#1: Sano hay Kurokawa
Sau bao nhiêu rắc rối thì cuối cùng Kurokawa Izana cũng quyết định tới sống ở nhà Sano, thật ra là do Ema nài nỉ nên cậu mới tới sống chứ nếu là Mikey hay Shinichirou cũng còn lâu mơ tưởng tới việc kéo cậu tới đây.
À cũng là do ông Sano đã tới gặp cậu nữa, Izana thật lòng tôn trọng và ngưỡng mộ ông nên sau cùng cậu chọn quyết định sống ở nhà Sano.
"Thế cháu tính sao Izana?"
Ông Mansaku cầm cốc trà lên, từ từ uống một ngụm rồi nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ đang ngơ ra trước mặt. Sau cùng ông nghiêng đầu sang một bên và nở một nụ cười hiền dịu:
"Cháu có thích họ Sano không?"
"Dạ?"
Izana giật mình nhìn ông rồi bắt đầu tỏ ra lúng túng, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới việc này.
"Ta không ép cháu phải đổi họ sang Sano đâu vì dù sao Izana cũng 18 tuổi rồi mà nhỉ?"
Ông Mansaku lại uống thêm một ngụm trà rồi bật cười dịu dàng nhìn cậu chàng đang cúi gằm mặt xuống một cách suy tư. Một lúc sau Izana ngước mắt lên nhìn ông một cách quyết đoán, khẽ cúi người đáp:
"Cháu xin lỗi vì nói điều này nhưng Izana cháu có lẽ chỉ cần Kurokawa là đủ. Nhưng xin ông hãy xem cháu...hãy thật sự xem cháu là một phần của nhà Sano...!"
"Cháu đừng nói như thế mà Izana. Cháu chưa bao giờ không phải là người nhà này hết. Chào mừng cháu nhé, Kurokawa Izana."
.
Và thế là Izana đã có một cuộc sống mới khá thú vị ở nhà Sano. Cậu chuyển từ căn penthouse đầy đủ tiện nghi nằm ngay khu thượng lưu ở Yokohama sang căn nhà truyền thống của gia đình Sano. Dẫu vậy, thay vì thấy bất tiện hay chán nản, Izana thật sự thích nơi này.
"Anh chẳng thích đi học đâu!" Mikey chui ra khỏi cái chăn ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo rồi bắt đầu càu nhàu "Ông ơi! Ông đi học hộ con đ-"
Cậu nhóc kia chưa kịp nói xong đã bị ai đó đạp thẳng vào người một cú. Người sẵn sàng làm trò này với Mikey chỉ có thể là ông anh thứ của cậu thôi.
"Mày mà dậy muộn là đồ ăn nguội hết đấy. Biết Ema phải dậy sớm nấu ăn vì mày không hả thằng ranh lùn tịt kia?"
Izana nhếch mép nhìn cái người đang từ từ đứng dậy rời khỏi chăn với ánh mắt như một đứa trẻ bị trêu chọc.
"Anh cao hơn em bao nhiêu mà dám bảo em lùn hả...?"
Và thế là một cuộc đấu đá khá thú vị đã diễn ra ở nhà Sano.
"Mikey tỉnh rồi đó." Shinichirou vừa nhìn quyển tạp chí xe moto vừa bật cười nói nhưng trái với sự ung dung kia thì cô em út nhà Sano dường như đang rất tức giận. Cô bé cau mày hướng mắt về anh trai cả của mình.
"Shin-nii! Mau ngăn hai người kia lại đi không khéo tí nữa hàng xóm lại sang than phiền mất!"
"Đừng lo đừng lo. Có Mikey trông nhà mà, ai chửi nó khác cắn, không ai thèm mắng đâu."
Câu nói đùa không đúng lúc đã khiến Shinichirou 'vô tình' mất bữa sáng của mình cộng thêm việc phải ngăn hai tên nào đó đang bày trò náo loạn. Nhưng một lát sau, tiếng hét của anh chàng nào đó vô tình xuất hiện.
Ema cuối cùng chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn:
"Ồn ào như này ông nội vẫn đọc báo được hả?"
Ông Mansaku mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo gật gù đáp:
"Không phải bình thường Manjirou vẫn vừa ngủ vừa hét hả?"
Đúng lúc đó một tiếng 'rầm' lớn phát ra từ trên tầng hai làm bàn ăn suýt nữa mất đi mấy món. Sự im lặng bao trùm cả căn nhà cho tới khi những tiếng hét thất thanh vang lên.
"Ema! Shinichirou và Izana đạp gẫy cửa phòng em rồi kìa!"
"Ema! Anh Shinichirou và Mikey đánh nhau gãy cửa phòng em kìa!"
"Gì vậy hai đứa này?! Hai chúng mày đánh nhau anh bị vạ lây rồi đổ hết lỗi lên đầu anh là sao?!"
Ema bật cười, giờ hỏi em ấy nên tin ai á? Cần gì phải tìm ra sự thật. "Thà đánh nhầm còn hơn bỏ xót"!
Thế là lại thêm hai người nữa mất đồ ăn sáng.
.
"Izana mua gì cho em ăn đi, em trai anh đói rồi nè." Mikey vừa đi học vừa xoa xoa cái bụng của mình, nhìn dáng đi kia cứ tưởng cậu nhóc sẽ ngã ra đất xỉu bất cứ lúc nào.
"Mi tưởng mỗi mình mi đói hả? Nếu không phải do mi thì có lẽ tao đây đã không phải vác cái xác để đưa mi đi học rồi. Năm cuối sơ trung mà cứ như trẻ con ý." Izana tặc lưỡi một cách khó chịu rồi đưa tay đút vào túi áo, trời lạnh như thế này mà còn phải ra đường với tên nhóc chết bầm này còn gì tồi tệ hơn, cậu ta là đang nghĩ như thế đấy.
"Tiền anh đâu?"
"Đưa cho ông với Ema rồi, hai người họ cần lo chuyện gia đình."
"Thế giờ anh còn nhiêu tiền."
"Đủ mua cho mình tao ăn."
Sau câu nói đó là một cái nhếch mép chiến thắng từ phía Izana khiến cho cả hai suýt nữa lại lao vào đánh nhau. Thật may là lúc đó chuông trường Mikey reo nên người anh trai nọ phải vác em mình rồi ném nó qua cổng dù nó vẫn mở, nếu không Mikey cũng chẳng thèm bận tâm cậu nhóc có muộn học hay không đâu.
Sau đó Izana đứng lại, im lặng nhìn lên ngôi trường kia và những học sinh đang cười đùa cùng bạn bè vội vã bước vào trường. Tự dưng một cảm xúc ghen tị nhen nhóm trong lòng cậu. Izana chưa tốt nghiệp cao trung, cậu chỉ học đến giữa năm nhất rồi tự ý nghỉ học.
Khi đó chẳng ai thèm quan tâm cậu có nghỉ hay không vì việc Izana chẳng tới trường có lẽ là niềm hạnh phúc của ngôi trường đó. Chàng trai nọ vẫn đứng đấy, ánh mắt mông lung nhìn lên tòa tháp chuông kia rồi tỉnh mộng khi nó reo lên lần nữa.
"A. Mình bị sao thế này...! Có lẽ nên đi tìm công việc gì đó thôi nếu không sẽ trở thành kẻ vô dụng mất..."
Izana cười cợt bản thân rồi bước đi xa khỏi ngôi trường. Cậu chẳng còn cơ hội để tới trường thêm lần nữa đâu.
.
Chào mừng mọi người tới với chiếc hố mới của tác giả đã bận nhưng vẫn thích đào hố là mình đây. Riêng con fic này thì end hay không thì không ai biết, có khi nó còn không bao giờ end cả tại nó chỉ là những mẩu chuyện ngắn có liên kết không chặt chẽ lắm.
Chương đầu nên ngắn thế này thôi, chương sau sẽ dài hơn và sẽ sớm được ra mắt. Chương nữa thì bao giờ tác giả có idea thì sẽ được đăng tải -v-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top