4. Chuyện bất lực

Cô nhận lấy thẻ của Kokonut-à nhầm, Kokonoi rồi xách đuýt đi mua đồ.

Các bạn tự hỏi sao cô không nhờ mấy người kia về lấy đồ không? Đơn giản thôi, mới quen thì nhờ kiểu BEEP gì, với lại nơi Phạm Thiên đang ở cũng cách nhà cô xa vcl ra nên là cô  mua đồ mới luôn.

Đi 1 lúc lâu thì có quán bán quần áo ở đó, chần chừ gì nữa, cầm thẻ black card đi mua thôi. Bước vào thì cô lần lượt chọn những bộ đồ mình thấy thoải mái mà mua về, với lại cô khá gầy nên phối đồ dễ lắm...nhưng việc chọn quần thì không. Như đã nói là cô cao m84 nên với thân hình gầy và chiều cao cực khủng bố của mình thì việc chọn quần đối với cô mà nói thì nó không dễ đâu, quần nào thử cũng ngắn cả, cô bất lực rồi, mĩ nữ buồn nhưng mĩ nữ không nói. Cô quyết định...sang bên khu nam để chọn quần, vâng, lần này thì cái nào cũng vừa với cô luôn. Tay xách hơn 6 cái túi to bự chà bá đựng quần áo lên rồi tính tiền, các cô nhân viên khác thì sáng mắt vì thấy cô mua nhiều đồ như vậy. Tính tiền xong thì xách theo 6 cái túi đồ lên mà đi về, đi chưa bao lâu thì tay cô có cảm giác sắp rời luôn rồi. Nhưng cô chợt nhớ ra...sao mình không bắt taxi nhỉ, nhưng không, quyết định ấy đã bị cô gạt bỏ ngay trong chốc lát, tại vì nơi đó là Phạm Thiên chứ không phải khách sạn hay nhà nghỉ gì mà người ngoài có thể tự tiện đến đó, cô đành đi bộ về vậy. Đi 1 lúc lâu ơi là lâu thì cô đã về lại Phạm Thiên, cô vứt luôn đống quần áo lên sofa mà nằm lên luôn, đúng lúc đó thì bộ 3 Ran, Rindou, Sanzu xuống nhà, hình ảnh của 1 cô gái nằm bẹp dí trên sofa mà khiến họ không nhịn cười được, giơ ánh mắt cá chết của cô lên rồi nhìn họ, cô lại cầm 6 cái túi kia lên phòng của mình rồi sau đó...à mà làm gì còn sau đó nữa. Đập vào mắt cô là chiếc giường ngủ thân yêu bị lệch ga, chăn thì nheo hết lại, xong dưới đất còn có vài 3 viên thuốc con nhộng rơi vãi tứ tung, còn có mấy mảnh vỡ của kính trên sàn, cô tức không, có. Cô có làm được gì không? Có. Cô đánh mất lí trí mà xắn tay áo lên, trán nổi gân xanh, mặt đen như đít nồi. Cô hét:

- SANZU, RINDOU, RAN!!!!!!!!!!!!!!

3 tên kia theo phản xạ giật nảy mình rồi chạy lên phòng cô, nhưng họ chợt dừng lại...họ cảm thấy có 1 lượng sát khí đang bay bổng ở đây, tay cô nắm chặt lại, cúi gằm mặt xuống, cô cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi nói:

- Thằng nào làm phòng tao ra như này?: lời nói nhỏ nhẹ nhưng mạng đậm chất đáng sợ, Ran, Rindou đều chỉ vào Sanzu, còn Sanzu thì chỉ vào 2 người bọn họ. Cô 1 lần nữa mỉm cười TRÌU MẾN, nóng mắt tắt nụ cười, cô liền lao về phía họ cho mỗi người 1 cái đấm, Sanzu né được, Ran với Rindou thì....khỏi nói, đấm 1 cái máu mũi chảy ra luôn, Sanzu vui mừng vì mình né được, nhưng anh ơi, né được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cô vung chân đá bụp 1 phát vào bụng Sanzu, hắn nhăn nhó nhìn đồng nghiệp của mình rồi quay sang nhìn cô, cô áp sát mặt vào Sanzu nói:

- Liệu hồn thì dọn phòng tao cho hẳn hoi, không thì đừng trách sao nước biển lại mặn nhé!: cô mỉm cười nhìn họ rồi nói với giọng vẫn còn vương vẩn 1 chút sát khí ban nãy, 3 tên kia gật đầu lia lịa rồi vào phòng cô dọn.

Mọi người hỏi sao 3 tên kia ngoan đột xuất như thế hả, để tôi kể cho nghe này. Mọi người nhớ hôm mà cô lần đầu gặp Phạm Thiên không, ừ lúc đó đó, có 1 người của Phạm Thiên đã lẻn vào 1 góc rồi nhìn cô hành hạ mấy tên kia, hắn nhìn mà cũng đổ mồ hôi một đấy, xong hắn đi đến cạnh cô từ đằng sau nhưng cô không biết vì đang mải "tra tấn" mấy tên sàm sỡ mình, cô bị đập đầu, rồi tên đó thông báo với Ran những gì mình đã thấy, Ran thì nghe xong cũng không tin lắm nhưng suy nghĩ 1 lúc thì Ran cũng bảo mang tên đó và cô về đây. Còn khi Sanzu thấy cái xác cô vừa làm thì cũng rất bất ngờ vì hắn chưa tra tấn người nào mà nhìn bung bét như cô làm cả. Sau vụ đó thì họ nghĩ, lỡ cô cũng điên lên rồi làm như thế với mình thì sao nhỉ, thì ăn l.. Chứ sao nữa, nên hôm nay họ ngoan như vậy đấy. Hazz, tâm con trai thật íu đúi:))

Kết thúc thắc mắc, bây giờ cô đang nhìn 3 tên kia đang dọn lại phòng cho cô mà nhìn cũng thương phết, thương như nào thì thương nhưng cô vẫn không bỏ qua đâu. Cô đứng chống tay nhìn, còn 3 tên kia vẫn đang dọn. 30p sau thì họ cũng dọn xong, cô mỉm cười gật đầu rồi đi vào phòng. Bất ngờ vì phòng rất sạch sẽ, nhưng sạch sẽ cô càng thích. Mở tủ quần áo ra rồi treo áo vào, cô sẽ chọn 1 bộ đồ thật thoải mái, cô lấy ra 1 cái áo hoodie màu trắng có hình con mèo và 1 cái quần đùi ngắn màu đen, bước vào phòng tắm thì xả nước vào bồn cho đủ ấm rồi ngâm mình trong bồn. Cảm giác thật đã, nhưng mệt mỏi đã theo dòng nước trôi đi, cô lau người, rửa lại mặt và lau tóc rồi mặc quần áo vào, nhìn cô như không mặc quần ấy, áo thì dài đến giữa đùi, quần thì ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô đi xuống phòng khách thì 1 câu nghe cũng muốn táng vào mỏ người đó 1 cái, Sanzu:

- Mày không mặc quần à?: Sanzu ngả ngớn hỏi.

- Thế mày thấy có bao giờ đứa con gái nào mà lại không mặc quần giữa mấy ông chú không?: Cô đáp

-....: Sanzu chính thức im lặng, Sanzu tổn thương nhưng Sanzu không nói, bị gọi là chú 1 sự xúc phạm lớn với vẻ ngoài đẹp trai của hắn, nhưng cô cóc quan tâm. Bị gọi là chú thì mấy tên kia nhìn cô với ánh mắt viên đạn rồi đồng thanh nói:

- Bọn tao không già đến nỗi mày gọi là chú đâu: All-Sanzu-Mizuko

- Ừ, mấy "chú" hơn tôi ít nhất 10t đấy: cô trả lời với giọng 1 chút...mỉa mai?

-....: All

- Thôi, thế tôi vào đây thì làm gì?

- Mày biết nấu ăn không?: Ran

- Thế chú nghĩ tôi sống đến bây giờ thì nghĩ tôi có nấu ăn được không?: Mizuko nhăn mặt đáp, nhăn mặt vì lúc bị trói thì 3 nên kia có hỏi cô biết làm gì không rồi

-...: Ran

- Thế tôi đi nấu ăn nhé?: cô hỏi

- Ừ, nấu đi, tụi này cũng hơi đói rồi: Ran

- Ok

Cô mở tủ ra, cô tưởng thức ăn ngăn nắp với sạch sẽ lắm..nhưng cô đã lầm, toàn bia với pudding thôi...cô bất lực Part2





              Chúc mọi người 1 ngày zui zẻ:3

                           ˜”°º×JUIKE׺°”˜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top