Chap 1_Gặp gỡ

về rồi đâyy, có gì ăn không?...."

"Đéo"

"Thế đã nấu gì chưa?"

"Đéo"

"Nấu cho em đi"

"Đéo"

"Chị còn là con người không hả?"

"Đéo nốt" Annie lạnh lùng quay lại nhìn cậu em trai 9 tuổi đang ăn bám cô mỗi ngày.

"MÁ chị" cậu tức giận nhấn mạnh

"Thế bây giờ mày muốn ra gầm cầu ngủ không thì bảo" cô lạnh giọng nói.

"Lo đi thay đồ rồi xuống đây cho bà"

Cậu giẫm mạnh chân một cái rồi tức giận chạy vào phòng rồi đóng một cái *rầm* khiến cô giật nảy mình mà nói "mày làm gì đấy hả?" chưa kịp nói xong thì Natsu đã nhảy vào họng cô mà nói "Làm mình làm mẫy, làm trận làm thượng đấy, thì sao?"

Sau đó thì cậu đi xuống cùng với linh cảm có chuyện không lành. Cậu khẽ bước nhìn người chị trên tay cầm bài kiểm tra 2 điểm của mình trên tay còn cầm thêm cây thương sắt khiến cậu sợ hãi mồ hôi tuôn như suối.

Căn phòng lạnh lẽo tràn đầy sát khí khiến một con người mạnh mẽ như cậu còn phải gai người mà lạnh sóng lưng.

"Lại đi chị bảo" cô nhẹ nhàng nói cùng với một nụ cười 'hiền dịu'. khiến cậu chợt run rẫy mà lắp bắp nói:

"Ch....-chị, b....b...b-bình tĩnh...."

Chưa kịp nói hết câu thì nguyên một chiếc dép bay thẳng vào mặt cậu với tốc đọ bàn thờ.....nhưng hên là với kĩ năng của mình cậu đã né kịp nó-

"Lại đây nào" cô nở một nụ cười hiền dịu mà nói.

"T...từ từ chị ơi" cậu lắp bắp nói

"tch....cứ để tao phải nói nhiều" cô quay hoắt 360° gương mặt lạnh lùng biểu lộ sự mất kiên nhẫn của mình, cô khẽ nghiêng đầu cùng với hai tay đang đen vào nhau kêu rắc rắc.

"M....má th...tha cho em đi- em b..iết lỗi rồi"
______________________

"Nay chị lại phải chuyển trường nữa cơ à?"

"chetme trễ rồi kìa vào lớp đi" cô giục cậu

"Thôi em đi học đâyyyy"

"Cúc" cô lạnh lùng nói

______Trên đường tới trường_____

Lên đến trường thì chỉ còn 5p nữa vào học trong khi đó cô bị một đám con trai va vào làm đổ hết chồng sách của cô. Trong khi cô đang cúi xuống nhặt sách thì một thằng trong đám con trai ấy lén chụp lén dưới váy cô.

"Làm chuyện gì mà lén lút vậy hả" một cậu con trai với mái tóc vàng bước đến.

"M....Mik...." Sau đó thì bọn đó ba chân bốn cẳng chạy để lại mình cậu và cô. Cậu cúi xuống nhặt máy ảnh đúng lúc cô đứng lên tưởng cậu là biến thái nên cô đã thẳng tay cho cậu một cú tát trời váng.

"B....-b...biến thái" Sau đó cô rời đi để lại mình cậu đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì, có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị ăn tát=)

Sau đó thì cô chạy thục mạng đến lớp của mình

"Xin lỗi em đến muộn ạ"

"Không sao, lại đây"

"Giới thiệu với các bạn nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến lớp ta, em tự giới thiệu về bản thân mình đi"

"Mình tên là Annie rất mong được các bạn giúp đỡ" cô khẽ nghiêng đầu cười nhẹ khiến bọn con trai trong lớp phải đổ gục

"Cậu không có họ à?" một bạn học sinh khẽ đứng dậy hỏi.

Cô trầm mặt một lúc rồi gật đầu

"hm....em xuống bàn 4 ngồi đi" Thầy vội chuyển chủ đề.

__________________________

"Ồ, học sinh mới đây mà"

"Con nhỏ này tên gì ấy nhờ? ni ni na na gì gì ấy?"

"Annie"

"Hừ, mày mới đến đây thì cũng nên biết điều xíu đi, đừng có giành sự chú ý của bọn tao"

"......"

"Tch...mày bị câm à, trả lời tao coi" ả mất kiên nhẫn giựt ngược tóc cô ra đằng sau mà quát.

Mọi người trong lớp cũng rất muốn giúp nhưng vì cô ta là con gái của hiệu trưởng Karonlline là người mà ai cũng phải e dè sợ sệt. Sau đó thì 1 đứa trong nhóm thẳng tay vứt thẳng cặp của cô xuống lầu.

"Hừ, này thì giả câm" ả ta tự đắc.
___________________________________

"Đâu rồi, mấy con công chúa đó quăng đi đâu rồi" cô ngó nghiêng tìm chiếc cặp của mình thì thấy một người đang cầm cặp của cô

"Là tên biến thái hồi sáng?"

"Ồ, lại gặp lại rồi" cậu thiếu niên tóc vàng đang ôm trong người chiếc cặp của cô. Cô giựt lại chiếc cặp trong tay của cậu rồi bảo: "cảm ơn"

"Ồ, cũng biết cảm ơn cơ à?" cậu nghiêng đầu nhìn cô.

Cô chẳng quan tâm mà bỏ về lớp để lại mình cậu.

Cậu khẽ cười nhẹ rồi nói "Cô kiêu ngạo quá nhỉ?"

___________Đến giờ ra về__________

"Nè, tại sao lúc nãy tao hỏi bài mà mày không trả lời hả" Karonlline tức giận giựt ngược tóc cô ra đằng sau nà quát

"......bỏ ra" cô lạnh giọng nói

"Con đ.ĩ chết tiệt này" ả tiện tay lấy chai nước mà hất hẳng vào mặt cô

Một cô bạn nhút nhát trong nhóm bỗng lêm tiếng "hay tha cho cậu ta đi, tớ thấy cũng tội...."

"Được thôi, đi"
___________________________________

"tch....mưa rồi" cô nhìn qua cửa sổ thấy trời đổ mưa khó chịu bảo. Vốn rất ghét mưa và bị ướt nên cô đành ngồi trong lớp đợi trời mưa tạnh rồi về.

Bên phía Lucas thấy trời mưa thì tự chạy về mà không đợi chị đến đón, vì cậu thừa biết chị sẽ không bao giờ ra đường khi trời mưa đâu.

Còn về phía cô thì đang ngồi làm bài tập thì bỗng điện bị cúp hết, cả căn phòng học chìm vào bóng tối còn bên ngoài thì sấm chớp đùng đùng. Cô sợ hãi xách balo đứng dậy mò mẫm trong bóng tối. Cô thấy hướng phòng y tế của đèn có ánh sáng, nên mò mẫm đi xuống.

*Đùng* Tiếng sấp chớp rạch một đường như muốn xé toạc bầu trời. Cô sợ hãi ngồi một góc mà ôm đầu run rẩy. Chẳng biết cô đã ngồi ở đó bao lâu thì một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật bắn mình mà thét lên một tiếng thất thanh. Cô run rẩy quay lại xem đó là ai

"Trùng hợp thật đấy nha, trong một ngày mà tôi với cô gặp nhau đến tận ba lần lận đấy" Mikey khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười. Sau đó thì có điện lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top