16
Đứng trước cửa nhà Baji cô chừng chừ ko dám bấm chuông , định xoay người rời đi thì mẹ Baji mở cửa ra , bác đi về phía cô , mỉm cười nói :
- Ayumi-chan đến đấy rồi à, sao ko vào nhà đi ,cháu tìm Baji à .
- vâng ,cháu tìm anh ấy chút việc ạ.
- vào nhà đi đừng đứng đây mãi thế.
- vâng . Cô theo bác ấy vào nhà cởi giày bỏ lên kệ , tới cửa phòng Baji . Cô mở nhẹ cửa bước vào thấy anh ấy đang ngồi trên giường chơi game , thấy cô vào hắn bỏ máy chơi game xuống , vỗ vỗ lên giường ý bảo cô ngồi xuống .
- sao thế nhớ anh à . Hắn bẹo má ôm mặt cô hôn lên ' chụt chụt '.
- ... .
- Sao vậy? Từ nãy tới giờ không nói câu nào?
- Baji ...em . Cô ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xuống.
Bộ dạng muốn nói mà nói không ra của cô làm hắn lo lắng “Sao vậy, có phải bị bệnh không?”.
Hắn sờ sờ trán trán, lại sợ tay không chính xác, vén tóc trước trán lên, trán chạm trán với cô “Không bị sốt! Có phải bị đau bụng không?”
-Không phải!! Cô kéo tay hắn, để hắn ngồi xuống cạnh cô rồi ôm chầm lấy hắn.
- em không bị bệnh, chỉ là có chuyện muốn nói với anh, nhưng mà anh nghe xong không được tức giận…
- Nói đi, anh không tức giận!!
- Baji ..em . Cô cầm tay hắn, nắm rất chặt chẽ, còn mặt cọ xát ở ngực hắn.
- Hả? Hắn dùng ánh mắt cổ vũ cô nói tiếp.
Cô cầm tay hắn thật chặt, hít vào một hơi, chậm rãi nói ra:
- Baji ...em sắp đi Úc rồi .
Cả người hắn cứng đơ lại, thành tượng thạch cao.
-Baji thật xin lỗi, nhưng mà em không muốn bỏ lỡ cơ hội này, mất đi nó sau này chắc sẽ không có nữa, cho nên…”
Cho nên…còn cho nên…
Hắn khôi phục về trạng thái người sống
-Cho nên cái gì, em đã quyết định tất cả rồi, còn hỏi anh làm gì , cho anh một lý do . Hắn rút tay ra, ngồi cách xa cô, cô và hắn mới quen nhau chỉ mới có vài tháng , đã thế còn phát sinh quan hệ ,bây giờ cô ngồi trước mặt hắn , nói đi là đi dễ dàng thế sao . Cô còn chưa hỏi qua ý kiến hắn ,hay là ngay từ ban đầu hắn chẳng là gì với cô.
- Baji anh có biết ước mơ của em là gì hay ko ??? Ayumi ngồi trên giường, con ngươi đen nhìn hắn không hề chớp.
- nghệ sĩ dương đàn dương cầm . Lúc trước hắn đã nghe cô nói về ước mơ sau này của mình , cô bảo đấy là ước mơ cả đời của cô .
- Vậy nếu có cơ hội rất tốt khiến cho em trở thành một nghệ sĩ dương đàn dương cầm xuất sắc, em có nên bỏ qua không!
- Đương nhiên là không, đây là giấc mơ của em, nhưng mà, cái đó và việc em đi sang Úc có gì liên quan đâu! Hắn cáu lên hét lớn .
- mẹ của em là một nghệ sĩ dương đàn dương cầm xuất sắc , bà ấy ở Úc hơn 10 năm qua chưa hề về thăm em một lần. Bà ấy muốn đưa em về Úc để đào tạo em nên em muốn trở về Úc đoàn tụ với bà .
- vì vậy em muốn chia tay anh rồi đi về Úc có phải ko .
- ko , ý em ko phải vậy .
- thế ý em như thế nào . Hắn xoay mặt ra chỗ khác ko hề nhìn lấy cô một cái.
Im lặng
Qua một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi nói :
- Baji anh có thể tin tưởng em được không?? Em nhất định sẽ thành công và trở về sớm thôi .
Hắn tiếp tục trầm mặc.
“ Baji ” cô lại bắt đầu dùng thanh âm mê người đi dụ dỗ hắn.
Tai hắn như đang mềm đi, thật không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu.
Hắn ôm chặt lấy cô , như một tia luyến tiếc mong cô thay đổi ý định . Buông cô ra hắn đột nhiên hỏi :
- bao giờ thì em đi .
- 3 ngày nữa .
- em thật nhẫn tâm , Ayumi.
- xin lỗi . Bây giờ ngoài từ ' xin lỗi ' cô ko biết phải nói gì nữa.
Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng chia xa với hắn, nhưng mà khoảng cách đâu chỉ giới hạn trong nước, mà từ Nhật đến Úc xa nhau tận 6848km .
- đợi em đc ko anh ?? giọng nói của cô càng mê người, ánh mắt cũng dịu dàng tới mức phóng điện.
Tai không chỉ mềm èo đi, tim cũng mềm, ánh mắt cũng không chịu nổi sóng điện cường độ cao của cô.
- được . Chỉ cần từ này của hắn thì cô sẽ ko từ bỏ , ôm chặt lấy hắn ,cô vùi mặt vào lồng ngực nghe nhịp tim hắn.
______________
[...]
- em đã về rồi ạ. Cô cởi giày để lên kệ , bước vào nhà bếp .
- mừng em đã trở về . Nguyên một đám người bu lại cô , trong đó có Mikey,Mistuya,Hakkai,Angry,Chifuyu,
Draken,...
- mừng m đã về ,Ayumi . Mọi người đã đợi m lâu lắm đó . Emma vừa nói vừa bưng dĩa thức ăn nóng hổi để lên bàn , cởi tạp dề treo lên móc.
- gì chứ con nhóc này nói đi là đi thế à ,ko nói gì cho mọi người biết hết à. Draken ôm chặt cổ cô , vò đầu cô như ổ quạ .
- em đi rồi công việc ở clb sẽ bận rộn lắm đây . Mistuya xoa thái dương cười cười nói.
- nè nè ,Ayu-chin em đi rồi chẳng ai mua Taiyaki cho anh cả , buồn lắm ko đi ko đc à . Mikey vừa nói vừa nhai đầy mồm bánh Taiyaki .
- thật là mặc dù lúc nào cũng đi chung với m ,khiến t bị Baji-san đánh nhừ đòn nhưng m đi rồi t sẽ buồn lắm . Chifuyu nói .
- em mà đi rồi là thằng Baji lại quay về cái tính hay cục súc đấy cho coi . Angry mặt cau có nói .
- minna-san , ... cô xúc động che mặt khóc dù lời nói của người nào cũng ko có tí cảm động nào nhưng trong lời nói lại chứa đầy tia yêu thương ,dù quen băng Touman chưa lâu, tiếp xúc với họ cũng ít nhưng họ luôn xem cô là em gái mà đối xử rất tốt .
- thôi nào mn , lại ăn đi nào đồ ăn nguội hết rồi nè , tính đứng đó mãi hay gì . Emma vỗ xuống bàn nói .
- Thằng Baji đâu sao ko thấy , bạn gái nó sắp đi rồi mà lại ... để anh đi điện cho nó . Draken tức giận nói.
- ko cần đâu anh ,em mới từ nhà Baji về.
- Hụ ..hụ anh sẽ thay mặt cho toàn thể người ở đây nói : " Ayumi , dù em có sang nước ngoài du học hay làm bất cứ điều gì , mọi lúc khó khăn hay buồn bã thì luôn nhớ băng Touman sẽ luôn bên cạnh em, ở phía sau ủng hộ cho em nên Ayumi hãy sống tốt em nhé, hãy cứ là chính mình ,muốn làm gì thì làm đừng quan tâm người ta có thích hay ko mà hãy coi mình có thích hay ko thôi , chúc em đạt đc ước mơ của mình." Mistuya đứng lên phát biểu những gì mà mọi người ở đây muốn nói
- hội trưởng cám ơn anh .
-nào anh em chúng ta cạn ly nào , hãy cùng nhau trở thành động lực cho Ayumi . Draken giơ cao ly nước ngọt lên.
- yooo. Cả đám cầm ly lên nốc hết ly nước ngọt rồi cười khoái chí .
_____________
Kết thúc buổi tiệc mọi người trở về nhà .
Trong phòng Emma
Nó đang giúp cô thu dọn hành lí .
- Emma m ko có gì muốn nói với t sao.
- Ayumi, chúng ta sau này đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau. Nó ôm chặt lấy cô , đôi mắt đẫm lệ như muốn tuôn trào , nói lên những lời chia biệt đầy nghẹn ngào , nghĩ đến lời nói đó lòng cô lại trào dâng một thứ cảm xúc khó tả , nó khiến cô day dứt , xót xa .
- Đôi khi thật khó để chúng ta buông tay, nhưng đó là việc mà chúng ta phải làm, Ayumi à.
- Ở bên đó m hãy vui vẻ sống tốt. Nếu không, hãy quay về bên t nhé ,nơi này sẽ luôn mở cửa chào đón m trở về ,bạn thân!
- ừm , có m làm bạn thật tốt Emma . T sẽ quay trở lại sớm thôi , đến lúc đó t sẽ thành công , sẽ cho m thấy đc t đã cố gắng thế nào. Cảm ơn m vì lúc vui buồn cũng luôn bên cạnh t chia sẻ cùng t ,Emma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top