3. Xuyên không trong truyền thuyết :)?

Nhắc lại chap trước: 1 cô gái mặc 1 bộ đồ kimono rồi đi đến cạnh cô nói: -"chúc may mắn" cô giật mình vì có cảm giác mình đang bị rơi tự do.

Kết thúc phần trước

Cô bừng tỉnh, mồ hôi tuôn ra, cô giật mình vì mở mắt ra thì đây không phải nhà mình, mà cô chết rồi mà, sao lại ở đây?! Cô bước khỏi giường rồi chạy 1 mạch vào nhà tắm và nhìn lên gương. Vẫn mái tóc màu bạch kim dài tuyệt đẹp đó, nhưng đôi mắt bị đổi thành màu tím pha lê, lông mi dài màu trắng, khuôn mặt có 1 chút sợ hãi, nhưng ngoài việc bị xuyên sang thế giới khác và đôi mắt có chút thay đổi ra thì chả có thay đổi nữa cả. Hoảng loạn 1 lúc rồi cô vẫn ung dung đi mở tủ lạnh làm sandwich để ăn, bộ đồ cô mặc hôm nay 1 chiếc áo len màu xanh rêu, mặc 1 chiếc quần đùi ngắn, đeo thêm 1 đôi tất màu đen cùng với đó là cái áo khoác màu xanh da trời, mái tóc được bện ở đuôi để ra đằng sau. Nhìn cô mặc như vậy vì trời ở đây bây giờ là mùa đông, lạnh vl ra. Lấy chiếc sandwich kẹp trứng với thịt và salat lên rồi ăn, cô đi ra ngoài với vẻ đẹp hút hồn, nhưng miệng thì vẫn nhăm nhăm sandwich, ăn xong thì đi ra đường, cô gặp thấy 1 băng đảng...từ từ đã, bây giờ cô mới ngộ ra rằng...chẳng phải cô đang ở thế giới Tokyo Revengers sao? Cô vui sướng trong âm thầm, nhưng niềm vui đã vụt tắt ngay sau khi cô mở mắt ra nhìn. Đập ngay vào mắt cô là băng đảng Phạm Thiên, phải, không đùa đâu. Băng Phạm Thiên đấy! Cô hốt hoảng chạy nhanh đi, nhắm chặt mắt khép đôi mi, chạy thật nhanh, phóng 1 mạch. Đứng trước 1 quân bán rượu, cô thở hổn hển, mồ hôi rơi từng giọt xuống. Nhưng chạy được qua người của Phạm Thiên không xa thì lại có 1 đám côn đồ đi đến, chúng thấy cô rồi liếm mép, cô rùng mình vì bị bọn chúng chạm vào ngực cô, trán nổi gân xanh, mặt đen như đít nồi, tay chuẩn bị vung nắm đấm cho mỗi người 1 cái. Cô trừng mắt lên nhìn chúng, nhưng đôi mắt này không còn là màu tím pha lê nữa, mà là 1 màu tím đỏ kèm theo nhiều sát khí rợn người, có người của Phạm Thiên quay lại chứng kiến 1 cạnh tượng không thể khiến người khác rùng mình hơn, hình ảnh của 1 cô gái đứng trên những sát khi lạnh lẽo, cô vung nắm đấm vào tên chạm vào ngực cô cô liên tục đấm hắn đến nỗi mặt hắn ta không nhìn ra được dạng gì, khi đấm cho tên kia bất tỉnh, cô lao lên đến chỗ dám kia, vung 1 đòn xoay chân thật nhanh rồi đá từng đầu mấy tên đó. Chân cô dẫm những cú thật mạnh lên mặt bọn chúng, miệng có chút cười như đang hưng phấn, 1 tiếng cười rợn sởn gai gốc, đôi mắt có chút nheo lại, tay thì cầm mắt của 1 tên bị cô đập đến chết kia rồi móc ra, những tên còn đang bị bất tỉnh thì bị cô lôi vào 1 góc nào đó rồi cô từ đâu lấy ra 1 cái kim, cô chọc từng lỗ nhỏ vào lưỡi của tên đó, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ ngày nào bây giờ lại bị dính máu tanh tưởi lên. Vì đang không để ý nên đột nhiên, 1 tên đã đứng từ đằng sau và cầm 1 cái thanh gỗ lên rồi *CỐP* cô ngất đi, đầu chảy ra 1 chút máu. Tên kia nhìn cô rồi bế cô lên và cho cô nằm vào xe siêu xịn và đầy mùi TIỀN của mình xong phóng 1 mạch về 1 nơi tòa nhà với phong cách châu Âu. 1 lúc sau, cô từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. Tay thì bị trói chặt lại, miệng thì bị dán băng dính. Đập vào mắt cô là 1 tên tóc có mái tóc màu hồng còn sáng hơn cả ánh đèn giao thông, miệng có 2 vết sẹo, đôi mắt màu xanh ngọc và...hắn đang cắn thuốc..? À, anh ta là Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên, vì sao cô biết á, đơn giản thôi, là vì cô xem Tokyo Revengers và cô khá thích nhân vật này, nhưng hắn ta điên đéo chịu được. Hắn thấy cô mở mắt rồi dừng việc cắn thuốc lại, tay chĩa súng vào đầu cô, miệng hỏi:
- Mày là ai mà dám cả gan vào Phạm Thiên thế: Sanzu

-....: Mizuko

- Mày câm à mà đéo nói gì thế hả: hắt ta hét lớn

-*cô liếc mắt xuống chỗ băng dính đang dán vào miệng cô, hắn thấy vậy rồi bỏ băng dính ra cho cô nói* (đột nhiên thấy Sanzu quê quá:))) )

-Đm, dán băng dính vào miệng tôi rồi tôi nói bằng cl à?!: cô gằn giọng

-Sắp chết rồi mà vẫn ung dung nhỉ: hắn chuẩn bị bắn cô thì đột nhiên có 1 giọng trầm ấm và thanh lịch vang lên

- Ấy, từ từ đã nào. Cô ta có thể sẽ có ích trong Phạm Thiên đó: Ran lên tiếng

- Con nhỏ này mà có ích á?: Sanzu khó hiểu nhìn cô rồi đảo mắt qua nhìn Ran

- Đúng, nhỏ này rất có ích nếu gia nhập Phạm Thiên : Ran nói

Cô không nói gì, chỉ im lặng và nhìn thôi

- Này: Sanzu

- Gì?: Mizuko

- Mày biết làm những gì? : Sanzu

-....: Mizuko

- Điếc à mà sao không trả lời: Sanzu mất kiên nhẫn nói

- Biết đánh nhau, tra tấn, nấu nướng, làm việc nhà,..vv..: Cô điềm tĩnh trả lời

-  Stop, vậy là mày biết đánh nhau? : Sanzu nghi ngờ nhìn cô

- Cô ta biết đánh nhau đấy, Rindou, em lôi xác tên đó vào đây: Ran

- Rồi rồi, khiếp, mắt tên này bị lộn ngược vào trong luôn à?: Rindou nhăn mặt lôi cái xác đó vào rồi vất cho Sanzu xem

- "Sanzu bất ngờ đôu chút về cái xác này rồi quay sang nhìn cô: - Mày làm hết đống này?

- Ờ, có gì không, cầm súng thì bắn lẹ đi: cô lạng lùng đáp lại nhưng trong tâm cô cũng rén thấy bà

- .......: Sanzu, hắn ta im lặng rồi nở 1 nụ cười ghê rợn khiến cô cũng giật mình.

- Mày có muốn gia nhập Phạm Thiên không? : Sanzu hỏi

-....nếu được: Mizuko đáp

- Vậy....Ran, mày đi với tao đem con nhỏ này đến gặp boss

- Ok: Ran đáp

- ê từ từ, cho tao theo với: Rindou

- Trước khi đi...thì cởi trói cho tôi đã, chứ để thế này đéo đi được: Mizuko

-*Rindou đến rồi lấy 1 con dao găm ra rồi cắt đứt dây cho cô

- Ok, đi thôi: Mizuko

- "cô vui vẻ đi theo 3 tên này"
Có 1 cái cô vui vì...cô có chiều cao mong ước so với con gái lẫn con trai, từ khi cô xuyên đến đây thì cô đã cao m84, rất cao luôn, chân cô vừa trắng lại vừa dài nữa,và không có lông:))

Đi đến phòng của 1 người, mọi người hay gọi cậu ta là Mikey hay Sano Manjiro, cô cũng biết gia đình của cậu như thế nào, anh trai là Sano Shinichirou chết do bị Kazutora cầm thanh sắt đập vào đầu, Sano Ema thì bị Kisaki  giết, đến Izana cũng chết vì chịu thay 3 phát đạn cho bạn của anh. Cô có đọc qua đoạn này và không thể nào buồn hơn, bây giờ chỉ còn ông của Mikey còn sống thôi.

Bước vào căn phòng của cậu, tràn ngập sự lạnh lẽo...cô rùng mình 1 cái, nhưng không thấy cậu đâu, rồi 3 tên kia dắt cô xuống phòng khách, nơi bàn chuyện của Phạm Thiên. Quả nhiên là Mikey ở đây, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo và sâu thẳm quay sang nhìn cô. Còn 3 tên kia thì cúi người chào boss của họ, Sanzu nói:

- Cô gái này có thể sẽ có ích trong Phạm Thiên, mong boss đồng ý cho cô ta gia nhập : chất giọng thay đổi rồi, còn có kính ngữ nữa.

Mikey lướt mắt qua nhìn cô rồi nói:
- Kakuchou..

- Biết rồi: nói xong tên đó lao nhanh về phía cô

Thật may vì cô khá nhạy bén nên đá né được nó, cô lùi lại về sau 3 bước rồi quay người lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kakuchou xong vặn ra sau lưng hắn, nhưng cô cảm giác được gì đó, hắn ta cười khẩy 1 cái rồi lấy khuỷu tay đập mạnh vào bụng cô, cô đau đớn thả tay hắn ra rồi ôm bụng mình, mặt nhăn nhó nhìn hắn, hắn ta bắt lấy tay cô rồi quăng mạnh vào tường, cô bắt đầu thấy choáng váng, nhưng may thay cô chưa ngất, trên trán dần dần nổi lên vài đường gân xanh, mặt đen như đít nồi, con wuỷ đã xuất hiện, cô cười lớn lên trước hàng bao con mắt khó hiểu của những con người kia (trừ Mikey) cô lấy đà rồi lao thẳng về phía Kakuchou, chân hướng mũi tên mà lao về phía hắn, đôi mắt đã đổi thành 1 màu đỏ máu, miệng cười làm lộ răng khểnh kia, đầu gối cô đập thẳng vào bụng hắn, mặt hắn ta nhăn hết lại, biểu cảm hiện rõ 1 chữ thôi, ĐAU! Chưa hết, cô cào Kakuchou 1 đường dài ở tay khiến tay cậu ta chảy máu, tính đánh tiếp thì giọng của Mikey vang lên khiến cô hoàn hồn lại

- Dừng lại: giọng cậu trầm và có 1 chút khàn khàn, giọng không cảm xúc.

Nghe rồi cô cũng dừng lại và chạy tới chỗ Kakuchou, cô chìa tay ra như muốn đỡ hắn dậy, Mikey lên tiếng:

- Cô được nhận. : Mikey nói tiếp
Mặt cô lộ rõ sự bất ngờ và vui sướng, mắt cô đã trở lại thành màu tím pha lê kia, miệng cười nhẹ rồi nói

- Cảm ơn boss! : cô đổi qua tông giọng trầm ấm của mình

Mikey mắt mở to, đôi mắt vô hồn đó dường như đang thấy 1 nụ cười của em gái cậu, Sano Ema. Cậu hoàn hồn lại chỉ nói ừ rồi lên phòng. Còn cô thì hỏi phòng của Kakuchou ở đâu để đỡ cậu ta vào để kiểm tra vết thương. Đỡ cậu ta về phòng rồi bảo cậu ta cởi áo ra để xem, nhưng Kakuchou không cởi mà mặt chỉ hơi đỏ rồi bảo cô ra ngoài, nhưng cô vẫn muốn xem vết thương như nào, cô hơi gằn giọng nói

- Cởi áo ra để tôi xem vết thương!

-........: Kakuchou

- Nhanh lên đi, tôi không có thời gian kiên nhẫn đâu: giọng cô dần lạnh lại

-....: Kakuchou, cậu ta vẫn đéo chịu cởi áo.
Sức chịu đựng của con người có giới th..à nhầm, giới hạn, cô đã tự tay giật lấy áo cậu ta rồi vứt nó sang 1 bên. Chậc, bây giờ nó sưng tím luôn rồi, cô rời mắt khỏi vết thương rồi nhìn xuống múi của cậu, đuma, 6 múi săn chắc luôn. Cô cố gắng bình tĩnh để giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng tai cô thì đỏ rồi ấy, còn Kakuchou thì khỏi nói, gượng chín mặt luôn. Sau 1 lúc băng bó thì cô cũng cất hộp cứu thương đi, Kakuchou thì nắm lại áo cô rồi nói,

-  C...cảm ơn: Kakuchou ngại ngùng nói
Cô ngớ người ra ra vì vẻ mặt này của cậu, nhưng rồi cũng dành lấy cái liêm sỉ cuối cùng để giữ bình tĩnh nói

- Không có gì, việc tôi nên làm mà: cô nhẹ nhàng đáp lại. Cô bước ra khỏi phòng cậu thì gặp ngay bộ 3 đang đứng ở ngoài cửa, cô lạnh lùng hỏi 1 câu:

- Phòng tôi ở đâu?

- Đi theo tôi, bọn tôi dẫ cô đến phòng của cô.
Nói rồi thì  người kia dẫn cô lên phòng, tuy hơi bụi 1 chút nhưng vẫn khá đẹp, tường được sơn màu trắng, thêm 1 chút xanh biển, giường to nằm ở giữa và có cái chăn và gối màu đen ở trên, bên cạnh là 1 cái đèn ngủ. Có cái laptop ở trên bên trái cạnh đầu giường cô, có phòng tắm với phòng vệ sinh ở dãy trong phòng cô. Nhìn sơ qua thì phòng cô đẹp phết chứ nhỉ. Cô nhìn 1 lượt rồi bắt đầu quét bụi đi, chỉ khoảng 30 phút sau thì căn phòng đã rất sạch sẽ, còn bộ 3 kia đâu? Tất nhiên là nằm ở giường cô rồi, cô thở dài rồi định lấy quần áo đi tắm cho sảng khoái nhưng...cô chợt nhớ ra, mình bị bắt vào đây rồi mà, quàn áo thì ở nhà kia chứ đéo ở đây, cô gục mặt xuống rồi ngồi tramkam. Bỗng có 1 thanh niên khoảng 28 hay 29 gì đó mà cũng có thể là 30, có mái tóc màu bạch kim dài, đầu bị cạo 1 bên và có hình xăm, đôi mắt được kẻ dài như đường quốc lộ, mặc 1 bộ vest màu đen trông lịch lãm phết, cậu ta thấy 3 con người đang nằm lộn ở giường cô thì bước vào, có 1 cô gái đang ngồi thủi lủi ở 1 góc, bộ 3 kia thì nằm ở giường cô. Cậu đi đến chỗ cô rồi hỏi với 1 khuôn mặt cảnh giác:

- Cô là ai?

- Tôi là thành viên mới của Phạm Thiên : chẳng chậm trễ gì, cô trả lời luôn

- Vậy sao cô ngồi ở đây? : nghe là thành viên mới gia nhập nên cậu đỡ cảnh giác đi đôi chút

- Tôi đang khóc, khóc vì 3 tên dở hơi đang nằm lộn ở giường tôi kia bắt tôi về đây, nhưng hiện tại tôi không có tiền để mua đồ: cô nói với giọng thống khổ.

- Đây: cậu ta lấy ra 1 cái thẻ black card ra rồi đưa cho cô

- Cậu cho tôi? : cô vừa sáng mắt nhìn vị cứu tinh của cuộc đời mình

- Ừ, không phải cô bảo rằng là đang cần tiền mua đồ sao, cầm thẻ này rồi đi mua đi: nói rồi cậu đi ra ngoài để cô ở lại.
Mắt cô sáng rực lên mà nhìn chiếc thẻ lấp lánh đó, cô vui sướng rồi đi ra khỏi phòng để chuẩn bị mua đồ.









       _CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY VUI VẺ:3

                          ׺°”˜Juike˜”°º×


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top