2. hanma shuji

Thế là xong. Bỏ mẹ nó rồi, cuộc đời tôi coi như là tèo tại đây. Chắc phải đi làm việc với bên dịch vụ quan tài rồi mua bảo hiểm sớm sớm mất.


Số tôi đúng là đen đủ đường. Chiếm thân xác của ai không chiếm, lại nhảy thẳng vào một cô bé 14 tuổi ở thế giới truyện tranh Tokyo Revengers – bộ truyện mà tôi vừa đọc gần đây. Mà công nhận, bộ này đúng là cực phẩm, nhìn đâu cũng thấy toàn "chồng tôi": vừa bất lương vừa đẹp trai, bảo sao fan không đổ rạp. Nhưng tôi thật chẳng khác nào số con rệp. Không chỉ phải sống trong thân thể nhỏ bé này, mà còn là người yêu của Hanma Shuji – tên phản diện số hai và bạn thân chí cốt của trùm phản diện nữa chứ.


Tôi vò tóc Hanma mà than thở. À thì, tôi vò được tóc hắn vì hiện tại hắn đang ôm tôi như một con gấu koala mà.


"Sao thế?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn. "Đau ở đâu à?"


Đau tim ấy. Vì anh đẹp trai quá. Người gì mà phản diện lại còn toả sáng thế này thì chết tôi mất thôi.


Tôi trấn an Hanma rồi tiếp tục ngồi trong lòng hắn cặm cụi suy nghĩ. Tôi mới biết được sơ sơ vài thứ, thậm chí còn chẳng biết bây giờ đang đến arc nào của Tokyo Revengers rồi. Càng nghĩ, tôi càng sợ. Sống với thân phận người yêu của phản diện, tôi sẽ ngỏm bất cứ lúc nào sơ sẩy mất. Thậm chí nếu bạn thân của Hanma, Kisaki ấy, ngứa mắt tôi, khả năng hắn sẽ bonk cho một phát như Sano Emma rồi vứt xác tôi ở đâu đấy thì sao. Hãi quá!


Ít nhất thì tôi biết Hanma sẽ không chết sớm. Hắn sống qua trận Thiên Trúc nên tạm thời tôi yên tâm. Nhưng Kisaki thì không may mắn thế, cuối arc đó hắn bị xe tải tông chết vì cái lý do ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe: đứng giữa đường nói chuyện.


Sau đó thì tôi chưa đọc, nhưng nghe nói Hanma sẽ sống vật vờ, Tử Thần sẽ "sống như chết", lại bởi một lí do chuối khác, do quá chán. Kiểu như thiếu đi Kisaki là hắn thiếu đi hẳn một cái rạp xiếc to đùng chứa đầy chúa hề bên trong nên hắn buồn, sinh bệnh.


Nhảm.


Tôi lắc lắc đầu, mới tiếp xúc với Hanma có vài tiếng thôi mà tôi thấy tội nghiệp hắn quá.. Đi tìm niềm vui ở sai người, rồi chọc phá các băng khác, cuối cùng thì sống như không sống.


Tôi lắc đầu, lòng chợt trỗi lên một chút lương tâm. Thôi thì, đã lỡ nhảy vào đây rồi, tôi sẽ thử giúp hắn cải tà quy chính. Chí ít cũng để hắn sống đời tử tế hơn.


Mà nói đi cũng phải nói lại, Hanma đẹp trai thật, nhưng dáng ngủ của hắn thì... hơi buồn cười. Nhìn xem, hắn cứ rúc vào hõm cổ tôi mà lim dim ngủ. Chết tiệt, ở góc này trông hắn còn soái hơn cả manga. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Tôi vỗ nhẹ đầu hắn, ngắm nghía kiểu tóc nửa đen nửa vàng. So với truyện, tóc hắn ngoài đời nhìn ngầu hơn nhiều. Phải công nhận kiểu tóc này rất hợp với gương mặt đểu cáng của hắn. Duyệt!


Di chuyển tầm nhìn sang cái khuyên tai dài lòng thòng này, hắn đeo không thấy vướng víu à? Còn đi đánh nhau đủ kiểu, lỡ người ta chơi xấu, giật cái khuyên của hắn, làm rách luôn tai thì sao (・・;).


Tôi không thích khuyên tai đến nỗi cho dù là con gái, có nhiều nhu cầu làm đẹp nhưng số lần tôi đeo khuyên chỉ tính trên đầu ngón tay. Tôi vừa nghĩ thế vừa sờ sờ tai mình.


Mẹ kiếp. Khuyên tai phải gọi là rủng rỉnh.


"Tôi" không chỉ đeo một đôi khuyên tai, mà còn xỏ đến ba, bốn chỗ khác nhau. Tai phải của tôi cũng có một chiếc khuyên dài, nhưng "Ivy" – cô chủ cũ của thân xác này – đã rút ngắn lại để hợp hơn. Còn bên tai trái thì... đúng là cháy thật. Khuyên tai xỏ kín cả vành, cả sụn.


Cháy hơn cả Sanzu nữa.


Tôi đưa tay kéo ngửa mặt Hanma lên một cách vô cùng tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào biểu cảm lim dim ngủ của hắn, giờ là theo kiểu khiến mặt hắn đang đối diện mặt tôi ấy. Thì tôi cứ làm liều xíu, đằng nào cũng đang ở danh nghĩa người yêu hắn, phải tranh thủ mà ngắm cho đã cái gương mặt đẹp trai này chứ. Trong anime, Hanma có một cảnh đánh nhau với Mikey dưới mưa, vừa điên cuồng vừa đẹp trai đến nín thở. Nhớ lại mà tim tôi rung rinh.


Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.


Nhắc đến Mikey, tôi giờ mới nhớ nhân vật chính của "cuộc đời tôi" bây giờ là Hanagaki Takemichi, vua lì đòn, kiêm luôn người bị tống hành vào mồm nhiều nhất trong bộ này. Không sao, tôi sẽ đi tìm Hanagaki Takemichi, làm bạn với cậu ta. Sau đó thì lên kế hoạch kéo Hanma khỏi vũng bùn này.


Tại sao tôi lại quyết tâm tẩy Hanma trắng như ô mô loại vip à? Tại hắn đẹp trai đấy. Đẹp trai mà làm phản diện thì phí lắm. Nếu có thể, tôi cũng sẽ thêm luôn cái bản mặt của Kisaki vào danh sách mật này. Hai đối tượng, một người gần gũi với tôi nhất, người kia gần gũi với người gần gũi với tôi, theo định lí bắc cầu và tấm lòng yêu mến mọi người như tôi thì Kisaki ấy hả, là phản diện nhưng cũng được coi tạm là bạn tôi nốt!


Vậy đấy, tôi sẽ quyết tâm thuần hoá hai tên khùng này.


"Hanma, Hanma." Tôi vỗ vỗ mặt hắn, chỉ mong rằng tên bất lương này sẽ không nổi khùng lên vì bị phá giấc ngủ.


Nhưng không, hắn chỉ ngáp dài, uể oải mở mắt. "Rồi rồi, dậy nha? Rửa mặt rồi ăn sáng đúng không?"


Nhưng mà ấy, Hanma của "tôi" rất ngoan. Hắn vừa nói xong, mở mắt nhìn tôi một cái rồi trực tiếp đứng dậy, bế luôn cả tôi, xách vào trong phòng tắm.


"Hửm?" Hắn búng má tôi, vừa đưa chiếc bàn chải đã có sẵn kem. "Em nay bị sao à?"


".." Không, chỉ là sao Hanma cao thế? Tôi ít ra cũng phải 1m6 đấy, mà hắn.. Sao tôi còn chưa đến vai hắn nữa.


Tôi tủi thân, cầm chiếc bàn chải đưa lên miệng trong đau khổ.


"Đời thật bất công." Tôi nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top