Chương 2

Yura với tâm trạng ủ rũ ngồi trên sofa cắn pocky. Nói thật là với chuyện hôm qua, cô không còn dám đi ra ngoài luôn ấy. Vì sao ư? Ra để bị đấm cho chuyển kiếp à? Đâu có ngu. Mỹ nữ xinh đẹp nhưng mỹ nữ vẫn còn cái đầu để suy nghĩ nhé.

Nhưng nếu cứ cái đà này, sớm muộn gì Yura cũng chết đói trong nhà mà thôi. Hôm qua không hiểu vì sao chỉ mua vài thứ đồ ăn vặt, quên mua cả đồ ăn tối và cho một tuần tới. Kết quả là tối qua dùng nước ngọt với đồ ăn vặt lấp đỡ bụng. Giờ này cũng tầm trưa trưa rồi, mỹ nữ đang băn khoăn không biết có nên ra ngoài không, lỡ mà đụng mặt, chắc khóc thét.

Cô lén lút đứng ngoài cửa nhìn phải trái, sau khi đã xác nhận cậu ta không có ở gần đây. Cô mới an tâm thả lỏng rời khỏi. Và đã an toàn đến được cửa hàng tiện lợi, mà không đụng phải đám bất lương kia

*Mỹ nữ là may mắn nhất, muahahahaha* Yura đắc ý trong lòng, rồi lượn vài vòng trong cửa hàng. Mua cho cả một tuần tới, để sắp đến không cần phải đi ra ngoài

"Nếu kí chủ cứ lén lút như thế, thì làm sao có thể tiếp cận đối tượng?"

Hệ thống chợt lên tiếng.

*Thôi đi, tất cả cũng tại ngươi hết. Nhiệm vụ đéo gì mà đi đánh người ta rồi chạy?*

Yura cau nhẹ mày, nói thật hôm qua cô hoảng vcl luôn ấy.

"Người ta gọi đấy là gây ấn tượng"

*Mi bị ảo ngôn tình quá nhiều à? Định làm tổng tài thấy nữ chính thú vị à?*

Sắc mặt của Yura cứ một lúc lại thay đổi đi, làm người ta liên tưởng đến việc một con nhỏ tự kỉ đi mua đồ.

Một lúc loay hoay mới hoàn thành việc mua đồ ăn cho một tuần tới. Mà tên hệ thống kia nói cũng đúng, nếu không tiếp cận thì làm sao mà cứu rỗi? Nhưng mỹ nữ sợ bị đánh, nếu cậu ta là đối tượng thì không được phép tấn công hay gây thương tích, nếu không sẽ phải chịu phận bị reset lại việc ngủ đông lần nữa. Hệ thống có nhắc, ngoại trừ cậu ta, bạn bè xung quanh và những người quan trọng đối với Mikey. Thì bất kì ai cũng có thể giết

Vậy là vẫn tạm ổn, nếu có ai đó gây chuyện thì cứ trực tiếp cho đi gặp mặt diêm vương thôi. Mỹ nữ đây có ma thuật mà sợ gì. Trong lúc đang đắc ý, bản thân Yura lại nhận thấy phía kia có một cái đầu vàng quen thuộc. Mọi chuyện sẽ ổn nếu tên đó không quay đầu lại, và cả hai chạm mặt nhau

*Chạy!!* Yura cong đuôi chạy mất hút, cứ tưởng tên đầu vàng kia không đuổi theo nhưng mà...cậu ta lại chạy theo. Còn kéo theo cả lũ bạn bè của hắn nữa.

*Dm* cô vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, quay lại nhìn chỉ thấy có ba người. Một tên cao kều thắt tóc một bên, có một hình xăm bên thái dương trái. Tên kia có mái tóc đen dài, mượt mà, còn lại là thằng nhóc hôm qua cô đánh vào mặt chứ không ai

"Đứng lại!!" Mikey hét lên, Yura không quan tâm mà vẫn cứ chạy bán sống bán chết. Nhưng lũ chân dài chân ngắn kia làm quái nào lại nhanh hơn cô, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tóm được Yura mất rồi

"Kí chủ bị tóm rồi"

*Im mồm, cứu ta cái coi*

"Hừm...trường hợp này tôi xin rút, chúc kí chủ may mắn"

Dần dần không còn âm thanh của hệ thống nữa, giây phút đó. Cô mới biết rằng, bản thân đang đâm đầu vào chỗ chết

"Nói!" bị ép thẳng vào tường, chân trái của Mikey đạp thẳng vào đấy làm lõm cả một vùng. Đá rơi lộp bộp xuống làm cô đổ cả mồ hôi hột, muốn thoát lắm, nhưng được không? Tất nhiên là đéo!

"Ha..hả?" Yura cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác

"Là-chuyện-hôm-qua!" Mikey gằn giọng, tay chỉ chỉ vào má trái bị cô tát đến đáng thương. Giờ thì đéo ổn thật sự rồi

"Vị...vị huynh đài này hãy bình tĩnh" Yura xua xua tay mong cậu ta sẽ thả cô đi, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người, tất cả đều là thành viên quan trọng của Toman. Vừa hôm qua đã được cung cấp một chút thông tin về Toman rồi

"Mau giải thích!" Yura có thể thấy gân nổi từ từ trên mặt của Mikey, giờ thì quíu rồi.

*Chó má cái hệ thống* Yura trách thầm, bản thân cũng đang vô cùng oán trách số phận đen như chó mực đây

"Kí chủ à, tôi vẫn còn tồn tại đây nhé"

*Vậy thì cứu ta đi, dm hệ thống cc gì!*

"Cậu kia!" Mikey thiếu dần kiên nhẫn, cậu nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu

Xung quanh chỉ toàn là người của Toman, giờ có chạy cũng không được. Đéo ổn đéo ổn, ai đó làm ơn cứu mỹ nữ với

"A, Mikey-kun" Takemichi từ đằng xa bước đến, bọn họ đổ ánh mắt vào cậu

*Dm vị cứu tinh đây rồi* nhân lúc mọi người không chú ý, Yura liền nhanh chóng đào tẩu khỏi địa ngục trần gian kia

"Chờ đã!" Mikey vươn tay ra định bắt cô lại, nhưng Yura nhanh hơn một bước và có thể trốn khỏi đó. Dù hơi cồng kềnh một chút

*Má, xém chết* Yura ôm ngực thở hồng hộc, chúa trời không quên đi cô nhỉ. Anh chàng tóc vàng vuốt keo kia là vị cứu tinh muahahahaha

"Chúc mừng kí chủ đã trốn thoát"

Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Yura, giờ thì cô muốn đấm bay cái hệ thống chết tiệt đó rồi đấy.

"Kí chủ không để đấm tôi đâu"

*Im mồm đi*

Yura biết, hệ thống thực chất chỉ là một thực thể vô tri vô giác mà thôi. Không tồn tại, không có hình dạng nhất định, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong không gian cũng vậy, việc nhìn thấy toàn bộ hệ thống ra sao là điều không thể

*Về nhanh thôi* Yura vặn vẹo cái đầu mình khiến nó phát ra âm thanh rắc rắc. Suốt 3000 năm chỉ ngủ và ngủ, còn không tập thể dục nên thể lực hiện tại = 0!

Và cột sống lưng của Yura lại càng không ổn hơn. Quá mệt mỏi

Quên mất, cô còn về nhanh để mà đu chồng nữa. Anh đẹp trai Hàn Quốc chờ emmmmmm

___________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikey