Chương 1

"Kính chào kí chủ, Karima Yura"

"Ờ, chào"

Yura với thái độ thờ ơ khinh miệt nhìn vào khoảng không vô định, ở phía đấy có một luồn ánh sáng trắng phát ra.

"Cuối cùng người cũng tỉnh dậy sau hơn 3000 năm rồi, ngủ đông thế nào?"

"Bình thường, như một cái chớp mắt vậy, quá nhanh"

Cô nhún vai, đôi mắt đỏ đục ngầu hướng về phía kia

"Vậy được, hãy bước qua cánh cửa bắt đầu một cuộc sống mới, chúc kí chủ có một kiếp người vui vẻ"

Luồn ánh sáng biến mất vào hư vô, cô đưa tay lên rồi một vòng tròn đầy hoa văn phức tạp hiện ra trên tay Yura. Là ma thuật...

*Vậy là vẫn sử dụng được*

Yura hướng về phía cánh cửa màu đen kia, mỗi lần kết thúc một kiếp, cô bắt buộc phải rơi vào trạng thái ngủ đông hơn 3000 năm. Mà 3000 năm ở nhân gian như một cơn gió, thoáng cái đã qua.

Khi bước ra khỏi bầu trời toàn một màu u tối này, cuộc đời của cô sẽ chính thức vẽ nên một trang mới, tốt đẹp hay không. Tùy vào đối tượng cần cứu rỗi

Xui xẻo thế nào, vừa bước ra khỏi cửa đã phải té dập cmn mặt xuống nền đất mẹ rồi. Hệ thống vẫn làm ăn cùi mía như ngày nào, chọn nơi bước ra như cl vậy. Lần nào cũng thế!

Sơ lược qua thì đây là một ngôi nhà à? Căn phòng? Gì nhỉ, lần này không hề cung cấp thông tin cần thiết cho kí chủ, người thực thi nhiệm vụ. Mà...nhìn thoáng thì chắc là nhà của một ai đó, một bé gái nào đó chăng. Cơ thể với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như máu dường như nổi bất khắp căn phòng. Gương mặt non nớt nhưng đã vài ngàn tuổi đang loay hoay tìm xem chuyện gì đang xảy ra.

"Lần này kí chủ phải tự tìm kiếm thông tin quan trọng, tài liệu về đối tượng cần cứu rỗi. Hệ thống không thể cung cấp. Báo cáo: tài liệu bị vô hiệu hóa"

Âm thanh quen thuộc vang văng vẳng trong đầu cô, lại còn có âm thanh như những cái bánh răng va chạm vào nhau gây ra tiếng lạch cạch. Cơ mà...đùa chắc, phải tự tìm thông tin thì khác nào mò kim đáy biển?

*Đùa hả?* Yura mở to con ngươi ra, trừng trừng vào một phía như đang mắng mỏ một cái gì đó.

"Thưa kí chủ, vì lần này không phải thanh trừng như những lần khác nên bắt buộc kí chủ phải tìm hiểu từ ban đầu"

*Dm, như thế khác nào tự chôn mình không?* Yura nổi điên lên, một lúc không nhận thấy sự hiện diện của hệ thống nữa, cô mới bước xuống dưới nhà xem xem. Và thật sự là cả ngôi nhà tối đen như mực, không có lấy một bóng người. Giờ thì hiểu rồi, được cung cấp cho tư cách là một người sống độc lập, không có bố mẹ!

Tiền thì hệ thống vẫn sẽ cung cấp đầy đủ vào mỗi tháng, đủ để tiêu hết một tháng là được. Yura vác cái áo khoác ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt ai đó. Một thằng nhóc tóc vàng với gương mặt cau có, và đổ đầy mồ hôi.

*Keng*

"Kí chủ có 3 sự lựa chọn

1: chửi cậu ấy một trận

2: đánh mạnh vào đầu cậu ấy rồi xin lỗi

3: tát cậu ấy rồi chạy"

*Ê ủa dm, đùa hả clm" mắt cô mở to, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn vậy

"Chúng ta không có thời gian lựa chọn, còn 3 giây cho kí chủ"

*Đụ, cái gì cũng phải từ từ*

Mikey bước đến sau khi nhìn thấy một đứa con gái nhìn chăm chăm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống

- Nhìn tôi cái quái gì?

Mikey nhìn thẳng mặt cô rồi hỏi

"Nhanh nào, kí chủ"

*Cái dm, 3! Ta chọn 3*

-Bốp-

Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm, giữa bầu trời nóng nực oi bức này, thiếu mất kem thì thôi đi, còn bị một đứa con gái tát một cách oan uổng nữa!

Sau cú tát, cô cong chân chuồn đi một cách không khả quan cho lắm. Vì cậu ta đang bần thần, lúc này chạy trốn là ok nhất!

Mikey với gương mặt in rõ dấu bàn tay cọc cạch đi vào nhà, Emma cũng phải hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu ta chỉ vác gương mặt...ôi thôi rồi vào trong phòng ngồi tự kỉ

*Dm, cái hệ thống chó má này!!* Yura vừa cong đuôi chạy vừa sợ hãi. Vì sao? Vì cô tát người ta không lí do, giờ mà dùng ma thuật giết thì sai luật cmnr. Và phải reset lại việc ngủ đông thêm một lần nữa. Đâu có ngu?

"Đáng lẽ kí chủ nên tát nhẹ"

*Im đi, ngươi làm ta hoảng nên mới lỡ tay mạnh như thế. Cơ mà tại sao phải tát tên đó? Hắn có là gì đâu?*

Yura nghi hoặc đối đáp suy nghĩ với hệ thống

"Vì cậu ta...là đối tượng cần cứu rỗi"

Nghe xong câu đấy, cơ thể Yura như chết lặng đi. Cô vừa làm gì nhỉ? Hay dùng ma thuật xóa kí ức? Không không! Không thể nào!

Yura vừa khóc ròng vừa bước đi. Cho đến khi nhận được một hạ lệnh

"Trừ đối tượng cần cứu rỗi và những người thân xung quanh cậu ta. Tất cả...đều có thể giết"

Lại là âm thanh bánh răng lách cách va vào nhau, nó khiến đầu của cô ong ong lên. Mà, Yura không muốn bản thân đột nhiên bị gán ghép là một kẻ giết người đâu. Dù trước đây giết hơi bị nhiều...

Sau khi đã mua đồ xong, Yura đứng lấp ló ở phía tường xem có ai không. Mọi chuyện đều bình yên thì cô mới dám đem chân vào nhà

____________

End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikey