26

1 tuần sau

- chào buổi sáng ,Emma . Cô cầm cái khăn để lên tóc vò vò rồi vắt lên cái ghế trong nhà bếp , mắt còn lờ mờ ngáy ngủ ,chắc ở chung nhà với Mikey nên lây bệnh lười của anh ấy rồi . Emma lúc nào cũng thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà.

- đêm qua lại thức khuya chơi điện tử với Mikey chứ gì , quầng thâm mắt kia kìa nhìn có khác gì gấu trúc đâu . Đặt dĩa trứng ốp la và cái bánh mì sandwich lên bàn , rồi bắt đầu tiết mục càm ràm như hàng ngày .

- Mikey đâu , còn chưa thức à . Cầm bánh mì lên từ tốn ngồi ăn , trong khi mắt còn chưa mở , đang ăn giữa chừng thì ập mặt xuống dĩa đồ ăn , ngáy khò khò .

- còn con này nữa ,đừng có vừa ăn vừa ngủ chứ . Draken một tay nắm cổ áo cô xách lên , một tay xách theo cái con heo có mái tóc vàng xơ xác còn đang ngáy ngủ .

- hai người này đúng là một cặp trời sinh tiếc là ko phải của nhau anh nhở . Emma bước ra khỏi phòng bếp , mỉm cười thật tươi với Draken khiến mặt anh ấy phiếm hồng .

- Mikey dậy ngay ăn sáng rồi còn đi học... còn con nhỏ này nữa ngồi dậy ăn đàng hoàng cho t . Riết làm yangho mà còn tưởng làm bảo mẫu cho chúng m nữa.

- biết rồi Kenchin ...anh cứ càm ràm suốt ngày cứ như Emma vậy ,nên về chung nhà sớm đi là vừa. Cầm chiếc điện thoại nhìn vào thì thấy thời gian vẫn còn sớm nhưng chỉ thấy cái tin nhắn của hội trưởng.

- ' Ayumi-chan , hẹn ở clb lúc 6h30 nha anh có chuyện muốn nói với em ' . Nhìn lại đồng hồ thì mới phát hiện bây giờ là 6h45 phút rồi , mắt cô bỗng tỉnh hẳn , tay chân lóng ngóng , cầm lấy chiếc bánh mì chạy ra ngoài cửa , ngồi xuống xỏ giày vào cô nói:

- em đi học đây . Mở cửa định chạy đi thì Draken ném chiếc cặp cho cô :

- m để quên cặp nè con ngu , à tối nay có họp bang đấy đừng đến trễ .

- em biết rồi ,đi học đây.

[...]

Tại trường học

Đang vội chạy vào trường thì bỗng có người gọi tên cô , xoay người quay lại bắt gặp gương mặt ngố mà cô rất ghét của Takemichi :

- Ayumi-chan , cậu học chung trường với Mistuya-kun à .

- Sao m lại ở đây thế , t nhớ chúng ta đâu chung trường đâu .

- Mistuya-kun gọi tớ đến.

- thế thì đi chung đi ,t cũng đang đi tìm hội trưởng.

- vậy tốt quá , cảm ơn Ayumi-chan. Cô gật đầu ,tỏ vẻ như hiểu .

[...]

Phòng nội trợ

- ể , Mistuya ở đây sao . Takemichi ngạc nhiên há hốc mồm .

- sao, con trai thì ko thể ở đây à ,hội trưởng rất khéo léo đó.

- ý tớ ko phải vậy. Mặc kệ cậu ta ,cô đẩy cửa bước vào

Một nữ sinh bước ra mang vẻ mặt rất tức giận và khó chịu bước ra ,nhìn thấy cô, nữ sinh đó có vẻ hòa hoãn đi một chút , rồi bắt đầu trách móc :

- Ayumi , cậu là phó hội trưởng clb sao có thể vô trách nhiệm đến vậy , mn đều đến đây từ rất sớm để làm việc đó .

- xin lỗi ,xin lỗi mà Yasuda-san ,lần sau tớ ko dám tái phạm nữa . Cô chắp tay thành khẩn xin lỗi . Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía sau cô thấy Takemichi đang đứng phía sau cô mà nổi trận lôi đình :

- cậu là ai ?? Định đến đây lôi kéo hội trưởng đi đâu hả ?? Bây giờ anh ấy bận lắm nên về đi .

- ồ đến rồi à ,Takemichi . Anh ấy ra nói vài câu với Yasuda ,thì cô ấy mới bỏ qua nhưng lúc rời đi cô ấy còn bồi thêm câu:

- ngoài hội trưởng thì tất cả bất lương đều đáng ghét . Ê khoan nói luôn cô à ,tổn thương quá nha .

- thì ra bang phục của Touman là do Mistuya-kun may sao .

- ừ ,t nghe nói là tất cả thành viên đời đầu là do hội trưởng may đó .

- ừ ,đối với bọn anh thì chính thức nhất là bang phục .

- nè Ayumi-chan ,anh đã chỉnh sửa bang phục sao cho phù hợp với con gái đó .

- em cũng có sao . Cầm lấy bang phục , cô vuốt ve trân trọng nó , cô xúc động nhìn hội trưởng " cám ơn anh "

- wow ,cậu sướng nhất rồi nhỉ .

- m cũng cũng có đấy ,Takemicchi . Mặc thử đi nào , hãy cùng tận hưởng buổi tập hợp đêm nay nha .

[...]

Cô nằm dài trên bàn học trên lớp chán nản tương tư về Baji , nhìn vào ghế ngồi kế bên nhưng lại ko có người , hắn lại cúp học nữa rồi hèn chi lại lưu ban .

Giáo viên trên bục giảng đang dạy những kiến thức trung học mà cô đã sớm học qua rồi , càng nghĩ càng thấy chán, hơn nữa cô còn là thiên tài bẩm sinh chỉ cần đọc sơ qua là đã hiểu .

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng cô nảy ra một ý tưởng ko tồi đó là ' CÚP HỌC ĐI ,HỌC LÀM CÁI TÍCH SỰ GÌ ' mà trước giờ cô chưa từng làm qua . Từ trước tới giờ cô luôn là một đứa con ngoan ,học sinh giỏi chưa từng dám làm trái lời cha mẹ hay là thầy cô . Cô bắt đầu diễn xuất , giơ tay lên gương mặt nhợt nhạt , đau đớn điềm tĩnh nói :

- thưa cô , em cảm thấy đau bụng ,cô có thể cho em xuống phòng y tế đc ko ạ .

Thấy vậy cô giáo đi xuống chỗ cô , đưa tay đỡ cô gương mặt hiện rõ sự lo lắng :

- lớp trưởng em ko sao chứ , để cô bảo lớp phó đưa em xuống phòng y tế nha. Cô giáo đang định gọi thì cô níu tay cô lại , nói :

- ko cần đâu cô , như vậy làm phiền bạn ấy lắm thưa cô . Em có thể tự đi mà .

- đc rồi em đi cẩn thận nha , có chắc là em đi một mình đc ko ??

- ko sao mà cô . Cô bước từ từ khó khăn ra khỏi phòng học sau đó xoay lại nở một nụ cười thỏa mãn . Đương nhiên là cô không xuống phòng y tế nào cả mà vòng qua sau sân trường khuất người , nhìn bức tường cao gấp ba người mình, cô ko cảm thấy quá sợ hãi , sau bao nhiêu năm huấn luyện làm sát thủ thì bức tường này còn dễ chán , cô lùi lại lấy đà bật lên nắm lấy thành tường rồi từ từ lấy chân đạp lên rồi trèo qua .

Sau đó cô tiếp đất thành công ,nhưng mà sao mà mặt đất lại có cảm giác mềm mềm thế này , nhìn xuống thấy người con trai tóc xù màu xanh đang nằm dưới đất bụng thì bị cô đạp lên , đôi mắt căm hận nhìn cô , rồi cau có lên tiếng :

- con nhỏ này m còn ko leo xuống khỏi người anh m à.

- à...Angry em xin lỗi . Mà sao anh lại ở đây Smiley đâu , ko phải lúc nào cũng dính lấy nhau à. Cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ,sau đó lên tiếng.

- Anh m trốn học ,còn Smiley anh ấy mê gái , nên ko đi cùng ,tch .

- đi ăn ko Angry , em mời nhưng anh bao.

- m ăn gì khôn thế con kia . Mặc dù miệng nói thì quạo quọ , gương mặt lại cau có nhưng anh vẫn lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cô , bế bỗng cô lên ngồi phía sau anh :

- t phóng đó , ngồi cho cẩn thận bay mất m thằng Baji xử đẹp t mất thôi . Nói rồi vặn ga phóng đi cái vèo , một tí nữa mất cân bằng mà lăn xuống dưới đường rồi .

- đi đâu .

- đi ăn đi anh em đói quá à .

Dừng xe trước một nhà hàng sushi , hai đứa tìm chỗ giữ xe rồi mở cửa bước vào , tìm lấy chỗ yên tĩnh ngồi xuống . Angry khó chịu đưa menu cho cô , mặt nhăn nhó nói :

- m ăn cái gì thì kêu đi .

- combo đi anh ăn cho nó đã . Sau đó anh ấy đi gọi món .

Trong lúc chờ món ăn lên , thì bọn tôi bắt đầu trò chuyện :

- m nhận đc bang phục từ Mistuya chưa .

- ừ rồi ,đẹp phết . Hội trưởng sửa lại vài chỗ cho em nhìn cũng rất ngầu chứ bộ.

- m mà ngầu á , t thấy m bánh bèo thì có chứ đó cool với chả ngầu.

- Angry thật chẳng hiểu tâm lí con gái gì cả .

Sau khi món ăn lên thì cô cầm đũa lên gắp cho Angry mấy cục sushi tôm và thanh cua , tưởng rằng cô tốt cỡ nào anh ấy lên tiếng :

- sao m tốt thế cơ à .

- ko ,tại em bị dị ứng với tôm và cua nên mới gắp cho anh thôi . Anh ăn nhiêu đó còn lại là phần của em . Angry á khẩu trước con nhỏ này nhưng cũng đâu làm đc gì nó.

Sau khi ăn xong cũng đã gần 6h15 ,anh ấy ra quầy tính tiền ngỡ anh ấy sẽ kêu chia đôi ,ai ngờ anh ấy ga lăng lấy cái ví ra móc tiền trả cho bữa ăn , miệng thì cau có khó chịu nói:

- lần tới m bao hoặc là nhịn nghe rõ chưa.

Leo lên xe ngồi vững sau đó ổng phóng như điên đi rồi hỏi:

- m muốn đi đâu .

- Angry xuống xe đi em chở anh đi vài vòng Tokyo . Hắn nghi hoặc nhìn về phía cô như ko tin tưởng lên tiếng :

- m lái đc ko , để t còn viết di chúc gửi cho anh t nữa.

- dời , anh cứ lo xa ,em chạy hơi bị chuyên nghiệp đó . Hắn nhìn cô một cái rồi dừng xe ở ven đường rồi đi xuống ngồi ở ghế sau xe ,tay anh ấy chấp lại cầu nguyện . Cô leo lên xe ,sau đó mò mở chiếc chìa khóa ,anh ấy kinh sợ nhìn cô rồi đổ mồ hôi :

- m chạy đc ko .

- yên tâm ,nhìn mặt em uy tín thế này . Sau đó mở chìa khóa vặn ga chạy đi một cách nguy hiểm , nói thật đây là lần thứ 2 cô chạy xe motor , lúc ở Úc cô có lái nó một lần rồi chạy kiểu gì cũng ko biết tông vào cây cột điện thế là nhập viện bó bột suốt 2 tháng trời ,từ đó đại ca - Richard ko bao giờ cho cô cầm lái xe motor bao giờ nữa. Rồi đây số phận của Angry sẽ đi đâu về đâu .

Angry có dự cảm ko lành , đôi mắt sắp khóc đến nơi :

- A...a..a m chạy từ từ thôi anh m có cảm giác m sắp đâm vào cột điện rồi ... a...a...anh hai ơi ..... cứu em với .

Cô không nói gì , vẫn lao với tốc độ không tưởng . Cô đã nhìn thấy ngôi đền và đèn xe của rất nhiều người ở đó rồi . Nhưng tốc độ của cô vẫn không giảm . Nhưng lần này ko giống như lần ở Úc mà đâm vào cột điện mà lần này hai đứa cô đâm thẳng vào cái cây luôn , hên là hai đứa bọn cô nhảy ra khỏi xe sớm nếu ko cũng đi cùng chiếc xe luôn rồi.

Angry đi lại gần chiếc xe quỳ xuống mà há hốc mồm , chiếc xe bây giờ bánh xe thì đang lăn lốc ,còn từng bộ phận của xe thì rã rời .

Thấy có tiếng động lạ mọi người chạy lại có Mikey , Draken, Baji, Chifuyu, Mistuya , Smiley và cả Pe nữa .

Cô chạy lại núp sau lưng Draken hỏi :

- chiếc xe còn cứu đc ko anh . Cô nhìn anh một cách ngây thơ vô số tội .

- t thề là sẽ ko bao giờ cho m lái xe motor nữa con kia ,anh hai xe yêu của em .

- cách bọn m đến thật là đặc biệt. Hắn chỉ biết cười trừ chứ biết làm gì bây giờ .

Mọi người nhìn chiếc xe rồi lại xoay lại nhìn cô , rồi đồng thanh nói:

- m đừng hòng bao giờ đc lái xe motor nữa nghe rõ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top