Sự bắt đầu của một thứ cảm xúc không đáng có
Từ hôm đó Ran luôn cố tránh né Sena, dù là cái chạm mắt cũng không có. Nhỏ thấy thế cũng mặc kệ, đâu phải việc của nó, chẳng rảnh mà ra dỗ đâu.
Dù sinh hoạt vẫn bình thường, vẫn ăn cơm, ngồi xem phim cùng nhau nhưng chỉ có mình Rindou bắt chuyện rồi lên tiếng. Đôi lúc Rindou hỏi Sena vài thứ linh tinh thì nhỏ chỉ gật gù. Hỏi Ran thì hắn cũng nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chưa thấy hai người đó nói chuyện với nhau. Rindou cũng bối rối lắm nhưng hai người im lặng nên hắn cũng theo bản năng mà im lặng theo, đây là hiệu ứng đám đông sao?
Sena vẫn đi học bình thường, vẫn chọc khoáy mấy bọn Touman cùng Emi. Ran và Rindou thì ngày nào cũng đi đến Roppongi canh giữ địa phận với đánh nhau với mấy kẻ ngu ngốc. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thay đổi duy nhất là Ran và Sena đã có một bức tường ngăn cách nhất định, coi như cuộc đời không có người đó.
...
Nay là ngày nghỉ, Sena cũng thức dậy như mọi ngày, chỉ là không ngã xuống giường thôi, điều này khiến nó cảm thấy có điềm không lành.
Nhỏ vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà.
"Sena, nhìn này" Rindou ngửa đầu, nhìn thấy nhỏ đang tiến tới liền chỉ về màn hình ti vi.
Nó thấy thế cũng ngó vào xem, ủa rồi có gì hay?
"Thấy không, chỗ này trông vui nhỉ?" Rindou hớn hở nói.
"..." Chỉ là một công viên mới mở thôi mà, có cần phải như thế không.
Hắn thấy phản ứng của nhỏ như thế cũng im, thật sự thì thấy chỗ đó cũng chẳng có gì thú vị đâu, không có hứng thú, nhưng cứ nhìn anh hai và Sena như vậy làm Rindou rất ức chế, hai người họ đang dấu diếm gì đó mà không cho hắn biết, cảm giác thật khó chịu.
Cùng lúc đó, Ran bê đồ ăn ra, thấy Sena ở đó cũng không nói gì, không khí lại chìm vào yên lặng.
Trong bữa ăn, Ran rất ngứa mắt với thái độ vừa ăn vừa nhìn điện thoại cười khúc khích của nhỏ, không phải là đã có bạn trai rồi chứ. Đã một tháng từ sự việc hôm đó, vậy mà hắn lại không nhận được một lời xin lỗi nào, chỉ cần một lời xin lỗi thôi... hắn sẽ ôm chầm Sena vào lòng và nói hắn tha thứ cho em, đó chắc chỉ là sự bồng bột vì con bé đang trong tuổi dậy thì, hắn sẽ tha thứ mà... Vậy mà nhỏ thật sự không quan tâm đến hắn, người sai là em cơ mà Sena?
Rindou thấy không khí căng thẳng cũng lờ đi, đôi khi liếc mắt ra hiệu cho nhỏ cất điện thoại đi vì hắn biết tính của anh hai mình nhưng nhỏ còn chẳng thấy tín hiệu của hắn nữa, ét o ét, giải cứu bé Rin.
Ngay tức khắc, mặt Ran nổi gân, giật phắt điện thoại của nhỏ vất ra một góc. Sena giật mình, thấy người vất đồ của mình là Ran thì cũng không nói nhiều, chạy ra lấy rồi cất vào túi. Quay lại bàn ăn.
"Xin lỗi" Nó nói nhỏ, rồi quay mặt đi chỗ khác, xin lỗi vụ vừa nghịch vừa ăn chứ không phải vụ trong phòng tắm đâu.
"Keng"
Ran làm rơi thìa cơm xuống sàn, mặt ngơ ngác rồi dần chuyển thành nụ cười. Có vẻ như đã có một sự hiểu lầm.
Rindou ngồi ăn không hiểu gì nhìn tên anh trai của mình. Sena thì đổ mồ hôi hột, sợ là hắn tức đến nỗi làm rơi cả muỗng, nếu không có Rindou ở đây chắc nhỏ bị bóp chết thay cho cái thìa quá, nó hướng ánh mắt cảm động về phía Rindou.
Cứ thế Ran nhìn Sena, Sena nhìn Rindou, Rindou nhìn Ran.
Cả ngày hôm đó Ran vui vẻ hẳn, ai phạm sai đều được tha thứ khiến Rindou càng nghi ngờ anh mình hơn, thường thì anh đã cầm gạch phang bọn nó rồi cơ mà, Anh Hai???
___
(Đính chính đây là truyện tình cảm không phải hành động đánh nhau các kiểu đây nên đừng nhắn tin hỏi mình nữa, please!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top