1
Ayumi Minamoto là học sinh xuất sắc của một trường trung học cơ sở ,cô có học lực rất giỏi và luôn đứng top đầu của lớp và trường nhưng dù vậy nó cũng chẳng khiến lấy làm vui vẻ. Cô là đại tiểu thư của một gia đình giàu có ở Nhật Bản bố và mẹ đã li hôn sớm ,một thời gian sau đó bố lấy vợ lẻ và có 2 đứa con gái ,bà ta luôn tìm cách tẩy não bố cô đuổi cô ra khỏi nhà.
Cuộc sống mặc dù sung túc nhưng cũng thật tẻ nhạt,cô đơn khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cho đến khi .....
CÔ GẶP ANH ẤY
Như thường ngày cô ở trong lớp ôn bài thì chuông reo ,thầy giáo và đằng sau là một nam sinh bị lưu ban bước vào lớp cô , cậu ta buộc tóc gọn gàng phía sau, đeo thêm một cặp kính dày cộm không biết có phải kính cận hay không y như tên mọt sách . Hắn ta tên Baji Keisuke .
Hắn học không giỏi nên thầy giáo đã xếp hắn ngồi cạnh cô bởi vì cô học giỏi ,thầy muốn tôi kèm cặp hắn trong quá trình học tập.
Trong tiết học hắn ta rất tự nhiên hỏi bài cô ,cô cũng rất nhiệt tình vừa nghe giảng vừa giảng bài cho hắn hiểu , nhưng....... cô thật sự muốn giết hắn giảng cả chục lần nhưng hắn không hề tiếp thu chữ nào " Ôi thần linh tại sao lại đối xử với tôi như vậy,hắn ta não heo à"
__________
Sau tiết học ở trường mệt mỏi ,chán nản khi phải ngồi kế tên đầu heo ấy , cô lết thân xác mệt nhừ trở về ngôi nhà không có tình yêu này nó khiến cô cảm thấy ghê tởm
Vừa bước vào cửa người mẹ kế hiền dịu của cô ném thẳng cái vali chứa đầy đồ của cô .
- từ nay mày ko cần về đây đâu. Cô con gái của bà ta lên tiếng cùng với nụ cười khinh bỉ
- mày thật vô dụng chẳng giúp ích gì cho cái gia đình này suốt ngày đưa bộ mặt đưa đám đây ,nhìn thật trướng mắt ,mày thật vô dụng giống con mẹ của m ấy , hahaha. Bà ta cười lên một cách sung sướng.
-Bà là cái thá gì mà dám xúc phạm nói xấu mẹ tôi ,bà là cái đồ đ* đ*em..... chưa nói hết câu một cái tát giáng xuống bên má cô thật đau rát.
- ai dạy m mà m mất dạy thế dám nói chuyện hỗn láo với mẹ m như vậy, m học đòi theo mẹ m đấy à. Người cha đáng kính của cô đang đứng trước mặt cô buông ra những lời nhục mạ cô đó là người mà cô luôn kính trọng ư.
- bà ta không phải mẹ tôi , chẳng lẽ cha muốn tôi phải kính trọng người phá nát gia đình mình ư, tôi phải quỳ lạy cảm ơn bà ta sao!. Cô kích động nói giọt nước mắt nóng chảy dài xuống ,cô cảm thấy nó thật mặn đắng.
- mày.... . Ba cô ôm ngực mà lên tiếng
- anh yêu à ,đừng nói nhiều với nó làm gì chúng ta nuôi nó lớn đến từng tuổi này r ,bây h nó đủ lông đủ cánh r chẳng coi ai trong cái gia đình này ra gì. Bà ta thêm dầu vào lửa khiến cha cô tức giận càng thêm giận
- đi,đi m đi khỏi nhà tao. Cha cô chỉ thẳng mặt cô nói.
- đi thì đi ,tôi cũng ko muốn ở ngôi nhà này thêm giây phút nào nữa. Cô cầm vali xoay người rồi bỗng xoay người lại nói
- à quên nói vs cha , căn biệt thự cùng với công ti này là của ông ngoại để lại cho mẹ tôi , người đứng tên là mẹ tôi sau khi tôi 18t sẽ là người thừa kế ,cha và bà vợ của cha hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng đi.
Cô xoay người rời đi không quay lại nhìn lấy căn nhà một lần cuối
Kéo vali đi được một đoạn cô mới phát hiện giờ đi đâu bây giờ cô không còn nhà để về rồi .
Cô bắt đầu gọi cho số máy của con bạn thân của cô - Emma Sano .
- alo ,ai vậy . Đầu bên kia bắt máy.
- là tao đây emma.
- có chuyện gì sao ,nhớ tao à .
- t bị bà mẹ kế đuổi khỏi nhà r đang lang thang ngoài đường r.
- cái gì, đó là nhà của mẹ m mà còn cha của m đâu .
- ông ta cùng với bà ta đuổi t đấy, m đang ở đâu đấy .
- t đang bận đi hẹn hò với Draken r .
- nà ní ,m là con bạn thân tham sắc bỏ bạn mà thôi chúc m vui vẻ . Dù sao cô ko thể phá hỏng cuộc hẹn hò của nó được bởi nó đã rất mong buổi hẹn này.
- này, nhóc con.
Đang lay hoay ko biết đi đâu ở thì giọng nói xa lạ mà có chút quen quen lên tiếng kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ của mình. Cô xoay người về hướng gọi,là baji.
- mà khoan anh gọi ai là đồ nhóc con ,hả tên lưu ban kia . Không màn đến hậu quả cô lên tiếng. Một chùm mây đen có xu hướng phát triển trên đầu của hắn ,hắn trừng mắt về phía cô , giờ mới nhìn kĩ hắn ta xõa tóc ko đeo mắt kính nhìn rất đẹp troai à nha. Lo ngắm nhìn nhan sắc của hắn mà không phát hiện hắn đang tiến đến gần mình.
- nhóc gọi ai là đồ Lưu ban hả. Hắn gằn từng chữ nói . Bất chợt hắn nhìn về phía vali của cô.
Sau đó cốc đầu cô một cái đau điếng , và lên tiếng.
- con gái mới từng ấy tuổi đã bỏ nhà đi bụi r ư.
- không tôi bị đuổi .
- bị đuổi ư ,hiếm thấy nha.
- có gì mà hiếm thấy tôi còn vui sướng khi ra khỏi nhà ấy.
- thế nhóc định ngủ ở đâu vậy .
- ở ngay đây . Cô chỉ vào hàng ghế ở trạm xe bus.
- cái gì ở đây lạnh lắm đó, với lại có rất nhiều tên du côn lắm đấy nhóc ko sợ sao.
Nghe hắn ta nói cô cảm thấy rùng mình ,ừ nhỉ nếu gặp phải du côn thì sao nhưng mình làm gì có nơi nào về chứ
- sợ nhưng tôi chẳng còn nơi nào để về. Cô nói mà muốn rơi nc mắt.
Hắn lấy tay lau đi khóe mắt cô nói:
- đến nhà tôi qua đêm một đêm đi .
Nà ní hắn nói cái gì cơ, cô trợn mắt nhìn hắn ,trong lòng cô nghĩ " ở đây đáng sợ nhưng sợ hơn khi phải theo anh"
- ai biết anh có phải người tốt hay ko , chúng ta mới gặp nha sáng nay thôi , ai biết anh sẽ làm gì tôi chứ.
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới mà phán
- ko ngực lại ko có mông có cho tôi cũng ko cần ( tự vả mặt đi anh sau này thì lại chêtz mê chết mệt cho coi)
- anh bảo ai ko mong ko ngực chứ ,anh thì hơn gì tôi là một tên lưu ban đầu heo.
- thế à ,thế thì cô cứ ở đây chơi với bọn du côn nhá. Nói một đằng anh leo lên con xe yêu của mình định phóng đi thì có một người ôm lấy chân anh .
- anh định bỏ tôi thiệt à ,mới mắng anh có vài câu thôi mà .
- thế cô có đi ko thì bảo.
-có ,có, có.
Anh xuống xe kéo chiếc vali lên xe r bảo
- ko lên à.
- tôi ko leo lên được . Nhìn lại phân thân người con gái có 1m53 mà cười khinh
-cô ko những ko ngực ko mông lại còn lùn
- lùn ăn hết của cải nhà anh hay gì
Anh bế bổng cô lên ngồi lên xe sau đó rồ ga phóng đi
- ngồi cho chắc giùm cái ko lại bay mất cô .
- anh biết lái motor sao ngầu thật đấy, tôi cũng muốn thử lái nó.
- lái nó dễ lắm tập tí là lái đc thôi. À mà nhóc tên gì?
-tôi tên là Ayumi
Sau đó chúng tôi ko có gì để nói bầu ko khí rơi vao tĩnh lặng
Vừa nãy ngồi trên xe thì cơn buồn ngủ ập đến nên cô vô tình dựa lên vai hắn ngủ ,nhưng cô cảm nhận được có người nắm chặt lấy tay cô để cô không bị té.
Đây là bộ truyện viết tui viết về baji anh lúc nào cũng tự mik gánh vác hi sinh cho touman đến khi chết lòng anh vẫn nghĩ cho anh em mik và touman. Rất tiếc cho một người đẹp troai nhưng lại chết sớm . Haizz nên tui viết cái này khỏa mãn mik.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top