12

Thời gian trôi nhanh thật , thế mà đã 1 tuần trôi qua , Draken cũng đã phục hồi ko ít , vài bữa nữa sẽ xuất viện , ngày nào Emma cũng đến chăm nôm ổng mà kiểu dell gì mà nó cứ đòi cô đi cùng và lí do đó chính là phát Cơm tró đấy trời ơi , đứa gọt táo đứa há miệng , xung quanh chúng nó toàn là màu hồng phải nói là màu của tình yêu nồng nặc .

- ôi thần linh, ngó xuống mà xem. Ê , t tàn hình rồi à . Cô ngán ngẫm cầm trái táo cắn một miếng thiệt to tưởng tượng đây là mặt hai chúng nó .

- gì chứ m cũng có bạn trai mà . À sao t chưa bao giờ nhắc đến buổi hẹn hò nhỉ. Nó đang cầm miếng táo gọt sẵn đưa lên miệng Draken , trời má nhìn mặt ổng hưởng thụ ghê vãi .

- hẹn hò sao ,con người hắn nhạt nhẽo lắm xuốt ngày cứ tụ tập với Chifuyu đi kiếm chuyện phá làng phá xóm , còn Chifuyu xuốt ngày cứ lẽo đẽo theo Baji riết rồi tao tưởng bọn họ là một cặp còn tao là kẻ thứ 3 vậy , haizz .

- thế m yêu làm cái dell gì thế .

- ko biết nữa , t còn chả biết kiểu gì mà t lại yêu người như hắn nữa , một người xinh đẹp , học giỏi , tài năng như t lại đi yêu một người thích dùng vũ lực suy nghĩ như hắn chứ .

- haha , nếu Baji mà ở đây là em khỏi xuống giường . Vừa dứt lời cái trái táo đang cắn giở của cô bay hẳn vào mặt hắn , mặt cô đỏ như tôm luộc hét lớn lên:

- mồ , Draken anh hentai(biến thái) quá đi , sao anh có thể thốt lên cái từ ... từ quá sức tưởng tượng đó . Em về đây hai người cứ từ từ ve vãn . Nói rôi cô cầm túi xách bước ra khỏi phòng bệnh còn tốt bụng đóng cửa giùm hai con người đó .

Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện , thì bỗng chuông điện thoại cô reo lên , lấy điện thoại từ trong túi xách , nhìn vào cái số điện thoại lạ lẫm này suy nghĩ một hồi cô bắt máy , nội dung cuộc nói :

- ...........

- vâng con biết r.

______________

Bước vào quán cà phê nhỏ kêu một ly cappuccino , sau đó cầm lấy ly thức uống của mình , rồi ngó xung quanh như đang tìm kiếm ai đó , thấy rồi ngay đó , cô cầm lấy ly cà phê của mình bước lại chỗ ngồi khuất , ít có người qua lại .

Đặt ly cà phê xuống , cô kéo ghế ngồi xuống , dùng ngôn ngữ tiếng anh ( nhưng đc con tác viết bằng tiếng việt ) của mình giao tiếp nói :

- mom , lâu rồi mới gặp lại người . Con tưởng người đã quên mất đứa con này rồi .

- con đang trách móc ta sao , Jessica ( tên tiếng anh của Ayumi , đừng hỏi tại sao tôi chọn tên này vì nó đẹp và ý nghĩa ).

- con làm sao dám trách móc người , chỉ mới có 10 năm ko gặp thôi mà , một năm cũng chỉ gửi cho con 1,2 lá thư nhưng 2 năm rồi người chưa gửi. Đôi mắt ứa lệ gần như sắp khóc .

- ta có rất nhiều công việc bên Úc , chẳng có thời gian vô bổ viết mấy lá thư nhảm nhí đó đâu . Bà nói nhưng cũng chẳng nhìn lấy cô một cái cầm lấy ly cà phê nhấp môi , đúng vậy bà là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng mà sao có thời gian rảnh chứ . Lâu lắm rồi cô chưa nhìn kĩ mẹ bà luôn đẹp như vậy giống như trong kí ức ít ỏi về mẹ của mình .

Bà luôn là cái con người kiêu ngạo ,xinh đẹp và trẻ trung lúc trước bà luôn luôn lạnh lùng thường lấy niềm vui là mua sắm và nhảy buổi tiệc ồn ào ,xập xình chưa bao giờ quan tâm đến cô bởi vì sao ư , bởi cô là đứa con ko mong muốn sinh ra , từ khi sinh ra bà đã ko yêu thương cô vì cô giống cha , bà luôn khắc khe,cay nghiệt chưa từng dạy dỗ nói lấy lời yêu thương với cô , bà nói cả cuộc đời bà hối hận nhất là cưới cha cô và sinh cô ra cuộc đời này.

Năm cô 4 tuổi , đi chơi cùng với Emma về muộn trễ tiết học dương cầm , bà ấy đã nhốt cô vào ngục tỗi suốt 3 ngày trong đó có chuột ,gián rất đáng sợ , cô đã khóc thét đập cửa nhưng bà chẳng hề ngó ngàng .

Nếu bạn hỏi lúc đó cha cô đâu ư , ông ấy đang ở trên giường cũng với những cô thư kí và nhân viên nữ trong công ti của mình ,có khi một tuần về chỉ có 1 ,2 lần rồi sau đó lại rời đi , cô biết tất cả kể cả cha và mẹ cũng vậy . Cha thì ở công ti còn mẹ thì dẫn nam nhân về nhà , tất cả người hầu trong nhà đều thấy nhưng cũng ngó mặt làm ngơ , tai ko nghe mắt ko thấy .

Mỗi lần đi ngang qua phòng mẹ , bên trong lại phát ra tiếng rên rỉ của người mẹ và tiếng thở dốc của người đàn ông , bạn thử nghĩ đối với một đứa trẻ mới có 4 tuổi như cô , tuổi thì vẫn còn rất nhỏ chưa hiểu chuyện đã phải in hằn nhưng vết nhơ nhuốc của cha mẹ .

Mỗi lần cha mẹ cãi nhau , thì mọi thứ trong căn nhà sẽ bị đập nát , ông ấy sẽ nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà ,còn mẹ cô thì lôi cô xuống hầm tối cầm lấy cây roi da đánh lên người đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi , da của nó rất mỏng manh và như ly thủy tinh chỉ cần đập vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ , máu từ da cô chảy xuống ướt đẫm xuống sàn nhà , sau khi thỏa mãn bà sẽ rời đi,và kèm theo đó là lời nguyền rủa ghê tởm:

- m là thứ con vô tích sự đc Chúa gửi xuống để trừng trị tao . Nói rồi bà quay lưng rời , rời đi đâu thì bạn cũng biết rõ .

Trong nhà chỉ có bà vú nuôi là quan tâm lấy cô mỗi lần sau trận roi , bà sẽ lấy thuốc mỡ thoa nhẹ lên lưng cô rồi khóc :

- bà chủ sao có thể nhẫn tâm đến thế chứ đến con ruột mà cũng hành hạ đánh đập thế này, cô chủ người ko sao chứ.

- vú ơi, nhiều khi con tự hỏi với lòng con sinh ra làm cái gì , nếu ko thể yêu thương con tại sao lại sinh con ra trong cuộc đời bất hạnh này chứ . Cô tựa lên đùi của bà khóc nức nở .

_______________

Quay trở hiện tại

- tại sao người lại quay về chứ chẳng phải người rất bận sao . Cô cầm cây muỗng gõ nhẹ lên ly cà phê ,sau đó cầm lên uống ,sao cà phê này lại có vị cay đắng thế này.

- ta nhớ con ko đc sau !!! Khi nghe lời nói đó cô cảm thấy ghê tởm và thật sự rất giả tạo , trong cuộc đời cô đây là lần đầu tiên người mẹ này bảo nhớ cô , xem nó có quá mức nực cười ko .

- vậy sao tới tận bây giờ người mới quay lại thăm con , thưa mẹ .

- mấy năm qua con sống như thế nào . Bây giờ bà mới ngước lên nhìn lấy con gái của mình vô thức bà đưa tay xoa mặt nó nhưng cô đã né đi :

- sống ko bằng chết , đau khổ và nhục nhã ,nói như thế người có hài lòng ko mẹ . Cô ngước lên nhìn người mẹ tàn bạo và vô tâm này, dù bà có là người như thế nào trong người cô vẫn chảy dòng máu của bà ko thể chối cãi , cô vẫn yêu thương bà nhưng vểt thương tâm lí trong lòng cô quá nặng ko thể ngày một ngày hai mà hết đc .

- ta nghe nói con đã bỏ nhà sao .

- ai nói với mẹ con bỏ nhà vậy.

- cha con .

- vậy sao , sao ông ấy có thể nói ra lời đấy trong khi ông ấy và bà vợ của ông ta đã đuổi con ra khỏi nhà , con ko nhà ko cửa phải sống nhà bạn con mẹ biết ko. Cô mất bình tĩnh nói .

- ta thật sự ko biết chuyện này , ta đã nghe cha con kể như vậy , ta..ta trở về để đưa con về Úc .

- đưa con về Úc sau , mẹ ...người muốn điều gì ở con.

- con nói gì vậy phận làm mẹ , ta đâu thể bỏ con như thế này đc,ta...ta . Chưa dứt lời cô đã xen vào nói:

- nếu 10 năm trước mẹ nói như vậy thì con đâu phải đau khổ như thế này .

- thì bây giờ ta đã trở lại và bù đắp cho con đây.

- người vẫn chưa trả lời câu hỏi của con , người muốn gì ở con .

- ta ... ta trở về để rèn luyện con trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng , ta ko muốn truyền đạt cho ai hết , ta chỉ có con là đứa con duy nhất , ta sẽ đưa con trở thành ngôi sao ,con sẽ xuất hiện trước công chúng ,cuộc sống sau này của con sẽ hạnh phúc ko lo gì cả . Trở về với ta đc ko con. Bà nắm lấy bàn tay cô vuốt ve nó .

- đứa con duy nhất sao ?? Còn Izana anh trai của con ,đứa con mà mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ thế mà mẹ chẳng ngó ngàng , tại sao vậy mẹ ,người ban cho chúng con cơ hội đc sống sao người ko chăm nôm dưỡng dục bọn con , khiến cho chúng con ko có tình yêu của mẹ , khiến cho chúng con đau khổ vậy chứ . Cô xúc động khóc lớn , đôi mắt đỏ hoe , nói lớn .

- Izana ta đã gặp thằng bé nhưng nó ko hề quan tâm ta nữa ,nó rất hận ta . Bà khóc nói.

- mẹ người khóc sao , ko phải người lúc nào cũng kiêu ngạo ,lạnh lùng xinh đẹp sao dù xảy ra chuyện gì mẹ cũng chưa từng khóc , anh ấy hận mẹ là đúng ,ngay cả con ... con cũng hận mẹ ko kém , sau bao nhiêu lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho chúng con , bây giờ mẹ đã thay đổi , muộn rồi mẹ vết thương lòng của bọn con sâu lắm ko thể chắp vá đc nữa rồi . Bọn con lúc nhỏ cần sự yêu thương của mẹ thì mẹ ko cho , mẹ dành cho con những đòn roi đó là sự yêu thương của mẹ , mẹ vứt bỏ anh trai con cho người phụ nữ xa lạ khiến anh ấy phải vào viện mồ côi , khiến cho anh trai con rơi vào con đường sai trái , bây giờ mẹ xin lỗi còn kịp ko mẹ . Cô khóc lớn những người xung quanh đang bàn tán về mẹ con cô, nhưng cô ko quan tâm cô cảm thấy rất nhẹ lòng khi nói ra những điều mình ko thể nói và chưa từng dám nói .

Mẹ cô bà đang ôm mặt mà khóc trong miệng lẩm bẩm câu ' mẹ xin lỗi ' cô ko biết nó đã lặp lại bao nhiêu lần nữa nó cứ như cuộn phim vậy lặp đi lặp lại.

- mẹ con xin lỗi vì đã nặng lời còn việc trở về Úc con sẽ suy nghĩ lại .

- con cứ từ từ suy nghĩ ta..ta ở lại Nhật tận 1 tháng nên ta sẽ đợi . Bà lấy khăn giấy từ trong túi lau đi nước mắt.

- được,mẹ con đi trước. Cô nói rồi xoay lưng rời đi ko nghoảnh mặt dù bà cố chạy đuổi theo cô nhưng cô ko hề lùi bước . Cô chạy chạy, tới một con hẻm ko chịu nổi nữa cô ngồi hụp xuống khóc lớn , ko ai biết cô đã khóc bao lâu nữa.

___________

Trời ơi tui viết mà lâu lâu còn cay cay khóe mắt , ko biết hôm nay ăn gì mà cảm xúc ghê á ,viết một mạch luôn .

Mn xin mn đừng xem xong rồi rời đi thế chứ , nhắn nút bình chọn có tốn bao nhiêu thời gian đâu , mn hãy cho tui động lực để viết tiếp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top