15. Hasu Còn Sống

Ăn xong

"để em rửa chén cho"

"thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi để bọn anh rửa cho" Ran

"vâng"

Nói xong em đi lên lầu ngủ để mọi người ở lại dưới mà dọn dẹp lại phòng bếp

Lát sao dọn xong bọn gã đi đến 1 cánh cửa, mở cửa ra sẽ thấy cầu thang dẫn xuống 1 căn hầm rất tối có thêm 1 cánh cửa nữa

Gã Sanzu mở cửa hầm ra thì thấy 1 gã đàn ông bị trói 2 tay lên cao chân thì quỳ gã gục mặt xuống

Nghe tiếng mở cửa gã ngước mặt lên nhìn trong rất mệt mỏi mái tóc trắng trên người đầy những vết thương bị đánh

"xem mày mệt mỏi không kìa" Ran

"thông báo cho mày 1 tin vui" Rindou

"y/n em ấy mất chí nhớ rồi" Sanzu

Gã ấy nghe xong 2 mắt tròn lên tỏ vẻ giận dữ mà nói lớn

"chúng mày đã làm gì y/n" Hasu

"làm gì hả? " Ran

"bọn tao chỉ nói rằng bọn tao là người yêu của em ấy" Rindou

Bọn họ cười lớn còn Hasu như người mất hồn mà nhìn bọn họ cười

Đến khuya em đang ngủ thì thấy khát nước nên quyết định xuống nhà uống Nước

Đi xuống em không thấy ai nên lấy vội cốc nước mà uống rồi đi rửa cốc sao đó chuẩn bị lên phòng

Đang đi lên phòng em nhìn thấy 1 cánh cửa kỳ lạ do tính tò mò nên em đã mở cánh cửa đó ra

Mở ra em thấy 1 bật thang dẫn đến 1 cánh cửa nữa em đi xuống theo bật thang đó rồi mở cánh cửa

Mở cửa ra em thấy 1 người con trai tóc trắng bị trói 2 tay lên cao còn mặt thì gục xuống

Em bước đến gần người con trai đó từ từ những bước chân chậm chạp

đến gần người con trai đó cách 2 bước chân em mới dừng lại rồi nói

"này anh gì ơi anh bị sao vậy"

"y/n em mau chạy ra khỏi chỗ này đi" Hasu nhìn em

"tại sao tôi phải chạy, với lại anh là ai sao biết tên tôi? "

"y/n em quên anh rồi sao anh là Hasu đây" Hasu

"Hasu? "

Bỗng có 1 tiếng nói từ đằng sau lưng em nói ra

"em đang làm gì ở đây vậy y/n" Ran

"hửm, anh Ran đây là ai vậy tại sao anh ấy là bị trói" chỉ tay vào chỗ Hasu

"đây là ai không quan trọng, anh hỏi em tại sao em lại ở đây" Ran

"lúc nãy em đi uống nước lúc đi lên phòng thì thấy 1 cánh cửa lạ nên em đi xuống thử thì thấy anh ta"

"thôi được rồi em lên phòng ngủ đi" Ran

"vâng"

Nói xong em đi ra khỏi cửa rồi đi về phòng của em trong đầu đặt toàn câu hỏi NGƯỜI CON TRAI KIA LÀ AI, TẠI SAO ANH ẤY LẠI Ở ĐÂY

Lo suy nghĩ em đã đến phòng mình khi nào chẳng biết em mở cửa phòng rồi bước vào sao đó đóng cửa rồi leo lên giường ngủ

Ngủ đến nữa đêm em cảm thấy có ai đó đang leo lên giường em, có ai đó đang ôm em và 1 điều đặt biệt rằng có ai đó đang bót ngực em, em mở mắt ra thì thấy Ran, Rindou đang ôm em và Sanzu đang bóp ngực em

"Á! "

"em làm gì mà la lên vậy" Ran

"sao bọn anh lại nằm trên giường em? "

"đó giúp bọn tôi vẫn ngủ cùng em mà" Rindou

"thế sao Sanzu lại bóp ngực em"

"đó giờ tối vẫn làm vậy mà" Sanzu

"đó giờ? "

"yes" cả 3 đồng thanh

"từ bây giờ không được nữa"

"tại sao? " Ran

"vì em không thích"

"anh không đồng ý" Sanzu

Sanzu nói xong liền vòng tay ôm em còn em thì dẫy dụa khiến gã cọc lên mà ôm chặt em

Còn 2 người kia thấy vậy cũng nhào đến mà ôm em khiến em không cử động được nên đành cho bọn họ ôm mà ngủ đến sáng

Trong mơ em mơ thấy 1 chàng trai không thấy gõ mặt, mặc chiếc áo rộng, mái tóc trắng đang nắm tay em mà đi bộ trên bãi biển

"y/n này " Hasu

"sao ạ"

"sao em lại không nhớ anh? " Hasu

"anh là ai cơ"

"em không nhớ anh là ai thật à" Hasu

"em không nhớ anh là ai cả"

"...."

Chàng trai ấy không nói chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc em sao đó nắm tay em đi tiếp

Đang đi thì có tiếng súng bắn vào chàng trai ấy, trên người chàng trai ấy đầy máu còn em thì ôm chàng trai ấy mà gào khóc

Em nằm ngủ mà 2 hàng nước mắt cứ chảy ra còn miệng liền tục nói

"đừng bỏ em, đừng bỏ em"

Rồi ngồi bật dậy khiến 3 bọn họ giựt mình thức dậy mà lo lắng hỏi thăm em

"em bị sao vậy y/n" Sanzu

"sao em lại khóc vậy" Ran

"em mơ thấy ác mộng à" Rindou

"em, em....."

Em nói lấp bấp do còn sợ giấc mơ lúc nãy, 3 bọn họ biết em mơ thấy ác mộng

"thôi không sao " Rindou

"thôi bây giờ em nằm xuống ngủ đi" Ran

Bọn họ an ủi em rồi đặt em xuống gối rồi đỗ em ngủ, em trong lòng đỡ buồn rồi cũng nhắm mắt ngủ

_________
Em xin lỗi vì đã 2 tuần rồi chưa ra chap mới, do mấy nay lịch học của em dày đặt và mấy nay em hay bị bí nên không suy nghĩ viết ra chap mới được em xin lỗi mọi người, yêu mọi người cảm ơn mọi người đã đọc truyện🙆‍♀️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top