanh bánh răng va vào nhau gây ra tiếng lách cách khiến đầu Yura nhói nhẹ lên một cái. Cô ghét điều này cực kì, mỹ nữ sợ đau, cho nên mỗi lúc hệ thống hoạt động là đầu cô lại nhói lên một phần. Muốn bay não!
*Chờ đã, không lẽ tên này định đem mỹ nữ đi thủ tiêu?* ý nghĩ ngu ngốc nhất thời xuất hiện trong đầu Yura, cái nết ngược hẳn với cái tên. Điên điên khùng khùng thì thôi đi, còn gán với cái tên Yura, nó ngầu như vậy mà. Khổ lắm
Một lúc, âm thanh ồn ào đập vào tai Yura, gương mặt tái mét đang cúi gằm xuống thu lại vẻ mặt điềm tĩnh nhìn lên. Thấy một đám người, mặc đồ giống nhau vcl đấy
*Hội-hội đồng hả?* lại thêm một suy nghĩ ngu ngốc
"Mikey, mày đến trễ quá" Draken nhìn thằng nhóc lùn tịt kia, rồi lại đánh mắt qua Yura. Một cô gái nhỏ vừa tròn 1m6 đang ôm một túi taiyaki. Draken có vẻ nhận ra, đây là cô bạn ngày trước Mikey kể cho hắn, rằng cô tát cậu
"Đây là..." Draken cúi xuống nhìn cho rõ, mái tóc bạch kim nổi bật giữa bầu trời đêm, đôi đồng tử đỏ máu như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng...con gái người ta đang sợ, chứ không phải cái cơ mặt thả lỏng đến đáng sợ kia!
"Yura, Karima Yura" Mikey cười nhẹ nhìn Draken
*Ê hệ thống*
"Có tôi"
*Lũ người này...ai cũng bị khùng hả?*
"Không thưa kí chủ, họ đều là người quan trọng của đối tượng cần cứu rỗi"
*Ra vậy*
"Đi thôi"
Mikey ra lệnh cho cô, bảo rằng hãy theo sau cậu ta. Theo đó, còn có cả vị cứu tinh Takemichi kia nữa. Ỏmg, bang phái trùm mafia hả? Thú vị đấy
"Đây chỉ là một bang bất lương bình thường thưa kí chủ. Trí tưởng tượng của người xa xôi quá"
*Quên mất, đây là thời đại bất lương oánh nhau giành quyền lãnh đạo bang phái cc gì đó mà nhỉ?*
Khẽ thở dài một cái. Từ đâu lại bị Mikey lôi lên đứng kế bên cậu ta. Áp lực dồn nén vào Yura khiến cô muốn cao chạy xa bay khỏi nơi này ngay và luôn!
Sau đấy cậu ta nói về vấn đề gì đấy...ngày 3 tháng 8 quyết chiến Mobius?
"Mobius là một bang phái được hình thành trước Toman hai thế hệ, hiện đang quản lí địa bàn Shinjuku, thủ lĩnh của chúng là Osanai"
*Nói gì không hiểu gì sất*
Yura khó hiểu, đúng là địa bàn lãnh địa cc gì đó thì cô không biết. Đến địa hình, tỉnh nào cô cũng chẳng biết nữa là. Ngày đầu đến đây còn bị lạc nữa cơ
"Thưa kí chủ, phát hiện có một người du hành thời gian ở đây"
*Hả? Đâu cơ?*
"Tóc vàng vuốt keo, đứng kế bên thành viên cốt cán của Toman"
"Hồ sơ lí lịch: Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, du hành thời gian thông qua việc bắt tay với người tên Tachibana Naoto, em trai Tachibana Hinata"
"Mục tiêu du hành thời gian: cứu Tachibana Hinata ở tương lai đã chết vì xe tông"
*Clm sao mà loạn quá vậy*
"Vâng, số lần du hành thời gian của người này nếu tính vào tương lai, thì là hơn 10 lần"
*Nếu du hành thời gian, thì phải trả một cái giá gì đó khá đắt mà đúng chứ?*
"Cái này thì ta không biết thưa kí chủ"
"Nhưng tên đó là mấu chốt cho việc quỹ đạo thời gian bị thay đổi"
*Ra vậy*
Nhận thấy Yura từ ban nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi, Mikey liền không hiểu sao trong cậu khó chịu đến lạ. Cảm giác giống như là...muốn giữ ai đó cho riêng mình vậy. Khó chịu nơi sâu thẳm trong tim?
Giật mình nhận ra, cậu lắc mạnh cái đầu mình khiến cô cũng phải giật thót. Tên này chơi đá quá liều à?
Một lúc sau, cuộc họp mới thật sự kết thúc, mọi người tan rã ra và đường ai nấy về. Chân Yura tê cứng hết, vừa nãy đứng gần 2 tiếng, hỏi ai không mệt. Taiyaki cũng nguội hết rồi, Yura khẽ thở dài thêm một lần nữa. Và nó đã lọt vào mắt Mikey
"Sao đấy?"
"Mỏi chân"
Yura mệt mỏi nhắm đôi mắt lại, gương mặt túa ra nhiều mồ hôi hơn hẳn. Vì đêm mùa hè bên Nhật nóng muốn chảy mỡ, sau chuyện này chắc cô giảm được vài kí
Nhận thấy trán của mình bị ai đó chạm vào, Yura mở mắt ra liền thấy Mikey dùng tay áo cậu ta để lau mồ hôi cho cô. Bản thân bị dọa đến ngốc luôn rồi, đứng như chôn chân tại chỗ. À...cái này là tình bạn nè, bạn bè hay làm như thế. Nên dần cô cũng chẳng ý kiến gì
Riêng mấy chuyện chăm sóc này thì Mikey cũng làm khá ổn đấy, cậu có em gái mà
Yura được Mikey đèo về tận nhà, chào tạm biệt rồi cô chui tọt vào trong phòng, ôm đống đồ ngọt cày phim, đu oppa Hàn Quốc của cô
__________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top