4. suýt thì lộ
.
.
"Ivy-chan, từ sáng hôm nay đến giờ, tôi cứ có cảm giác như kiểu-- chị đang là một người hoàn toàn khác."
"--Mà làm sao có chuyện đấy được, nhỉ?" Kisaki đưa que kem ốc quế cho tôi. "Ivy-chan vẫn là Ivy-chan mà!"
Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét của Kisaki trên người mình. Cậu ta chỉ tạm thời buông thả cho tôi thôi! Nham hiểm đúng là từ miêu tả chính xác Kisaki.
Tôi vừa gặm miếng cherry trên đỉnh que kem vừa thầm khen ngợi cái người da ngăm bên cạnh. Không hổ danh là Kisaki Tetta, thông minh đến mức khiến người khác phải dè chừng, vừa mới tiếp xúc với tôi có vài ba tiếng mà đã nhận ra tôi không phải Ivy rồi. Đỉnh thật. Nhưng nghĩ đến cảnh Kisaki bị tai nạn chết lãng xẹt trong nguyên tác, tôi vẫn thấy tiếc. Một kẻ phản diện đầy tiềm năng như cậu ta đáng lẽ phải có một cái kết hoành tráng hơn chứ!
"Thế mày tính sao? Có để thằng đó gia nhập không? Nói một câu để tao còn biết đường." Giọng người yêu tôi vang lên, như đang bàn bạc với Kisaki về một người nào đó. Tôi chẳng buồn để ý vì nghĩ chẳng liên quan đến mình.
Nhưng ngay khi cái tên ấy được thốt ra từ miệng Kisaki, tôi lập tức khựng lại. "Baji Keisuke, Đội trưởng Phiên đội 1 của Touman ấy hả?"
"--Chị nghĩ sao, Ivy-chan?"
Kisaki lại chĩa mũi dùi về phía tôi rồi.
"Hở?" Tôi nhíu mày, quay sang nhìn cả hai tên bên cạnh. Mặt tôi giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì như có hàng nghìn cơn sóng vỗ. Nên xử lý sao đây? Chắc chắn Kisaki đang thử tôi. Cái lý do khiến cậu ta nghi ngờ? Rõ ràng là vì hành động của tôi quá khác thường.
Không sao! Tôi tự tin mình vượt được bài thử nghiệm này của Kisaki. Tôi 25 tuổi rồi đấy! Hơn cậu ta mười tuổi lận, không cớ gì não của một người trưởng thành lại thua một thằng nhóc vị thành niên cả.
"Khụ! Baji Keisuke... là đứa nào nhỉ?" Tôi gãi đầu, giả vờ bối rối. "Chị mày nghe không rõ."
Ánh mắt Kisaki thoáng nheo lại phía sau cặp kính, thu hút luôn sự chú ý của Hanma. Hắn ngừng ăn, quay sang nhìn tôi, cả hai đều im lặng trong vài giây. Rồi Kisaki đột nhiên tiến lại gần.
"Đúng là Ivy-chan! Quên mất là chị có tật đãng trí." Cậu ta cười khẽ, giọng điệu như thể đang trấn an.
"Thôi được rồi, để tôi bổ sung cho lỗ hổng kiến thức của chị. Baji Keisuke là một thằng trong băng Touman. Chắc không cần nhắc lại Touman là lũ nào đâu nhỉ? Tên Baji này là đội trưởng Phiên đội 1, đánh đấm rất cừ. Hanma có vẻ khá thích thằng này."
"Vậy sao không chiêu mộ hắn về?" Tôi vô thức thốt lên. Ngay sau đó, tôi chết sững. Không được! Baji gia nhập Ba Lưu Bá La là để thăm dò Kisaki. Nếu hắn thực sự chiêu mộ Baji, cậu ta sẽ biết hết kế hoạch. Tôi vừa lỡ miệng nói cái quái gì thế này?!
Kisaki không đáp lời ngay lập tức. Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sau cặp kính sáng lên như đang soi xét từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt tôi.
Hanma, ngược lại, phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một tràng cười lớn. "Câu hỏi hay đấy, Ivy-chan! Nhưng chắc em cũng biết Baji là dạng người thế nào mà." Đúng là người yêu tôi! Luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần đến anh nhất.
"Đúng vậy." Kisaki nhếch môi, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi tôi. "Một kẻ như hắn, tuy nguy hiểm, nhưng rất đáng để tận dụng. Dù sao thì, chị nghĩ sao, Ivy-chan? Chúng ta có nên thử không?"
Tôi nuốt khan. Cái giọng điệu đầy ẩn ý của Kisaki làm tôi cảm giác như mình đang bị dồn vào chân tường. Cậu ta đang thử tôi. Rõ ràng là vậy.
"Thử cái gì chứ?" Tôi cười, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. "Thử kéo hắn về phe mình để rồi bị đâm lén sau lưng à? Chị mày nghĩ mày thông minh lắm, hôm nay lại sao vậy, Kisaki?"
Hanma huýt sáo. "Ôi, Ivy-chan của chúng ta hôm nay sắc sảo thật đấy!"
Sắc cái đầu anh. Thằng bạn chí cốt của anh đang giã tôi kia kìa. Tôi ném cho Hanma một cái lườm.
Kisaki chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười đó không mang chút hơi ấm nào. "Chị nói cũng có lý. Nhưng mà, ai biết được? Có khi tôi lại khiến hắn trung thành tuyệt đối thì sao?"
Tôi giả vờ nhún vai, không nói thêm lời nào, nhưng tim đập nhanh đến mức tôi sợ hai người kia có thể nghe thấy.
"À, mà tiện đây." Kisaki búng tay, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Hanma, tin tức mới nhất về Touman đâu rồi? Tao muốn nghe thử xem bọn chúng đang giở trò gì."
Hanma cắn nốt miếng cuối cùng của cây kem, rồi rút ra một chiếc điện thoại. "Chậc, nói nhanh cho xong thì bọn chúng vừa có cuộc họp nội bộ. Nghe đồn Mikey muốn tổ chức một buổi gặp mặt toàn bộ đội trưởng để bàn chiến lược. Nhưng chi tiết thì tao chưa rõ."
Kisaki xoa cằm, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Thú vị đấy. Ivy-chan, thế nào? Chị muốn tham gia buổi họp bàn kế hoạch với tôi không? Biết đâu chị lại có cơ hội thể hiện sự thông minh vượt trội của mình."
Câu nói như một mũi tên nhắm thẳng vào tôi. Tôi không thể từ chối mà không gây nghi ngờ, nhưng tham gia lại có nguy cơ lộ thân phận.
"Được thôi." Tôi nhếch môi, cố tỏ ra bình thản. "Nhưng nếu mày làm trò ngu ngốc, đừng trách chị mày không cứu được đâu."
Kisaki bật cười lớn. "Tôi mong chờ điều đó đấy, Ivy-chan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top