Bất ngờ chưa:)) *Có H*

Chuyện là phần này có H:))

Trình viết H của toi thì không biết phải nói sao nhưng mà đây là lần đầu tiên tui viết H đó:))

 ở đây Mikey nhỏ hơn Draken 1 tuổi nên là:))

Cảnh báo rồi nha nên là các bạn đọc truyện vui vẻ:3


-" Ũmg quay lại rồi kìa:))"_Rindou quay lại nhìn Sanzu

-" Yêu vô cái khác liền là có thật: )"_Kazutora gãi cằm cảm thán

-" Vậy mày yêu ai đó dùm đi, cái nết mày ngộ lắm, chọc ngươi ta là giỏi thêm cái nhiều chuyện"_Kokonoi vừa nói vừa đút thìa salad cho Inui:))

-" Thằng Ran cũng nhiều chuyện sao mày nói có mình tao?"_Kazutora làm mặt nũng nịu nhìn Kokonoi

-" Dẹp cái mặt liền, thấy gớm, nhưng mà thằng Ran còn có người yêu, mày có dell?"_Kokonoi giơ ngón giữa về phía Kazutora.

-" Quay lại rồi giả bộ nói chuyện khác đi không thằng Muto nó múc hết tụi bây giờ"_Draken mặt khó chịu vừa bấm điện thoại vừa nói.

-" Rồi mắc gì quạo?"_Hakkai hỏi

-" Tck, cả tuần nay t nhắn tin cho Mikey mà nó còn không thèm seen, mặt thì chả thấy đâu"_Draken hằn giọng nói.

-" Giận nhau nói đại đi"_Ran chỏ mũi vào hí hửng nói

-" Nó cắt mỏ mày giờ chứ nhiều chuyện"_Kakuchou từ đâu đi đến cùng với Izana, anh kéo một cái ghế ra cho Izana ngồi trước rồi vơ lấy một cái ghế ở bàn bên lại ngồi.

-" Mikey không đi với Izana hả?"_Draken ngửa người ra sau nhìn 2 người hỏi.

-" Không hề, dạo này nó cứ đi đâu á, khuya khuya lại chạy ra khỏi nhà"_Gọi món xong Izana đưa menu qua phía Kakuchou nói.

-" Tao nhắn cho nó mà nó không seen, cũng chả thấy online cả tuần nay"_Draken xoa xoa thái dương nói.

-" Cả tuần nay nó có đụng điện thoại đâu, đi học còn không mang"_Izana

-" Uả Mikey kìa Draken"_Hakkai một tay đang cầm chai nước ngọt tay kia chỉ về phía Mikey

Draken quay phắc lại, Mikey đây rồi, người yêu nhỏ của anh đây rồi, nhưng mà anh không thấy vui, anh đang giận rất giận, Mikey vẫn chưa thấy anh, Draken đứng dậy vơ tay lấy cái balô ở bên cạnh đuổi theo Mikey.

Bên phía Mikey, cậu cũng không cảm thấy tốt hơn Draken là bao, tự dưng cậu thấy lạnh gáy quay lại đằng sau thì thấy Draken đang lao như bay về phía cậu, theo phải xạ nếu như có ai đó đuổi theo cậu thì cậu ngán gì lao lại múc nó luôn, nhưng mà lần này thì khác cậu bỗng dưng thấy sợ Ken-chin của cậu, bất giác cậu bỏ chạy, chạy đi đâu bây giờ? Về nhà?!? Chạy về nhà anh hai để cầu cứu anh vậy. Thế là cậu cắt đuôi chạy ngay lên xe bus về nhà.

-" Sao cứ có cảm giác không ổn ta, thôi kệ hôm nay chắc chắn anh Shin có ở nhà mà, cầu cứu anh Shin là được, Adidaphat:))"_Mikey vỗ ngực tự an ủi mình.

Đến trạm thì chỉ cần đi bộ vài phút là tới nhà rồi, đến trước cửa cậu thở mạnh ra

-" Ổn rồi về đến nhà mà vẫn không thấy Ken-chin đâu, cắt đuôi quá hay:))"_Rồi Mikey đưa tay xoay tay nắm cửa

-" Cạch...cạch cạch...cạch cạch cạch"_Cửa khóa rồi?!? Chết cậu rồi, bỗng dung sau lưng cậu có tiếng gác chân chống xe. Mikey chưa kịp quay lại thì

-" Anh Shinichiro bảo tối nay ảnh bận"

-" Ken-chin?!? Sao Ken-chin lại có chìa khóa nhà anh Shin?!?"_Mikey hốt hoảng, sao Ken-chin biết cậu chạy qua nhà anh Shin được chứ, cậu đã cắt đuôi được Ken-chin rồi mà!

-" À tao lấy bên chỗ sửa xe của anh Shinichiro ấy mà, ảnh bảo tao lo cho mày giúp ảnh, với cả từ giờ đến sáng ngày mốt anh Shinichiro cũng không về đâu"_Vưa nói Draken vừa đi đến mở cửa

-" Chạy chạy thôi, không còn cách nào khác"_Mikey vừa nghĩ đã định chạy nhưng Draken nhanh hơn cậu, anh chụp lấy tay của cậu rồi lôi vào nhà

-" Ken-chin buông ra!!"_Mikey vùng vẫy

Draken không nói không rằng kéo cậu vào phòng ngủ cho khách rồi hất cậu lên giường.

-" Chết rồi bị choáng"_Mikey cố gượng người dậy chạy ra khỏi cửa

Chưa kịp đứng dậy cậu đã bị Draken kéo vào một nụ hôn sâu, lưỡi anh luồn vào khuôn miệng của cậu càn quét không thương tiếc,lưỡi cậu bị đảo quanh không bắt được tốc độ của anh thì thở dốc không không thôi, cũng vì vậy mà hơi thở bị lấy đi nhanh chóng, thở càng lúc càng khó khăn, cậu muốn ngừng lại nhưng tay anh ấn gáy cậu vào sâu hơn, cậu chỉ còn mỗi cách đánh nhẹ vào lưng Draken mong rằng anh tha cho khuôn miệng nhỏ của mình. Draken bỗng đẩy cậu xuống, đè ngửa cậu, tay anh nhanh chóng xé toạc chiếc áo thun màu trắng đồng thời tụt luôn cả cái quần thun ngắn. Không được!!! Cậu không muốn, cố gắng đẩy anh ra, nhưng không được rồi cậu đã mất hết sức vì cái hôn khi nãy.

-" A...a...Draken à,em...em xin lỗi mà"_Cậu cố gắng nặn ra tằng chữ hòng làm Draken động lòng. Nhưng không, anh áp lên người cậu, để lại những vết hôn đỏ ở khắp trên cơ thể Mikey. Không xong rồi:)), tay Draken lướt đến phần mông, Draken tinh ý phát hiện ra, rời đôi vai đang run rẩy đến tai nhỏ mẫn cảm, thầm thì

-" Lên rồi sao Mikey"

-" Đ...đừng, dừng lại đi.....em kh-ahhhh,a......a.."_Chưa nói dứt lời thì Draken đã đưa hai ngón tay vào lỗ hậu mà bới móc

-" Câm mồm! Nằm ngửa ra mà hưởng thụ đi"

Mikey quạu rồi, cậu không muốn nữa, cố gắng dồn hết sức đẩy Draken ra, nhưng đối với anh thì chút sức này của cậu chả làm được gì hết.

-" Chút sức đó không làm được gì đâu"_Draken cười gượng, giận dữ, anh bóp miệng cậu, kéo lên mà hôn lấy hôn để cái môi nhỏ đó đến độ chảy cả máu. Lưỡi anh lại luồn vào trong một lần nữa, điên cuồng mà nhảy múa trong khoang miệng của cậu, cậu không thở được, ngạt chết mất...Phía dưới hai ngón tay của anh hoạt động hết công sức, chọc ngoáy lỗ hậu của cậu đến độ cậu chảy cả nước dâm.

Không xong rồi Mikey không muốn tí nào. Biết vậy cậu đã không tránh mặt anh, biết vậy cậu đã nói với anh ngay lúc đó thì hơn.

-" E...em xin lỗi m...mà, làm....làm ơn Ken-chin h..hu..hức d...dừng lại đi"_Cậu chỉ còn mỗi cách hạ hỏa anh.

-" Hình như tai em yêu không được tốt ấy nhỉ, lỗ mồm không biết làm thì dạng háng ra để lỗ đít làm"_Draken tỏ vẻ khó chịu, dứt lời, anh vạch quần xuống, phóng ra con cặc bự đang cương cứng, Draken đè cậu xuống đưa con cu nổi cả gân xanh đút thẳng vào lỗ cúc.

-" K...không sướng tí nào, đau...đau chết mất...K...hư..hức Ken-chin..em x...hức,em xin lỗi-ahh hức"_Mikey khóc nấc lên, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống gò má. Draken cứ thế đem sức mình đâm chọc vào lỗ hậu ngon mơn mởn, tuy không phải lần đầu nhưng mà cái lỗ ôm chặt con cặc của Draken. Âm thanh của những va đập vào da và những nụ hôn ướt át tràn ngập khắp căn phòng, Draken cảm thấy như đây là thiên đường, ngoại trừ em yêu đang quằn quại dưới thân anh vì đau.

-" A... Ken-chin không thương em, anh bảo anh yêu em mà lại không cho em thời gian giải thích"_Mikey khóc lóc, mồ hôi mồ kê chảy ra ướt đẫm trán.

-" Thế đâu, Mikey giải thích xem nào"_Draken sóc người Mikey dậy để cậu ngồi trên đùi anh, đầu tựa vào vai

-" E...em có thai rồi hức"_Mikey nhỏ giọng nói

-"?!? Bao nhiêu tháng rồi?"_Draken hốt hoảng hỏi

-" 4 tuần"_Mikey dùng giọng ỉu xìu nói

-" Thật?"_Draken lay Mikey hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn

-" Thế sao em tránh mặt anh"

-" Em sợ Ken-chin ghét em, bắt em bỏ..."_Mikey sụt sịt nói nhỏ

Draken biết cậu sắp khóc rồi không hỏi nữa, trực tiếp đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh cho cậu. Trong khi hai người đang ngâm mình trong bồn tắm, Mikey lên tiếng phá bỏ sự im lặng khó chịu này bằng một câu hỏi.

-" Ken-chin không bỏ em đúng chứ"

Từ nãy đến giờ cậu không ngước mặt lên nhìn anh tí nào, thế mà anh lại ghét cậu?? Cậu không ghét anh thì thôi chứ, tại sao anh lại ghét cậu.

-" Không hề, anh thương Mikey còn không hết"_Draken vừa cười nói vừa ôm cậu vào lòng.

Thế là tối đó hai người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng hôm sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top