Chap 11 : Tắc Kè Mì Chiên
"Mỹ nữ...."
Gì? Để bổn cô nương ngủ coi.
Bạn hé mắt ra, ngay lúc đó đập vào mắt là gương mặt phóng đại của hệ thống(?), nó nhìn bạn, bạn nhìn nó.
Hệ thống giữ chặt một bên thái dương Y/N, ép không để quay đi, tư thế rất ái muội. Bạn không đỡ được hành động vừa rồi, não như mất kết nối internet, đang mơ ngủ còn suy diễn ra đủ khung cảnh môi chạm môi, giây sau liền bị chính suy nghĩ của mình khủng bố.
Bạn rơi vào trầm tư, từ khi nào bản thân lại tha hóa sinh ra những suy nghĩ quái dị ấy? Lẽ nào là do đống truyện mượn từ Chifuyu?
Y/N vỗ ngực, mình không hề bị ảo ngôn tình!
1cm
Đó là khoảng cách gương mặt cả hai lúc này. Quan sát hệ thống đang chuyên chú nhìn mình, bản thân cũng không đả động, phần vì tò mò nó đang làm cái trò con bò gì.
Chắc chắn người kia không phải dạng người đó, và bạn biết rõ giá trị của mình. Nếu nó mà hôn thật thì bạn thề mình sẽ sủa tiếng con bò cười cho cả thiên hạ xem.
Trong lúc bạn đăng xuất tạm thời, người kia ngã đầu ra sau, lấy đà húc một phát.
"Cốp"
Sao mà đỡ được!
Cảm giác hộp sọ mình như vỡ toang cmn rồi, bạn lập tức đăng nhập trở lại, người phản ứng bật dậy. Ai oán nhìn người kia như ma nữ đội mồ, tay sờ cái trán đáng thương.
May là hộp sọ chưa bị thiết đầu công vỡ banh.
[Vừa nghĩ linh tinh cái gì hả? Tỉnh ngủ nhanh!] Húc đầu còn chưa đủ, hệ thống còn bồi thêm liên hoàn tát. Tiếng chát chát đầy oan nghiệt cứ thế xé tan màn đêm, đúng hơn là sáng sớm.
"......" Chứ không phải là cố tình để mỹ nữ e thẹn ta chìm trong đống suy nghĩ dị hợm à? Y/N bất đắc dĩ muốn biểu tình.
Một thời gian sống cùng 'cục nghiệp chướng' này, bạn rút ra được vài điều :
1. Nó không thể gây hại vật lý lên bạn.
Cơ bản thì cú thiết đầu công vừa nãy cũng thừa sức khiến bạn u đầu một cục, nhưng lại không có gì ngoài một cơn đau điếng người thoáng qua, và tất nhiên cũng không để lại di chứng như cục u nào lại cả.
Tương tự khi tát bạn cũng vậy, và bạn có thể tương tác với nó bình thường nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy bạn đang chơi với không khí. Chả rõ là bạn có thể gây tổn lên nó không và cũng méo dám thử, vì bạn rén nó vlúa.
Chỉ biết có vẻ nó không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, như giữa trời nắng chang chang mà nó vẫn có thể ung dung khoác cái áo che nửa mặt dày cộm như đây là Nam Cực mà đếch thấy nóng.
2. Nó có siêu năng lực(?).
Người kia có thể bay lơ lửng trong không khí, dịch chuyển khắp nơi thoát ẩn thoát hiện,..v..v.. trong đường bán kính cách bạn một khoảng nhất định, và nó không thể bước ra khỏi giới hạn khoảng cách với Y/N.
Cơ mà nó lại không có khả năng tương tác với bất cứ cái gì ở đây ngoài bạn, vì cơ thể nó sẽ xuyên qua mịa nó luôn. Thế nên cóc cần mở cửa mà chỉ cần đi xuyên tường qua là xong.
3. Nó rất thích rắc hoa đào.
Vâng, như lúc đánh thức bạn lúc nãy. Có rất nhiều cách khác để làm điều tương tự, nhưng nó lại chọn cách kia để chơi đùa với con tym người ta.
Lâu lâu nó lại làm trò dễ gây hiểu nhầm như vén tóc bạn, dịu dàng (????) xoa đầu, rồi sau đó làm cái gì đó như tát nước thẳng vào bản mặt bạn tỷ như khi xoa đầu liền chê tóc bạn dơ.
Bảo sao mai mốt không bị đánh ghen.
4. Nó rất đẹp.
Đằng sau cái áo che mặt thì nó đẹp vãi! Không còn từ gì để diễn tả cả! Nó đẹp là nó đẹp! Em đẹp như một thiên thần.
Chỉ là cái nhan sắc gánh còng lưng cái nết....
.
Y/N chạy đùng đùng như bây, miệng liên tục lẩm bẩm. "Sẽ không trễ, sẽ không trễ, trường lớp ơi...."
[Chết dở rồi] Đại ca kia đang bay theo bạn đểu cáng.
Bạn chả buồn để ý, bây giờ trễ học đến nơi rồi mà lo thêm cái beep gì nữa.
Nhìn cổng trường trước mắt đang sắp đóng lại, Y/N nhắm mắt tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước, mặt kệ trời tru đất diệt đi nữa vẫn không được trễ.
Và cổng trường đã đóng trước khi bạn kịp chạy vào trong.
"......"
Kèm theo tiếng chuông kêu.
"......."
Không sao không sao, ổn't mà. Không gì có thể làm khó ta.
Bạn lùi lại rồi quan sát xung quanh, khi đã đảm bảo an toàn liền quăng cặp sang bên kia cổng trường. Lấy đà nhảy bật lên, tay thoăn thoắt chộp lấy thanh sắt rồi đu tòn ten trên cánh cổng như con vượn khỉ
Đến khi đã leo sang bên kia bạn mới thả tay, rớt cái bộp xuống đất rồi ung dung đứng dậy. Kinh nghiệm leo rào trộm xoài trước đây quả là hữu dụng mà.
Đừng hỏi vì sao Y/N lại không nhờ cái người "hỗ trợ" kia giúp. Vì nó đơn giản là sẽ không bao giờ giúp bạn với những việc không liên quan đến nhiệm vụ nó được giao, bây giờ cái trò vuốt đuôi cũng hết tác dụng rồi.
Bạn vừa đi vừa phủi váy, lấp ló quan sát sung quanh như trộm chó, xác nhận không có nguy hại gì liền chạy một mạch đến bên lớp, chầm chậm bò vào lớp bằng đường cửa sau. May mắn là bạn ngồi bàn cuối.
Lúc này thầy giáo vẫn đang điểm danh, vẫn chưa đọc tên .
"Ê, đi học trễ."
Ngay lúc vừa nghĩ rằng mọi chuyện đều đang trót lọt thì người ngồi kế bạn lên tiếng, nửa con mắt nhìn xuống bạn đang lén lút bò ở dưới.
"Biết rồi, nể tình chị em đi Tetta," Bạn không mặn không nhạt đáp, vâng người ngồi kế Y/N là Kisaki Tetta đấy.
"Hừm," Kisaki lẩm bẩm gì đấy.
Cho rằng là tính hiệu đồng ý, bạn mở cờ trong bụng, vừa lúc định 'trườn' lên ghế thì Kisaki đột nhiên đứng dậy.
"Thưa thầy, bạn Ume đi học trễ ạ," Nói rồi ánh mắt lia sang Y/N đang bò ở dưới.
"......"
Clm??
Ủa alô? Ai đời lại sống lỗi thế hả?? Tình chị em củ khoai!
"Ume, lần thứ bao nhiêu trong năm rồi?" Thầy giáo đặt bút xuống, gương mặt nhẹ nhàng mỉm cười.
"....." Bạn câm nín.
"Trừ điểm thi đua, rồi ngồi xuống đi em," Người thầy giáo từ tốn nói, song quay sang tiếp tục điểm danh.
Y/N không dám phản bác chỉ đành hậm hực ngồi vào vị trí, mắt trừng Kisaki. Kisaki nhìn lại bạn, tỏ vẻ vô tội.
"Các em hãy mở sách trang 90. Này Ume, trái đất đang gọi em," Kèm theo sau vài tiếng cười khẽ của bạn cùng lớp.
Bạn giật thót. "Dạ? À vâng."
"Chị đúng kiểu 'con cưng' của giáo viên ha?" Kisaki cười thầm, lẩm bẩm vừa đủ để hai đứa nghe.
"Em sẽ đẹp hơn nếu không mở miệng ra đấy," Bạn nói khẽ, tay lục cặp, rồi chợt khựng lại, mồ hôi bắt đầu đổ xuống.
"Chị lại quên mang theo sách nữa à?" Lần này người kia cố tình nói to lên.
"....." Ủa em ơi? Em à? Em ăn cứt gà. Làm người ai làm thế 凸( •̀_•́ )凸?
Mọi người không nhịn được nữa mà cười phá lên, riêng Hinata lại cười khổ nhìn bạn.
"Trật tự, lần thứ 5 trong tháng rồi nhỉ Ume? Thôi thì em xem sách cùng Kisaki đi, điểm thi đua cứ để thầy trừ cho."
"....Đm em, Kisaki," Bạn không mặn không nhạt nhìn Kí gì đó kia rồi miễn cưỡng nhích bàn qua.
"Kìa chị họ à...."
[Phụt- em họ và bạn thân đều tài sắc vẹn toàn, còn này thì- mắc cười quá ahaha] Người im lặng từ đầu đến cuối bỗng lên tiếng.
"....." Cả hai trời sinh không nên biết nói thì hơn, người đẹp tốt nhất không cần có mồm.
.
"Cậu và Kisaki thân nhau nhỉ?" Hina vừa đi vừa xoa cằm.
"Tớ không nghĩ vậy đâu...." Kiếm chuyện tối ngày với nhau như chó mèo mà.
Hôm nay tới phiên bạn và Hinata phải trực nhật, cả hai hiện đều đang trên đường đi lấy dụng cụ vệ sinh.
"Tớ thì lại thấy Kisaki thường chủ động bắt chuyện với cậu đấy, cậu ấy rất kiệm lời với mọi người nhưng với cậu lại khác mà."
"Ồ vậy sao?" Bạn cũng không biết nên vui hay buồn.
"Với cậu ấy chỉ đùa với mỗi mình cậu nữa," Nếu thân nhau nên mới như vậy, Hinata nghĩ. "À đến nơi rồi, tớ giặt khăn lau bảng và lấy nùi giẻ, còn cậu lấy chổi nhé."
Nói rồi người kia liền chạy lon ton vào nhà vệ sinh.
Bạn chưa kịp đồng ý thì Hinata đã quyết định trước. Việc của bạn chỉ đơn giản là lấy mỗi cái chổi rồi đi về phía nhà vệ sinh đợi Hinata, ngay lúc đó liền có một nhóm học sinh cá biệt đi ngược hướng.
Mắt không thấy, tai không nghe, Y/N cắm đầu đi thẳng không dám nhìn, mắc công lại có ai vặn đầu hỏi "nhìn gì? Móc mắt giờ".
Không hiểu kiểu gì, không biết vô tình hay cố tình mà một trong số đó "va phải" vào vai bạn một cái rõ đau như muốn đẩy ngã người đối diện (aka Y/N), cho dù đây rõ đã đi rất khép nép. Thân thể cô gái mình liễu đào tơ không phòng bị theo đó mà loạng choạng rồi té cái bịch, như một định mệnh thật sự.
Mình quạu lắm chứ, người kia vậy mà vẫn đứng sừng sững như một cái cột sau khi "đụng ngã" mình. Còn mình lại té dập mông.
"Hả? Nhìn gì? Xin lỗi được chưa thằng ẻo lả?"
"Oi, kèo này căng đét," Người tóc vàng vuốt keo đút tay vào túi, vẻ mặt hóng drama.
Makoto nhìn Y/N bằng cặp mắt có thể phân chia như quy luật phân ly độc lập của Meden, 9 phần ngứa đòn, 3 phần kiếm chuyện, 3 phần coi thường, 1 phần hăm dọa, theo tỷ lệ quen thuộc 9:3:3:1.
Hiện tại bạn chướng mắt người vừa đẩy mình hơn nên chả buồn để ý "diễn đàn hóng hớt" đằng sau.
Đôi mắt Makoto có màu đen tuyền, đôi mắt luôn là cửa sổ tâm hồn, cho nên khi nhìn đôi mắt Makoto bạn có thể thấy nhiều phản ứng chân thật, khi nhìn thẳng vào mắt tên ấy, tim bạn sẽ đập rất nóng vội, cảm giác-
Muốn đập người đối diện một cái!
Vừa định nhào vào chơi khô máu nhưng rồi lại thôi, có rất nhiều lý do cho việc ấy.
Vấn đề trước mắt là vì bạn đánh đéo lại :)
Ta đây não tàn đấy, nhưng không não tàn đến mức lao đầu đánh nhau với đám đầu gấu của trường. Nếu bằng một thế lực nào đó bạn thắng được thì hoàn toàn không khả năng.
Để cho dễ hiểu thì cứ lấy cái số thâm kim, được thần linh nặn ra khi vừa thất tình mà nói là đủ hiểu rồi nhen.
"Ê, bị câm à?" Makoto được nước lấn tới.
Trên trán Y/N càng lúc càng lộ rõ ngã tư đường. "Không-"
"Gì vậy mày, Makoto? Nam tử hán mà ngộ vậy?" Người có kiểu tóc trông giống Mikey quay sang bịt mỏ thằng bạn mình.
"Tự nhiên rồi gây sự với con gái," Như tâm linh tương thông, người đeo kính chèn thêm câu.
Bạn lẩm bẩm."Makoto... Makoto, nhìn thì cũng giống- hả?" Đột nhiên bạn nghĩ ngay đến nhóm bạn của Takemichi. "Khoan từ từ, Mikey số hai kia chắc là Takuya Yama xe moto gì đó, còn đầu màu tía tô là Akkun..."
"Hả gì? Con gái hả!?" Makoto nhảy dựng, quay sang nhìn Y/N.
"....." Ta biết mình không ngực, không mông, không eo, chiều cao cũng không được khiêm tốn như bạn cùng lứa. Bản thân cao đến 1 mét 61 mà.
"Thằng này vậy mà là con gái!? Giỡn như thật, nghe gì ảo vậy?" Takemichi đang tập làm bát boi cũng không nhịn được, miệng há to đủ để nhét cái trống đình.
"....." Được rồi, không nhất thiết phải nói thẳng vậy đâu.
"Tao không ảo, cả nhà mày mới ảo. Đây, nhìn cho kỹ dùm, đồng phục thể dục này là của nữ, bớt cãi cùn," Makoto không nhịn được chỉ vào đồng phục bạn, trông như sắp ói máu về khả năng quan sát của đồng đội.
"....Thật sự là con gái?" Mọi ánh mắt chuyển sang Y/N còn ngồi ở dưới.
"Chứ không lẽ là con ngoài hành lang!" Bạn uất ức, lỡ mồm tuôn hết mọi suy nghĩ trong đầu, đến khi nhận ra chỉ muốn chui xuống lõi trái đất.
Cả bọn mang theo vẻ mặt kiểu ಠ ͜ʖ ಠ
Makoto một tay che miệng "Không thể tin được...."
Bạn ngậm chặt miệng, càng nói càng rắc rối, đôi khi sự im lặng là tốt nhất.
"Nghĩ sao-" người ta nữ tính như vậy mà. Ta là mỹ nữ đấy!
Đã bảo là im lặng cơ mà!?
Bạn lần nữa mồm nhanh hơn não tuôn ra những thứ không nên.
"Có khi nào bị ăn đấm luôn không?" Bạn thầm nói với chính mình.
"Bớt căng, rồi xin lỗi được chưa?" Makoto đáp cho có lệ, nhẹ nhàng lướt qua, bỏ lại người mình mới đẩy ngã đang ngồi đó.
Xin lỗi mà bỏ chữ được chưa có chết không! Nội tâm bạn hú hét, quả thật muốn đấm một phát mà. Ít nhất bạn vẫn thấy may mắn vì vẫn chưa bị cái miệng hại cái thân.
Cả đám bạn của Takemichi kia thấy vậy cũng lượn đi, không để lại một lời nào như cơn gió vô tình.
Thế mọi người mong chờ gì từ một đám đầu gấu còn tuổi trẻ trâu lớp bảy?
Khóe mắt bạn giật giật nhìn theo, có lẽ ngoài Takuya ra thì cả nhóm cũng theo Makoto bị vạ lây hình ảnh, trúng phóc câu nói của các cụ : "một con sâu làm rầu nồi canh". Bao gồm cả Takemichi.
Trừ 10 điểm thanh lịch cho có tụ cả huynh đệ.
Người không làm gì cũng dính : "???"
"Hể Ume? Sao lại ngồi dưới đất như thế này? Đứng dậy nào, rồi ta về lớp," Nhóm bạn của nhân vật chính vừa khuất liền có một giọng nói trong trẻo vang sau lưng bạn, Hinata chạy về phía Y/N rồi nhanh chóng đỡ bạn dậy, ánh mắt có chút khó hiểu.
Bạn không nói gì chỉ thuận theo Hinata, lòng nghĩ về lần vừa gặp nhau với nhóm anh em của Takemichi, rồi lại nhìn 'mặt trời' chói lóa này.
"Sao cậu có thể thích một tên như thế kia," Tính bạn thường tuôn các suy nghĩ có trong đầu ra.
"Hả, gì cơ?" Hinata giật thoát.
"À không."
--------------------------------------------
Cre : Meme of Kouy
Cảm giác truyện đang dần nhạt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top