3. ăn ramen với phản diện là cảm giác gì?
Tóm tắt câu chuyện ngày đầu tiên nhảy sang thế giới khác: Tôi với Hanma vừa mới bước chân ra khỏi chung cư thì gặp ngay một tên ác ôn.
Cái bản mặt trời đánh tránh không kịp kia làm tôi không thể nhầm lẫn được – trước mắt tôi là gã phản diện 13 tuổi, Kisaki Tetta. Tôi nhìn đểu hắn một cái rồi thè lưỡi lêu lêu mà hắn không dám làm gì luôn. Anh em thấy tôi ngầu không, tương lai tôi sẽ đấm tên này vài cú trả thù cho Ema với Izana của tôi!
Tên da ngăm đứng nhìn tôi chằm chằm. Gì đấy? Bình tĩnh nào người đẹp.
"Chào Ivy-chan, sáng nay nhìn chị có sức sống hơn hẳn nhể?" Kisaki cười, trêu chọc tôi.
"..Hả?" Được rồi, tôi không nghĩ quan hệ của tôi với Kisaki tốt đến mức hắn chào tôi trước cả bạn tâm giao của hắn là Hanma đâu, còn xưng hô dùng hẳn kính ngữ nữa kìa. Hắn thành công làm tôi chính thức không biết nên xử sự ra sao rồi đấy.
May thay có anh người yêu lên tiếng giải vây. "Thôi đi Kisaki. Sáng nay em ấy hơi thiếu ngủ."
Còn thiếu ngủ gì nữa! Không phải là do tự nhiên cái hồn tôi nhập vào thân chủ có gương mặt xinh như hoa này, nên tôi mới dành cả buổi ngồi ngắm chứ!
"Thế, sáng nay ăn gì đây? Tôi đói lắm rồi đấy, hai ông tướng ạ." Tôi dắt tay Hanma đi, kéo theo cả tên mặt đụt da ngăm. "Ramen nha?"
Nhận được cái gật đầu như hổ đói của hai người đằng sau, ba chúng tôi cùng bước chân vào một quán ramen bên đường ở Kabukichou, Shinjuku. Tôi nhìn qua menu một cái, gọi cho mình một phần genmi ramen rồi thong dong ngồi chờ. Không hiểu sao cả Hanma cũng gọi genmi, rồi lây ra cả Kisaki nữa.
Chẳng mấy chốc, ba tô genmi ramen nghi ngút khói đã được dọn lên. Mùi thơm khiến bụng tôi réo ầm ĩ.
Tôi vừa lấy đũa vừa quay ra hỏi. "Này Kisaki, cậu nhìn tôi chằm chằm như thế là có ý gì hả?"
Không đùa đâu, tôi để ý cậu ta từ lúc gọi ramen đến giờ chỉ toàn nhìn trộm tôi không à.
Cậu ta nhìn tiếp, lúc sau lại ấp a ấp úng. "Bữa nay nom chị lạ quá, còn gọi tôi là Kisaki nữa kìa! Hanma, mày thấy thế không?"
Kisaki ngay lắp tự nhận được ngay một cái gật đầu của hắn, "Mày nói tao mới để ý, sáng nay lúc thức dậy, em ấy gọi tao là Hanma. Lạ thật nhỉ?"
Tôi sốc nặng, vạn lần cũng không ngờ quan hệ giữa tôi và Kisaki tốt đến nỗi còn xưng hô với nhau bằng tên. Hanma thì không tính, vì tôi với ảnh là người yêu mà.
Ừ, thế tóm lại là giờ tôi phải gọi hai ông tướng này là Shuji với Tetta hả? Cũng dễ mà, không phải là chỉ gọi tên thôi sao? Chuyện tôi làm thế nào để sống sót ở thế giới này mới gọi là khó.
"Tetta, thế cậu có để yên cho chị ăn không?" Để yên cho chị ăn, chị mới nghĩ được làm thế nào để tẩy trắng cho chú mày được chứ. Đói thì làm được trò quỷ gì ra hồn không?
"Ivy, chúc em ngon miệng." Là Hanma chúc tôi, công nhận làm người yêu phát đối xử khác thật.
"Ivy-chan, chúc ngon miệng."
"Cảm ơn, hai người cũng vậy nha. Itadakimasu." Tôi chắp tay rồi bắt đầu cầm đũa, nhưng mà thái độ của hai người bên cạnh làm tôi thấy hơi kì.
Kisaki dừng ngay việc lau thìa mà trố mắt nhìn tôi, Hanma cũng vậy.
"Từ khi nào chị trở nên tử tế quá vậy?"
"--Không lẽ chị bị ma nhập?"
Tôi véo tai hắn vì câu hỏi ngu ngốc này. "Từ bây giờ. Hai người cũng vậy đi."
Tôi xoa đầu Hanma khi thấy anh ngoan ngoãn làm theo. Khỏi phải nói chứ tôi thấy ảnh ngoan cực, khác hẳn với hình tượng điên khùng trên màn ảnh. Đúng là người yêu tôi có khác.
Còn Kisaki thì tôi mặc kệ. Tên trẻ trâu cho tự xử một mình.
Tôi gắp miếng menma lên trước, rồi dần dần bát ramen vơi đi trông thấy. Không phải tôi tham ăn đâu, mà là do đói á.
Lúc thu ngân ra tôi mới phát hiện trong túi mang theo rủng rỉnh là tiền. Mà toàn tiền to nhớ. Nhỏ Ivy này đúng là đại gia, sống thoải mái, thích thật đấy. Tôi mà là đại gia như thế thì kiếp trước của tôi đã không chật vật vì mặt nhiều thâm mụn rồi!
Tôi trả tiền cho hai người bên cạnh. Hanma chỉ mang theo toàn thuốc lá, và vài đồng xu lẻ.
"Tên nghiện này! Trước giờ anh sống bằng gì thế hả?" Tôi hỏi trong lúc dạo bộ trên Kabukichou.
Hanma im lặng nắm tay tôi, nhìn từ góc độ này ảnh đẹp trai cực luôn á. Còn Kisaki thì đang hớn hở chạy ra mua kem. Nghe điêu nhưng là thật đấy. Tôi trông hắn chạy nhanh nhảu đi mà cạn lời, trong manga hắn ngầu lắm. Ngoài đời thì hành xử y thằng trẻ trâu. Thực ra khúc này tôi quên mất là năm nay hắn mới 13 tuổi.
Nhìn cái chữ "Punishment" xăm ở tay hắn, tôi mới nhớ ra người yêu mình là Tử thần Kabukichou mà, chắc dùng bạo lực để có tiền thôi. Ngầu thật đấy, nhưng mà theo một chủ nghĩa tàn bạo.
"..Thuốc lá, vậy là đủ." Hắn chậm rãi trả lời.
Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không đấy? Con người sống bằng thuốc lá được à? Sao giờ anh chưa vào bệnh viện thở oxi vậy anh hai?
Tôi lục lọi trong túi áo hắn lôi ra một bao thuốc lá còn mới nguyên, không thương tiếc mà vứt ngay vào thùng rác kế bên. "Bỏ ngay, không nói nhiều."
"Rất hại phổi. Khói thuốc cũng không tốt đẹp gì đâu."
"Hả? Ivy-chan, người như chị mà cũng nói được câu đấy à?" Kisaki cầm hai que kem ốc quế lại gần tôi. Có vẻ do giọng tôi vừa nãy khá lớn nên cậu ta cũng nghe lỏm được. Cơ mà người như tôi là người như nào? Ô hay! Tôi hai mươi lăm năm sống trên đời không thuốc lá nhé, rượu bia thì tôi có chạm vào một chút! Tôi người lớn mà, với lại tôi biết điểm dừng. Nhưng mà hình như nhỏ Ivy kiếp này của tôi không như thế.
Cậu ta tiến lại gần tôi. "Ivy-chan, từ sáng hôm nay đến giờ, tôi cứ cảm nhận như kiểu— chị đang là một người hoàn toàn khác."
Chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top