7
Tự sự của Baji
Trên đường trở về nhà .
Tôi leo lên chiếc Goki yêu của mình và nổ máy , rất ko thong thả chạy lướt qua như cơn gió trên bầu trời đêm tĩnh lặng . Tiếng bô xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh này .
Đến nơi , tôi dừng xe ở dưới khu chung cư chừng chừ ko muốn lên nhà , tôi sợ phải đối mặt với cô ấy ,sợ cô ấy sẽ xa lánh tôi , tôi thật sự rất sợ .
______________________
Baji về nhà trong im lặng ,hắn sợ mẹ hắn biết hắn về trong cái bộ dạng toàn mùi bia và thuốc lá . Mở cửa phòng hắn đảo mắt tìm kiếm phân thân người con gái mà hắn nhớ . Bỗng hắn lạnh người bên trong phòng ko có một bóng người ,tim hắn như ko đập nữa lấy điện thoại nhìn qua thì đã 2h sáng , vậy cô đang ở đâu . Bên ngoài trời đang đổ mưa rất to ,hắn lo cho cô xảy ra chuyện gì , càng nghĩ hắn càng sợ.
___________________
Chạy trên đường .
Hắn cảm thấy mất kiên nhẫn với cơn mưa này,nó đã kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ . Trên tay hắn vẫn cầm điện thoại ,điện đến số của em . Nhưng tất cả chỉ nghe thấy tiếng thông báo " người nhận hiện ko liên lạc đc ,xin quý khác vui lòng gọi lại sau".
Dừng xe trước vạch đèn đỏ ,hắn hướng mắt nhìn lên cột đèn trong sự mất kiên nhẫn .
Đèn chuyển sang dấu hiệu chạy , tôi liền vặn ga phóng đi một cách nguy hiểm .
Hắn đã dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ để tìm cô,hắn tìm những nơi cô thường lui tới như khu vui chơi, trường học ,... ko tìm thấy em hắn như điên loạn .
Dừng xe trước cửa nhà Mistuya ,hắn hung hăng đập cửa ,hét lớn :
- Mistuya m ra đây cho t , cô ấy đâu r, Ayumi của t đang ở đâu. Bên trong nhà vọng ra hai tiếng khóc của trẻ và tiếng bước chân vội vã của Mistuya . Vặn tay cửa , hắn xông ra đấm cho Baji một cái vào mặt ,khiến Bại chảy rách cả da môi ,lên tiếng :
- m nổi cơn khùng gì vậy , m có biết m làm cho em gái t sợ lắm ko hả .
Nắm lấy vạt áo Mistuya hắn hét lớn:
- Ayumi đâu ,cô ấy đâu r, cả đêm cô ấy ko về , m nói xem t có bình tĩnh đc ko. Trán hắn nổi cả gân xanh , tay vẫn còn xiết chặt cổ áo Mistuya .
Mistuya bây giờ vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì ra , đấm cho Bại một cái cho nó bình tĩnh lại , rồi dựa lưng vào thành của khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài nói:
- hồi tối qua t chưa nói m à , Ayumi-chan qua đêm nhà Mikey vs Emma r .
- m nói t khi nào hả . Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
- thế thì t xin lỗi còn bây giờ thì tạm biệt . Nói một đằng hắn đóng cửa "Rầm" để mặt Baji ở đó vẫn ừ thì ú ớ chưa hiểu chuyện gì .
Nhưng hắn ko quan tâm ,biết địa điểm nàng đg ở hắn cảm thấy an tâm đi phần nào .
Phóng xe chạy thẳng đến nhà Mikey.
_________________
- Emma , m còn thức ko đó .... xoay qua thấy nó đã ngáy khò khò ,cũng đúng nhìn đồng hồ bây h đã hơn 4h sáng r ,cả hai cú cả nguyên đêm r còn gì. Nhưng cô cảm thấy ko hề buồn ngủ tí nào , kéo chăn đấp lên cho nó r cô nhẹ nhàng xuống giường .
Định đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi kiếm cái gì bỏ bụng bởi từ hôm qua đến hôm nay còn chưa có cái gì vào bụng ,còn thêm cái chuyện của Baji khiến cô ko cảm thấy thèm ăn nên quyết định bỏ bữa , sớm ko đói trễ ko đói giờ lại đói .
Mang giày vào cô nhẹ nhàng mở cửa , xoay lưng nhẹ nhàng đóng cửa ,bước đi tới ngoài cổng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc làm cô xao xuyến :
- còn sớm mà em đi đâu vậy . Quay qua thấy hắn đang ngồi trên chiếc xe hắn thường đi , cả người hắn ướt nhẹp ,tóc thì thả xuống dính hết vào mặt , mắt thì nhìn như gấu trúc giống như hắn cả đêm ko ngủ còn môi thì rách sưng lên nhìn hắn trong lòng cô thấy xót nhưng xót thì xót cô vẫn còn giận hắn cái vụ cướp nụ hôn đầu của cô xoay người định trở vào nhà lại thì hắn nhảy xuống xe bước nhanh đến chỗ cô nắm tay cô :
- em rảnh chứ ,trời bây h chưa hẳn sáng ,đi ra biển ngắm bình minh với tôi đi. Hắn nói giọng hắn hơi khàn nhưng ko kém phần ma mị quyến rũ trong lời nói.
Nhưng trời ơi ,ông trời tạo ra cô sớm đã mê trai bỏ mẹ nghe hắn nói vậy như ma xui quỷ khiến thế là gật đầu cmnr , bây h muốn rút lại cũng ko còn kịp thế .
Hắn bước lại gần cô hơn giữ chặt eo nhấc bổng cô lên ngồi lên xe . R lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô còn hắn thì không đội .
Hắn leo lên gồ ga chạy đi trên con đường cũ,hắn chạy với tốc độ bình thường cô buông bỏ phòng bị , nhưng giây trước giây sau hắn rồ ga lên phóng như điên , cô hốt hoảng la oái lên r ôm chặt lấy hắn r hốt lên :
- sao rồ ga ko nói trước vậy , tôi gần như sắp té đấy . Cô ôm hắn nói r tự nhiên ngứa tay định nhéo lên eo hắn cho một cái cho dừa cái nư thì mới chợt nhớ hắn đang chạy xe lạn xạn là đi chầu ông bà chứ chơi .
- ai mượn em mất tập trung ôm cho chắc vào bay mất em là tôi ko chịu trách nhiệm đâu. Sao đó bầu ko khí của hai người rơi vào tĩnh lặng . Cô dựa lên lưng hắn mặc cho áo hắn ướt nhem nhưng sao lòng cô lại ấm áp đến vậy chỉ mong rằng khoảnh khắc này dừng lại vĩnh viễn cũng được . Nhớ lại cái cảnh hôn tối hôm qua vô thức cô lấy tay sờ lên môi mình r cô mơ mộng suy nghĩ thì giọng nói kéo cô trở về thực tại :
- xuống xe nào chúng ta đến rồi . Cô ậm ừ leo xuống xe , nhìn về phía trước là biển là bãi biển ngày đó hắn đưa cô đến phía xa xa kia mặt trời đang dần lên , ngắm bình minh nghe tiếng sóng vỗ về cảm giác thật yên bình .
Đã 20 phút trôi qua hắn ta vẫn ko hề hé lấy một chữ vẫn im thin thít , hắn đang dựa ngồi lên trên một tản đá tay thì vẽ vẽ cái gì đó trên cát lâu lâu lại xoay qua nhìn về phía cô ,nhưng ko đc lâu lại xoay mặt ra chỗ khác ngồi nghịch cát .
Thấy thế cô từ bị động thành chủ động lên tiếng :
- rốt cuộc anh muốn cái gì , chẳng lẽ anh kêu tôi đến đây chỉ để ngắm bình minh thôi hả , thật nhảm nhí hết sức , tôi về đây . Nói rồi xoay lưng bỏ đi . Nhưng sau đó có một lực kéo cô trở lại ,khiến cô rơi vào vòng tay hắn , hắn rụt đầu xuống cổ cô tham lam hít ngửi mùi trên cơ thể cô cái mùi ấy khiến hắn dễ chịu , xiết chặt lấy cô hắn nói:
- xin lỗi .
Cô ngạc nhiên , một kẻ ngạo mạn cục tính như lại dễ dàng thốt lên câu xin lỗi như vậy , "xin lỗi" hắn thốt lên nghe thật chân thành , và kèm theo giọng giống như đứa trẻ làm sai biết nhận lỗi vậy .
- vì cái gì? . Mặc dù biết lí do nhưng cô vẫn hỏi để hắn biết mình sai chỗ nào.
- xin lỗi vì đã làm em khóc , lúc đó tôi...tôi ko kịp suy nghĩ chỉ biết rằng tôi...tôi rất tức giận khi thấy em gần thằng Mistuya .
_________
- hắt xì . Xoa xoa cái mũi nói :" thằng nào nhắc mình ấy nhỉ"
_________
- anh ghen sao . Cô ngước lên nhìn hắn ,cô đang trong vòng tay hắn nói . Nghe cô nói vậy , hắn lắp bắp nói một cách máy móc :
- em ...em nói điên gì vậy tôi..tôi mà ghen sao . Chắc tôi điên ..điên rồi . Hắn xoay mặt ra chổ khác nếu nhìn kĩ thì lỗ tai hắn đã có xu hướng đỏ lên.
- vậy tại sao anh lại tức giận khi tôi ở gần hội trưởng chứ . Cô vừa nói vừa đẩy hắn ra khiến hắn tức giận xiết chặt lực tay ôm lấy cô , một người đẩy một người kéo cuối cùng cô lại buông xuôi bởi hắn quá khỏe so với cô.
- im nào đừng náo . Hắn nhẹ vỗ đầu cô ,xoa xoa tấm lưng cô ,nếu để ý mỗi lần cô giận hắn đều làm cách này .
- ai náo chứ, rốt cuộc anh muốn cái gì . Cô mất kiên nhẫn lên tiếng đồng thời nhắm tới eo hắn nhéo một cái đau điếng . Điều đó khiến Baji vô thức run lên ,lấy tay giữ chặt cái tay người đang hành hung eo hắn.
- em biết ko , tôi .. tôi hình như thích em r . Nói rồi hắn hôn cô nhưng ko phải là nụ hôn mang vẻ chiếm đoạt , cưỡng chế mà nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng đơn giản là hắn chỉ đặt môi mình nhẹ lên môi cô sau đó rời đi.
Cô đứng hình 5s ,hắn nói cái gì cơ ,hắn thích cô ư vì sao ,tại sao chứ .
- nghe Ayumi Minamoto,ta là một cái bất lương ,tôi sẽ ko dễ dàng trao cho ai ước hẹn bởi ta cùng với những chiến hữu lúc nào cũng bị các băng đảng hăm he đuổi giết .
Baji chưa bao giờ là một nam nhân dịu dàng ,hắn là cái bất lương tàn ác . Là một bất lương theo hắn cô sẽ nguy hiểm có thể đối mặt bới cái chết . Những điều này cô đều hiểu cả . Hắn là bất lương còn cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng có ước mơ riêng của bản thân cô ko giống hắn . Mỗi người đều có sứ mệnh và ước mơ riêng .
Baji lấy tay của Ayumi đặt lên lồng ngực bên trái của hắn ,Ayumi có thể cảm nhận qua lớp áo ướt rằng trái tim hắn đang đập rất nhanh ,nhanh như lúc cô ở trong nhà tắm vậy.
- nhưng anh chắc chắn rằng trái tim của Baji Keisuke lúc này đập nhanh vì em Ayumi Minamoto. Hắn nói ánh mắt chân thành ,đáng tin cậy này khiến cô đập nhanh đến nổi ko thở đc .
- vậy nên em..em..em.. hắn đỏ mặt lắp bắp nói từ nảy đến h ko ngại bây giờ ngại có ích gì chứ . Thấy vậy cô lên tiếng vì nãy giờ cô chỉ ở thế bị động còn hắn ở thế chủ động , bèn trêu trọc hắn.
- em làm sao anh mà ko nói là em đi về đấy . Xoay lưng rời đi nhưng có một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô , người phía sau đó thở dài rồi lên tiếng :
- Ayumi tôi đã nói lên tấm lòng của mình em cũng nên cho tôi câu trả lời đi chứ . Hắn thúc giục nàng .
- uk thì ....
- thì làm sao
- thì cũng hơi thích . Cô nói nhỏ.
Hắn nghe vậy nắm lấy bả vai cô xoay lại nói :
- sao chỉ là hơi thích thôi vậy .
- anh chịu đc thì chịu ko chịu thì thôi . Cô chạy đi hét lớn :
- Baji tôi đói rồi ,nếu anh chở tôi đi ăn ngon ko chừng tôi sẽ yêu anh mất .
- nè đứng lại đó đừng chạy , em muốn ăn gì nào.
__________
Dạo này viết hơi nhạt mn thông cảm cho tôi ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top