Nhật Bản , Tokyo.
Trong sân bay khổng lồ vang lên tiếng radio, tiếng mọi người trò chuyện, hoặc đi tới đi lui, hoặc lo lắng chạy.
Ánh mặt trời từ chiếu vào cửa sổ sát đất ở sân bay, một vài tia nắng rơi vào trên một gương mặt xa lạ.
Trong phòng cà phê ở sân bay, một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng mảnh khảnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lật giở quyển truyện trên tay, trên người mặc một áo khoác hoodie, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, để lộ khí chất rõ ràng.
Mái tóc xoăn dài đen nhánh của cô rủ xuống giữa lưng, kẹp tóc gắn kim cương loé lên ánh sáng, móng tay được sơn vẽ, lật một trang giấy qua, trên cổ tay đeo một đồng hồ nữ phiên bản hạn chế của Thuỵ Sĩ, tinh xảo bất phàm.
Những ai đi qua người phụ nữ này cũng không tự chủ được nhìn cô một cái, hướng về cô thấp giọng nói rõ những món đồ trên người người phụ nữ này giá trị không nhỏ.
Người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, com lê màu đen, dáng người thẳng tắp đi tới bàn kia, trên tay bưng khay đựng một ly cà phê, một ly trà sữa.
- chào cô, trà sữa và cà phê đen của cô đây.
Người phục vụ bỏ hai cốc vào túi, đặt lên bàn.
Ayumi thu hồi tầm mắt từ trên quyển sách, ngẩng mặt lên nhìn về phía người phục vụ, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt,
-Cám ơn.
Phòng cà phê có rất nhiều người đang nhìn cô.
Cô xách cà phê đi ra ngoài, đôi mắt bình tĩnh nhìn người chung quanh.
Xa cách đã lâu, Tokyo.
Cô đã trở lại.
Ayumi im lặng nói trong lòng.
Bước lên chiếc xe Lamborghini ,chiếc xe lăn bánh rời khỏi quán cà phê. Trong xe cô ngắm khung cảnh mà bao năm nay cô chưa từng thấy , từ khi cô rời Tokyo đến nay đã 12 năm dài đằng đẵng , khung cảnh bây giờ đã khác quá nhiều đến nỗi cô ko còn nhận ra đây là nơi quê hương của mình nữa .
- thưa cô chủ, đã tới rồi ạ . Tài xế bước xuống xe mở cửa cho cô , cô gật đầu bước xuống xe trước mắt cô là võ đường nhà Sano nó vẫn vậy giống như trong kí ức của cô .
Bước đến cửa lòng cô rạo rực , nếu Emma nhìn thấy cô trở về nó sẽ thế nào đây . Nó sẽ bảo rằng " con nhỏ này đi đâu mà lâu thế ,t nhớ m muốn chết rồi " sau đó nhảy cẳng lên người quấn lấy cô như con koala . Nhấn chuông , cô đứng đợi bên trong ko nghe thấy động tĩnh , nắm lấy tay vặn , ko khóa cô bước vào nhà , bao nhiêu kỉ niệm ùa về , nơi đó Mikey và băng Touman từng chạy đùa , bị Emma chửi tơi bời .
Căn nhà đóng bụi và tơ nhện , giống lâu lắm rồi ko đc dọn dẹp . Bước chân lên sàn nhà ,nó đã mục nát quá rồi , gỗ sàn nứt hết rồi , đi mà nghe két két .
Bước vào căn bếp nơi mà cô và Emma từng nấu ăn , bây giờ nhìn xem nó đã xơ xác đóng bụi , cũ kĩ quá . Đứng tại chỗ cô khóc , đã bao nhiêu năm qua cô đã từng mơ rất nhiều về một lần trở về đc ăn những món ăn do Emma nấu , Mikey sẽ dành đồ ăn với cô , hay mỗi lần cô ko ăn rau củ sẽ lén Emma sớt qua cho Draken .
Bước lên căn phòng của Emma, nó vẫn như ngày cô đi nó chẳng thay đổi chút nào , bước lại gần khung ảnh là bức ảnh ngày đó cô chụp cùng anh em ở Touman có cả Hina-chan nữa. Cuốn album đã cũ kĩ mở ra bụi bay vào mắt cô cay xè . Bên trong là những tấm ảnh của cô và Emma từ lúc học mẫu giáo cho tới lúc học trung học. Hay là bức ảnh lén chụp vội Draken mà Emma rất yêu quý bây giờ vật ở đây nhưng còn người , Emma đang ở đâu. Cô ôm cuốn album ngồi thụp xuống mà khóc thê lương .
Bước loạng choạng ra khỏi căn nhà , bước lên chiếc Lamborghini , thấy cô khóc đến sưng cả mắt , tài xế hỏi cô :
- cô chủ, người ko sao chứ ??
- ừ ,ko sao. Chú fugaku , chú cứ về trước đi cháu muốn đi dạo một mình.
- cô chủ ko đc đâu ,lão đại đã bảo tôi phải theo sát cô mà . Gương mặt hoảng sợ của ông ấy tái nhợt đi khi cô đòi đi một mình ,vì sao ư? Vì cô là một cái sát thủ tàn bạo ai ai cũng muốn giết cô vì cô là nỗi kinh hoàng của chúng , khắp nơi đều có sự hiện diện của kẻ thù rình rập .
- ko sao đâu, cháu sẽ giải thích với ông ngoại sao , sao đó cô lấy áo khoác chùm kín mít đầu , đeo một chiếc khẩu trang đen ,rồi bước xuống xe .
Cô đang đi trên con đường mà nó vừa quen thuộc lại cũng rất xa lạ thì bỗng .
- uida . Cô đụng trúng ai đó mà phải nói ngực hắn cứng còn hơn đá nữa , trán cô u lên một cục rồi. Ngã nhào xuống đất , cô suýt xoa cái mông tội nghiệp .
- xin lỗi cô ko sao chứ . Cô vừa ngẩng đầu lên thì người đó xin lỗi ,đưa tay ra trước mặt cô , cô ngước mắt lên nhìn người con trai có mái tóc màu đen và .... bên thái dương là một con ....con rồng độc nhất vô nhị , cô khóc nhảy lên ôm lấy người con trai ấy , siết chặt lấy lực tay mà ôm lấy người con trai trước mắt. Nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo của hắn .
Do mất sự phòng bị mà hắn đã bị một người con gái xa lạ ôm lấy , nhưng ko biết là phản xạ hay là thói quen mà hắn lại đỡ lấy cô ôm chặt . Thấy đc sự kì lạ ở đây hắn đây cô ra , hét lên:
- cô điên à, tôi có quen biết cô đâu mà ôm lấy tôi... hắn ngạc nhiên há hốc mồm khi thấy cô mở mũ chùm và tháo khẩu trang ra, cô vẫn vậy dù đã 12 năm nhưng khuôn mặt chẳng mấy thay đổi , vẫn là khuôn mặt khả ái ,xinh đẹp đó . Cô lắp bắp nói :
- Kenchin ,hức ..em..hức ..trở về rồi . Vừa dứt lời hắn đã ôm chặt lấy cô, ko màn hình tượng mà khóc:
- con bé này,nói đi là đi, đi rồi lại biệt tăm 12 năm dài . Anh tưởng rằng em ko về nữa .
- xin lỗi , đã về trễ .
______________
Tại gara motor của Draken.
Hắn mở khóa cửa ra , bên trong là phụ kiện sửa xe và rất nhiều motor ,trong đó có chiếc xe yêu của Draken .
- vào đi .
- vâng.
Cô ngồi xuống ghế sofa , hai chân đung đưa còn mắt thì ngó qua ngó lại.
- nè uống đi . Hắn đặt một cốc đá lạnh lên bàn rồi ngồi đối diện với cô , gương mặt vẫn lạnh lùng như năm nào,nhưng bây giờ anh ấy đã điềm tĩnh hơn , và nụ cười đã biến mất .
- nè nè Kenchin ,sao em đến nhà Mikey mà chẳng thấy ai cả , Mikey và Emma đâu rồi anh. Nghe cô nhắc đến Mikey và Emma , đôi mắt anh ấy đục ngầu,u sầu , đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại im thing , liếc nhìn cô hắn lấy lại bình tĩnh nói :
- Ayu-chan , chuyện sắp tới anh sắp nói với em , dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh . Nghe hắn nói vậy mà lòng cô gợn sóng lăn tăn ko yên , nó nhói lên một hồi ,cô cười méo mó hỏi :
- chuyện gì vậy anh , mặt anh làm gì mà căng thẳng thế. Cô cầm ly nước mà tay cô run run ko cầm nổi ,đưa lên miệng hóp một ngụm rõ ràng đây là nước lạnh mà sao vào cổ họng cô nó lại nóng rát thế này .
- Emma và Baji... chết rồi. "Xoảng" cái ly nước trên tay cô rơi xuống ,mảnh thủy tinh văng tung tóe , nó văng trúng mặt cô tạo nên vết cắt dài trên gương mặt tái nhợt của cô , máu chảy dài xuống còn nước mắt cũng theo đó mà lã chã .
- con bé này bất cẩn thế, để yên đấy cho anh . Anh đi lấy băng cá nhân . Xoay lưng định rời đi thì cô nắm lấy tay anh ngược trở lại hét lớn :
- Kenchin sao anh có thể đem chuyện này ra đùa đc chứ , chẳng vui tí nào . Anh nói đi đây là ác mộng phải ko , anh đánh em đi đánh tới khi nào em tỉnh lại thì thôi , đánh đi anh ,làm ơn. Đôi vai nhỏ bé run lên cô ngã quỵ xuống đất , nước mắt cứ tuôn ko ngừng , miệng lẩm bẩm câu " đây chỉ là ác mộng làm ơn hãy tỉnh lại đi" lặp đi lặp lại ko biết bao nhiêu lần , nó cứ chạy qua chạy lại trong bộ não của Draken.
- anh biết em bây giờ đang rất sốc nhưng Ayumi-chan hai người bọn họ chết rồi . Hắn nắm lấy bả vai cô lắc mạnh , hắn bắt cô phải tin lấy một chuyện vô lí như thế này sao , cô ko tin ,cô ko tin.
- em ko tin lời anh nói đâu , Baji đã từng hứa sẽ đợi em về dù cho bao lâu đi chăng nữa mà , Emma nó bảo sẽ chờ đợi em về . Họ ko thể thất hứa với em như thế , em chẳng hề hay biết về cái thông tin đó cả, chẳng ai nói với em .... em..
- anh biết , chúng anh đã giấu diếm em . Bởi mong muốn cuối cùng của hai người bọn họ là đừng để em biết vì họ muốn em ko vì họ mà từ bỏ ước mơ của mình .
- tàn nhẫn , các người thật tàn nhẫn .
- xin lỗi . Hắn ôm lấy cô , vỗ nhẹ lưng , vuốt mái tóc xoăn óng ả của cô .
_______________
- bình tĩnh lại chưa .
- sau chuyện đó anh nghĩ em có thể bình tĩnh đc sao , chuyện gì đã xảy ra trong 12 năm qua .
- vậy anh kể từ Baji trước nhỉ . Hắn dựa lưng lên thành ghế sofa.
- vào ngày 31/10/2005, trận chiến giữa Touman và Valhalla bắt đầu ,lúc đó bọn anh nghĩ Baji đã phản bội...
Cái gì chứ Baji phản bội Touman sao , ko thể tin đc , chẳng phải anh ấy đã từng nói Touman là báu vật của mình hay sao.
- khó tin lắm đúng ko , 1 tuần trước khi trận chiến diễn ra Baji đã từ bỏ chức đội trưởng nhất phiên đội ,để gia nhập Valhalla . Nhưng cái lí do gia nhập là để moi thông tin về Kisaki , hắn ta đã gia nhập Touman chúng ta , nhằm chia cắt băng đảng.
- Ngày hôm đó , trận chiến diễn ra rất quyết liệt , Mikey bị bao vây bởi các thành viên của Valhalla , hắn ta đã nhào ra bảo vệ Mikey . Cũng lúc đó ,Baji xuất hiện, nhưng cậu ấy đã bị phát hiện đã phản bội Valhalla nên đã bị Kazutora đâm một dao vào lưng ,nhưng vẫn một mình chấp 50 thành viên tam phiên đội , cuối cùng cậu ấy ngã quỵ , Mikey vì tức giận mà gần như giết chết Kazutora , vì để bang Touman ko rơi vào con đường sai trái Baji... cậu ấy đã tự đâm chính mình để Mikey ko có lí do gì giết Kazutora cả ,cuối cùng cậu ấy chết trong vòng tay của Chifuyu , đến khi chút hơi thở cuối cùng người cậu ấy nghĩ vẫn là em .
Nghe đến đây cô òa khóc , tại sao vẫn nghĩ đến cô chứ , cô ko xứng đáng với tình yêu của anh,cô là một người nhẫn tâm ác độc ,bỏ đi suốt 12 năm trời , vẫn ko có một lời hỏi thăm .
- còn chuyện của Emma thì sao hả anh .
- ngày 22/2/2006 , Emma bị Kisaki đâm xe mà chết lúc đó em ấy đi cùng với Mikey và Takemichi nhưng ko thể cứu đc ,thật trớ trêu mà . Hắn khóc rồi , nhắc đến Emma làm hắn đau nhói , hắn cảm thấy nuối tiếc , đau đớn tột cùng .
- tại sao chứ ?? Tại sao lại giết Emma ??
- hắn ta nghe lời của Izana , giết chết Emma để kích thích Mikey ko tham gia trận quyết đấu . Nghe thấy từ Izana làm cô chết đứng tại chỗ chân tay tê rần ko cử động đc nữa . Tại sao anh trai cô lại giết Emma chứ , ko thể nào cô ko tin .
- anh ,em muốn đi thăm mộ Baji .
- đc , anh đưa em đi. Hắn đứng dậy định đi lấy xe thì cô đã lên tiếng .
- ko cần em muốn đi một mình.
______________
- tính tiền cho em với ạ . Cô đặt hộp Peyoung lên trên quầy .
- của em đây .
- cám ơn. Cô vừa nói vừa đưa tiền cho người nhân viên, quay lưng bước ra khỏi tiệm.
Băng qua đường và đi bộ đến điểm đến, nơi đó không quá xa , cô bây giờ thực sự không nghĩ về bất cứ điều gì - chỉ muốn đến đó và thăm anh ấy.
Bước vào ngôi mộ , cô tìm kiếm tên của người con trai cô yêu .
- thì ra ở đây . Cuối cùng, khi cô cũng tìm đc cái tên cô đang tìm kiếm, cô tiến lại gần hơn, ngồi xổm xuống trước phiến đá có viết tên Baji Keisuke .
- Baji ..em về rồi . Cô vuốt ve bia mộ, ký ức ùa về quay cuồng trong đầu, khó có thể không để nước mắt trào ra nhưng cô đã tự bình tĩnh lại, hít thở sâu và mỉm cười. Ngồi xuống, cô lấy phần peyong đã mua trước khi đến đây và đặt nó vào giữa ngôi mộ.
- em mua món anh yêu thích đây , Peyoung đấy .
- Baji ,em thật sự rất nhớ anh . Ko nhịn đc nữa nước mắt cô tuôn trào , tay ko ngừng vuốt ve bia mộ lạnh lẽo kia .
- Ayumi . Nghe thấy có người gọi cô theo quán tính quay lại người trước mắt tay thì cầm hộp Peyoung một tay thì cầm hoa , gương mặt hiện lên sự sửng sốt hiện lên sự ngạc nhiên , vẫn là mái tóc đó nhưng đã nhuộm đen , vẫn là khuôn mặt đó nhưng đã ko còn vẻ non nớt của thiếu niên ngày trước thay vào đó là sự chững chạc ,trưởng thành .
- Chi..fu..yu . "Bộp" cậu buông hộp peyoung trên tay, đón lấy người con gái ngã nhào vào lòng cậu, khóc thút thít ,nước mắt nước mũi tùm lum tà la , dơ hết chiếc áo hoodie mà cậu yêu thích ,nhưng cậu nào để tâm vẫn để cô khóc , rồi vuốt ve đầu cô , nở một nụ cười thật tươi nói:
- chị dâu mừng chị trở về .
- ừ, tôi về rồi Chifuyu.
_____________
- ngày hôm đó anh ấy đã nhờ em nói với chị rằng :" đừng nói với cô ấy , t ko muốn vì t mà cô ấy từ bỏ ước mơ của mình. Đợi lúc cô ấy trở lại m hãy thay t xin lỗi cô ấy, xin lỗi vì đã thất hứa , bảo cô ấy hãy tìm người con trai tốt hơn để yêu , bảo cô ấy hãy quên t đi , m hãy thay t bảo vệ cô ấy nhé , người anh em !! Và cuối cùng t muốn nói với cô ấy rằng : ANH YÊU EM ,AYUMI CẢ CUỘC ĐỜI KO THAY ĐỔI. "
Nghe đến đây thì nước mắt không kiềm chế được mà chảy không ngừng, tên ngốc này cái gì mà yêu người con trai tốt hơn chứ em mới ko cần , người em yêu là anh đến hết cuộc đời này là anh ko thay đổi .
Lau vội nước mắt cầm lấy túi xách chào tạm biệt Chifuyu sau đó rời khỏi nghĩa trang .
Sau khi rời khỏi nghĩa trang cô suy nghĩ cái gì đó ,trong lúc đang suy nghĩ cô băng qua đường , trong khi đèn vẫn còn là đèn xanh.
Nhưng cô đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe và nhìn về phía trước cô là một chiếc xe tải đang phóng về phía cô , cô ko chạy vẫn đứng đó , xe tải cán cô đi đoạn đường rất xa , máu chảy lê láng trên đường ,cho tới cô đang dần mất ý thức,cô bắt gặp Baji và Emma , hai người đó đến đây để đón cô .
Thấy nhiều người tụ tập lại một chỗ , ma xui quỷ khiến cậu tò mò tiến lại gần , thấy người con gái đang quằn quại dưới nền đất , máu cô chảy khắp nơi . Đó có thể là ai chứ . Chạy lại ôm lấy cơ thể lạnh lẽo , cậu khóc lớn, thét lên :
-mấy người còn đứng đó sau , còn ko mau gọi xe cứu thương đi chứ . Chị dâu ko sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn . Cậu khóc nước mắt cậu hòa tan cùng máu của cô , đưa tay sờ lên mặt người con trai ấy :
- Chifuyu đừng khóc như con gái thế chứ , tôi ko thể cứu đc đâu . Chifuyu ,tôi nhớ anh ấy rồi , tôi muốn đến bên anh ấy .
- Chifuyu ,mạnh mẽ lên . Xin lỗi nhưng tôi ko chịu đc nữa rồi . Cô chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Chifuyu ,mặc cho Chifuyu có kêu như thế nào cô cũng ko tỉnh .
Đây là lần thứ hai , người mà cậu yêu thương chết trong vòng tay của cậu .
_____________
Ngày hôm đó là ngày chấn động đối với giới giải trí , một nữ nghệ sĩ dương cầm đứng đầu thế giới chết do tai nạn giao thông khi tuổi còn trẻ và để lại sự nghiệp,danh vọng vùi lấp trong dĩ vãng , khắp nơi đều nghe thấy tiếng khóc tha thiết của những fan thâm mộ.
Ngược lại ,đối với giới ngầm thì đó là một điều vô cùng vui sướng vì cô đã chết mối nguy hiểm của chúng đã chết , chúng có thể sống chuỗi ngày bình yên ko lo sợ mỗi tối sẽ bị cô đến thăm nữa.
________________
Ngược chết mấy người, ngược nè :)))
Khoan khoan , mn hãy bình tĩnh ,khoan hãy ném đá nha, nghĩ là đến đây end sao ,no no no . Nhớ đây là HE , HE đó . Hãy đón xem phần tiếp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top