Ngại ngùng (H nhẹ)


"Nay đi học vui không" Rindou ngồi trên ghế sofa ăn mấy gói snacks của nhỏ Sena.

"Không" Nhỏ chán nản đi lên tầng cất cặp sách, mai nó sẽ chỉ mang mỗi cây bút thôi, mang cặp nặng quá.

Từ khi làm xong thủ tục nhận nuôi nhỏ thì Sena đã được Rindou nhường (bị Ran ép) cho căn phòng, Ran và Rindou sẽ ngủ chung ở phòng Ran nên giờ nó khá là thoải mái. Một phần vì ngủ trên sofa rất đau đầu dù đã có gối, mỗi lần thức dậy là ê ẩm cả người, dáng nó cũng cao ráo mảnh mai nữa, một phần nữa vì nó hãy ngã xuống đất theo vô thức, ngủ thì ai cũng có lúc phải lăn lộn và nó cũng vậy.

Nó bước xuống cầu thang, chạy đến ngồi cạnh Rindou. Nhận thấy thái độ bất thường của nhỏ, hắn cũng kệ.

"Thấy phòng đẹp không, hôm nay bọn tao dành cả buổi sáng để tân trang lại đấy, trông rất phù hợp với loại bánh bèo như mày" Rindou đeo kính lên, nhìn vào màn hình điện thoại, tay vẫn không quên bốc snacks.

"Ủa bộ có gì khác hả?" Sena nhìn hắn khinh bỉ.

Thề rằng Rindou đã niệm 7749 lần rằng phải nghe lời anh hai, không đánh nhỏ Sena vì giờ nó là em gái hắn, nhịn!

Rindou đút máy vào túi áo phông, đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó.

"Đi làm nữa hả, Ran cũng đi trước rồi à?" Sena miệng vẫn nhai snacks nhóp nhép nói.

"Ừ, anh hai nhắn bảo có mấy tên nhãi nhép đến đòi địa b-"

"Hả?" Rindou chưa kịp nói xong thì đã bị nhỏ chặn họng vì nhận thấy lời bất thường, nó nhăn mặt.

"Ý tao là có mấy đứa đến chỗ làm của bọn tao phá, cần là đó gấp thôi" nói xong hắn cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn bảo nhỏ không cần phần cơm bởi đêm họ mới về.

Cạch

"Ờm... Đi vui vẻ.."

Sena ngơ ngác một lúc rồi nở một nụ cười đểu cáng, giấu làm gì chứ, nó biết mà trời ~

Dễ thương ghê ~

Nhưng trẻ hư thì phải phạt ~

___

Tối đó, nhỏ ngồi trên sofa chờ bọn hắn cả tối, chuẩn bị diễn một vở kịch mẹ già con thơ để lấy thiện cảm đó trời, tên Rindou nhìn phát ghét suốt ngày lôi cổ nó ra dọa nhưng dù sao giờ cũng là anh em ruột thừa, tha không thịt nhé trông vậy mà ngây thơ lắm.

Nó rũ người xuống ghế sofa, đắp chiếc chăn lỏng lẻo lên đôi chân trần thanh mảnh của mình, tay thuận tiện cởi vài cúc áo cho dễ thở, nhỏ bắt đầu buồn ngủ rồi đấy, mệt ghê~

Sena không tốt, Sena là người xấu, nó tự biết điều nó, khi một con nhỏ mới mười hai tuổi mà phải học những cái dơ bẩn nhất của xã hội thì đầu óc nó đã chẳng còn minh mẫn rồi. Nhỏ ghét cay ghét đắng tên đã khiến nó ra nông nỗi này. Hỏi nó có nhớ ba mẹ không? Tất nhiên là có chứ, nhưng vì nốc quá nhiều thuốc mà giờ nhỏ chẳng còn tưởng tượng được khuôn mặt của ba mẹ, thứ duy nhất còn lưu lại trong kí ức là một cảm giác ấm áp, chỉ vậy thôi, cái cảm giác mà nhà Haitani chẳng bao giờ có thể đem lại được cho nó.

Nó dần chìm vào giấc ngủ, nơi nó có thể nhớ lại những mảnh kí ức tốt đẹp cũng như là kinh tởm nhất.

Khi Sena tỉnh lại thì nó đang nằm trong vòng tay của Ran rồi, hình như hắn định đưa nó lên phòng? Ừm, nên đi ngủ thôi~

A, khoan đã?! Nó bàng hoàng chồm dậy, mắt mở to nhìn người trước mặt, ngơ ngác không hiểu gì. Khi nó định hình lại thì mới nhận ra trời vẫn còn tối, mùi máu tanh nồng liên tục xộc vào mũi, nghĩa là họ mới về đúng không? Cầu trời là vậy.

"Ưm... Ran đó à?" Nhỏ mơ màng tỉnh dậy, định hình lại người con trai trước mặt, ngây thơ hỏi.

Thân thể Ran theo phản xạ run lên, nhưng rồi cũng gật đầu coi như đáp lại. Như vội vàng để dấu diếm thứ gì đó hắn bắt đầu đi nhanh hơn.

Sena nở nụ cười mị hoặc, chồm người ngồi dậy, tay vòng quanh cổ Ran cụng đầu vào chán anh (Vì đến đoạn kích thích nên đành đổi xưng hô) hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, ngay lúc Ran định nói thì nhỏ đưa tay bịt miệng anh, tay còn lại còn tự chủ mà vân vê bím tóc của anh ý muốn cởi ra.

Se - ngây thơ - na: "Ôi trời, sao người anh nhiều vết thương vậy, anh lại đi đ.á.n.h m.ấ.y t.ê.n n.h.ã.i n.h.é.p t.r.a.n.h đ.ị.a b.à.n à?"

Ran bàng hoàng không biết nói gì cho phải, bây giờ anh giờ chỉ có thể nghĩ là tay Sena rất mềm, lại ấm nữa, nhỏ mà biết thể nào cũng cười như điên cho xem.

"Sao anh không trả lời? À quên" Nhỏ chu môi tỏ vẻ nai tơ, giả giả trân trân quên mất bàn tay đang chặn lấy đôi môi khô khốc của anh.

Ran hình dung lại tình hình, trong đầu trống rỗng, môi mấp máy không nói nên lời trước hành động của cô em gái.

"Để em tắm cho anh nhé" Nở một nụ cười ám muội, nó dí sát mặt gần với anh, thở một làn hơi nóng khiến Ran có chút nhột, như bị che mắt mà vô thức gật đầu.

...

Đến khi định hình lại thì anh nhận ra mình đã ở phòng tắm, cơ thể trần truồng lộ rõ nửa hình xăm trải dài từ ngực xuống đầu gối.

Bên cạnh là nhỏ Sena đang quấn một chiếc khăn tắm lớn quanh người.

Ran bàng hoàng rồi dần đến hoảng hốt, vội túm lấy một cái khăn gần đó quấn quanh eo. Muốn ra ngoài nhưng bị nhỏ nắm chặt tay. Ran quay mặt nhìn thẳng vào Sena, gằn giọng giận dữ: "Nhóc đang làm cái quái gì vậy Sena? Chưa có sự cho phép của a-"

"Anh bảo em vào tắm chung mà?" Sena vô tư hỏi Ran, nghiêng mặt bối rối trông vô tội quá thể.

Ran thấy thế cũng hoảng hốt lắm, vò đầu bứt tóc các kiểu, trong đầu chỉ nghĩ mình là một tên tệ hại xấu xa, sao có thể làm vậy với em gái nhỏ (Làm gì?)

"Mình cùng tắm chung nha~" Nhỏ vui vẻ ôm lấy cánh tay của anh, quả đào mềm mịn xuyên qua tấm khăn mỏng chạm vào da thịt anh khiến Ran giật bắn mình, vội đẩy nhỏ ra, gì chứ dù sao cũng còn là trai tân, như thế này cũng quá kích thích rồi.

Nhìn thấy nhỏ cứ giữ lấy cánh tay mình không rời, điệu bộ hờn dỗi cũng không khỏi động lòng, lâu lâu cũng thấy em gái nũng nịu một lần, nếu không có Sena ở đây anh đã có một trận cười bò từ trên tầng xuống lan can rồi.

Nhỏ cởi bỏ tấm khăn lỏng lẻo trên người, nhẹ nhàng ngồi xuống ngâm mình trong bồn tắm. Ran chỉ dám khép mình lại ở một góc nghĩ về sự đời, thi thoảng lại liếc nhìn về phía Sena. Quả thật bị thân thể của con hồ ly nhỏ này hấp dẫn, cơ thể mềm mại trắng nõn nà, hai yếm đào hồng hào mọng nước căng tràn sức sống. Dù chỉ mới là thiếu nữ 15 nhưng cơ thể nếu so sánh với một người phụ nữ trưởng thành thì quá thật là tuyệt phẩm nhân gian.

Anh còn kìm được mà nuốt ực một cái, nhận thấy người trước mặt chuẩn bị ngẩng lên nhìn mình thì lại vội quay đi.

Sena bên ngoài ngơ ngác bên trong lại cười đểu sau lưng Ran, dễ thương quá đi~ . Cứ để một lúc xem chịu được bao lâu đã.

Người anh giờ đã nóng hừng hực như lửa đốt, ngoài mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm đến nhỏ, giờ điều duy nhất anh muốn làm là dội thẳng một gáo nước lạnh vào người để ngăn cho vật dưới thân đừng dựng đứng lên nữa.

"Anh, có muốn vào đây không?" Sena cười mỉm, nhẹ nhàng chỉ tay vào bồn tắm, chắc là sẽ đủ chỗ thôi nhỉ, không thì nó sẽ ngồi lên người anh vậy~

Ran nghe nhỏ nói vậy liền trừng mắt nhìn nó, xong lập tức quay mặt đi, nhỏ che miệng ngăn tiếng cười của mình, cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng điều này trong mắt anh lại như nó đang bị gì đó, liền vội chạy lại vỗ lưng cho nhỏ. Như chớp được thời cơ, nhỏ kéo mạnh người Ran xuống làm anh không kịp phản ứng ngã nhào về phía Sena.

Nhỏ chồm người dậy cho mặt anh song song với tâm hồn của mình, dùng hai tay nâng mặt anh lên nhìn chằm chằm rồi dần cúi đầu xuống, thở vào mặt anh một luồng hơi ấm, Ran theo phản xạ tay chân co thắt, ngồi im như tượng, trơ mắt nhìn con người trước mặt miệng ú ớ không lên lời. Nhỏ dí sát mặt anh vào gần mình, hôn anh, cái lưỡi hư hỏng luồn qua từng kẽ răng rồi tiến thẳng vào khoan miệng anh khuấy đảo. Được một lúc thì thả ra tạo thành một sợi tơ dài ám muội. Hai người thở hổn hển, mặt Ran đỏ bừng lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ, anh đẩy mạnh nhỏ ra khiến nó la lên một tiếng đầy đau điếng rồi nhanh chóng quấn khăn vội ra ngoài.

"Ôi cha cha, sức cũng mạnh thật, tím eo luôn rồi" Nhỏ ngồi trong phòng tắm xoa xoa tấm lưng trần của mình, không chịu được mà trách móc vài câu.







___

Flop quá nên chẳng muốn đăng nữa, từ giờ tự viết tự đọc bản thảo thôi nản rồi cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top