Oneshot
Em là Akashi Haruchiyo !
Từ nhỏ hầu hết thời gian em ở một mình vì ba em luôn đi làm về rất muộn có khi là mấy tháng mới về một lần cơ .
Thỉnh thoảng vẫn có một cô giúp việc đến dọn nhà cho em .
Năm nay em 15 tuổi rồi . Và hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất trên đời ! Đó là vì hôm nay ba em đã về và còn dẫn em đi chơi nữa chứ tất nhiên là vui rồi .
Nói đến chuyện vui thì còn một chuyện nữa đó là gần nhà em mới chuyển đến một hàng xóm mới tên là Haitani Ran .
Chú ấy đã 23 rồi ! Khá là già nhỉ ?
Nhưng em thích chú lắm vì chú ngầu mà !
Chú ấy cũng hay mời em sang nhà chơi lắm , nhà chú ấy vừa to lại rộng đã vậy còn có nhiều phòng nữa .
Thỉnh thoảng em cũng hay sang nhà chú ấy ngủ qua đêm .
Chú ấy thoải mái lắm còn cho em ở đây một tháng mà không cằn nhằn gì cơ . Chỉ là nhà chú ấy hơi lắm muỗi , mỗi sáng em tỉnh dậy là lại thấy có mấy vết ' Muỗi đốt ' trên cổ và tay .
Em cũng nói với chú ấy rồi mà chú ấy chỉ cười bảo là lúc nào sẽ xịt thuốc muỗi sau thôi .
Chú ấy có một người em trai tên là Haitani Rindou 22 tuổi , nghe bảo vì công việc nên chú Rindou ít khi về nhà lắm . Nhưng mỗi khi về là chú ấy lại mang một đống về tặng em luôn .
Khi em hỏi thì chú bảo là tặng cho anh rể tương lai ! Khó hiểu ghê ?
___________________________________________________
- Ba Sanzu : Haru ! Con xuống đây ba bảo !
- Sanzu : Vâng...
Em nhanh chóng chạy xuống dưới .
- Sanzu : Ai vậy ba ?
- Ba Sanzu : Đây là đối tác làm ăn của ba ! Chủ tịch Buta hay còn gọi là ngài Pig ! Con mau giới thiệu đi !
Ngồi trên Sofa là một người đàn ông trung niên khá ' đầy đặn ' đang nhe răng cười nhìn em .
- Sanzu : À...Cháu chào ngài ạ !
- Pig : Ôi ! Thật là một cậu bé ngoan ! Cháu mau lại đây ngồi với ta nào ~
- Sanzu : " Ngồi cùng ! "
- Ba Sanzu : Con mau lại chỗ ngài ấy ngồi đi !
- Sanzu : V..vâng / Sợ /
Em sợ lắm nhưng đây là đối tác của ba mình không được làm mất mặt ba !
Em nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh gã...
Em chỉ ngồi cách một khoảng vừa đủ thôi nhưng bỗng gã kéo mạnh tay em ngã nhào vào người gã !
[ RẦM ]
Cánh cửa bỗng mở tung ra !
- Ba Sanzu : Ai vậy ? 💢
Em ngước lên nhìn . Không thể nào là chú Ran !!
Không hiểu sao khoé mắt em hơi cay rồi.....từng giọt nước mắt chảy dài trên má em....
Ran sau khi nhìn thấy cảnh em nằm trong làng gã béo kia đã vậy còn đang khóc nữa chứ !
Tức quá Ran bước đến xách cổ gã ném ra sàn rồi bế em đi.....
- Ba Sanzu : Chờ đã ! Cậu là ai ? Sao cậu dám đưa con tôi đi 💢
- Ran : Tao là ai mày xứng để biết sao ?
- Ba Sanzu : 💢 ! Haru con mau lại đây cho ta !!
- Ran : Em không cần phải đến chỗ đó.....
- Sanzu : Nhưng.....ba !
Dù rất vui khi chú Ran đã đến cứu em nhưng không được em không thể bỏ ba ở lại được !
- Sanzu : C..chú Ran ! Chú thả cháu xuống đi......
- Ran : Hử 💢
- Sanzu : Cháu không thể bỏ ba lại một mình được.....
- Ran : Được thôi ! Nếu em muốn ~
Ran bỏ Sanzu xuống rồi rời đi....
- Sanzu : " Xin lỗi chú Ran "
- Sanzu : N...ngài không sao chứ ạ ? Ngài Pig ?
- Pig : Hủy ! Hủy hợp đồng đi 💢
- Sanzu : Tôi thành thật xin lỗi thưa ngài !
Ba em bước đến bên cạnh Pig nói thì thầm gì đó mà Pig ngay lập tức vui vẻ chấp nhận kí lại hợp đồng !
- Pig : Thôi ta đi về đây ! Tạm biết nhé Haru-chan ~
- Sanzu : À..vâng ! Tạm biệt ngài ạ !
- Ba Sanzu : Để ta tiễn ngài ấy đi !
- Sanzu : Con xin lỗi , ba ! Tại con mà ba suýt mất hợp đồng.....
- Ba Sanzu : Ba không sao đâu , con trai yêu quý của ta !
- Sanzu : " Ba thật quá tốt bụng mà ! Thế mà vẫn tha thứ cho mình "
___________________________________________________
- Pig : Nhớ tối nay 8h đấy !
- Ba Sanzu : Vâng thưa ngài ! Tôi sẽ chuẩn bị tốt ^^
Nhưng bọn họ không biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị một người nghe thấy.....
___________________________________________________
- Ba Sanzu : Haru ! Con đi ăn cùng ta không ?
- Sanzu : Có ạ !
Em hí hửng đi thay một bộ đồ thật đẹp để đi ăn với ba . Em chẳng nhớ lần cuối mình ăn với ba là bao giờ nữa nhưng chắc chắn là rất lâu rồi . Mong chờ quá đi ^^ !
Ba trở em đến một khách sạn to nằm giữa trung tâm Tokyo .
Khi bước vào ba ngay lập tức gọi món và hỏi em ăn gì . Em trả lời được một lúc thì nhân viên mang đồ ăn ra .
- Sanzu : " Sao mình buồn ngủ thế nhỉ ? "
- Ba Sanzu : Con sao vậy , Haru ?
- Sanzu : Không có gì đâu ạ !
Bụp ! Em ngã xuống bàn ăn .
- Ba Sanzu : Bọn mày mau mang nó đến phòng 201 đi !
- Đàn em : Vâng thưa ông chủ !
Những người mặc áo vest đen nâng em lên rồi mang đến phòng 201....
- Pig : Lâu quá đó !
- Ba Sanzu : Thật xin lỗi ngài Pig ! Đây mong ngài thưởng thức ^^
- Pig : / Liếm môi /
Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng....
Gã từ từ cởi từng lớp áo em ra , làn da trắng lõn xuất hiện...
Hai điểm nhỏ hồng chúm chím vì lạnh mà dựng đứng lên .
Gã mân mê một hồi rồi cởi quần em ra , em hoàn toàn loã thể trước mặt hắn .
Gã cuối xuống liếm mút hai đầu vú của em một cách say mê rồi trườn tay xuống dưới hậu huyệt nhỏ hồng phấn nộn mà thọc ra rút vào....
Khi gã vươn người lên định hôn em thì PẰNG !
Gã ngã xuống nền đất lạnh lẽo , máu bắn hết lên người em .
Người đã bắn gã không ai khác chính là Haitani ran !
Ran từ từ bế em vào phòng tắm . Tẩy rửa cho em rồi lại bước ra ngoài , đi đến căn phòng bên cạnh .
Hắn đặt em lên giường rồi cởi quần áo của mình ra....
Hắn ánh mắt thâm trầm nhìn cơ thể trắng nõn tinh tế dưới anh đèn mờ nhạt của ánh trăng , một lát sau , hắn vươn tay chọc nhẹ vào đầu vú của em , đầu vú vì tiếp xúc với khí lạnh mà run rẩy .
Em vì bị cho uống thuốc ngủ mà mê man không phản ứng .
Yết hầu Ran giật giật , cúi đầu ngậm lấy đầu vú hồng hồng phấn nộn , đôi môi liếm mút , hàm ràng cà nhẹ vào đầu vú . Mùi hương của em khiến hắn không nhịn được mà tăng thêm lực cắn mút đầu vú mẫn cảm .
- Sanzu : A~
Ran tạm thời buông tha cho đầu vú mà nhìn hình ảnh trước mắt . Hô hấp hơi nặng , khuôn mặt xinh đẹp của em mang theo mị thái đỏ ửng , làn da tinh tế trước ngực còn bị cắn ra một vòng dấu răng ái muội .
Ngay sau đó hắn lại cúi xuống ngậm lấy dương vật nhỏ của em .
- Sanzu : Ưmm~ Aa~
Em mơ mơ màng màng mà lắc lư eo nhỏ được một lúc thì bắn hết vào miệng hắn . Hắn không hề ghét bỏ mà nuốt hết sau đó giải phóng con quái vật đang ngủ sâu sau lớp quần tây trang nhã .
Ran ánh mắt hơi tối đi , di chuyển tầm nhìn xuống hậu huyệt của em . Hắn thọc hai ngón tay vào khếch trướng .
Khi cảm thấy đủ rồi thì cho dương vật tiến vào .
Tiến vào rút ra vài lần thì hậu huyệt cũng đã quen kích thước của dương vật .
Sau 7 tiếng đồng hồ hành xác em thì cuối cùng hắn cũng buông tha .
Hắn mang em vào phòng tắm tẩy rửa sạch tinh dịch rồi lại mang em lên giường nằm ngủ .
___________________________________________________
- Sanzu : Ưmm ~
Em tỉnh dậy khi đang định vươn tay thì một cảm giác đau đớn từ hậu huyệt truyền đến khiến em cứng đờ .
- Sanzu : Đau đau quá ! Hức....hức
Cảm giác đó đau đến nỗi em phải khóc .
- Ran : Ồ ~ Bé con em tỉnh rồi à ?
Em ngước lên nhìn hắn .
- Sanzu : Chú Ran !
- Ran : ăn chút cháo đi rồi chú bôi thuốc cho ~
- Sanzu : Bôi thuốc ? Thuốc gì ?
Ran nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống kể cho em về chuyện hôm qua .
- Sanzu : K..không thể nào ! Sao ba lại làm vậy chứ !?
- Ran : Rất tiếc nhưng là sự thật đó Haru-chan .
- Sanzu : Chú Ran v..vì cháu với chú đã làm chuyện v..vợ chồng rồi nên cháu sẽ chịu trách nhiệm với chú !
- Ran : / Ngạc nhiên /
- Ran : Vậy em định làm gì để chịu trách nhiệm với chú đây ~ / Cười /
- Sanzu : C..cháu sẽ cưới chú về làm vợ !!
- Ran : Phải ngược lại đó Haru-chan à ! em sẽ làm vợ ta ~
- Sanzu : / Đỏ mặt / V..vâng !
___________________________________________________
{ Ngoại truyện : Nội tâm của Ran }
Tôi là Haitani Ran , một tên tội phạm.....
Trong một lần làm nhiệm vụ tôi đã bị thương nặng , tưởng chừng khi đó tôi sẽ chết nhưng không em đã xuất hiện và cứu tôi . Em như là thiên thần của tôi vậy , vào khoảng khắc ấy tôi đã yêu em mất rồi.....
Tôi đã điều tra về em và chuyển đến gần nhà em sống .
Em có vẻ quý tôi lắm . Ngày nào cũng chạy sang nhà tôi chơi . Đôi khi còn ngủ ở lại cơ mà !
Mỗi đêm em ngủ ở nhà tôi , tôi đều không thể kiềm chế được mà động tay động chân với em nhưng em lại quá ngây thơ khi nghĩ rằng đó chỉ là muỗi mà thôi ~
Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba em và một tên nào đó . Vào đêm ấy sau khi em bị mang đi tôi đã ngay lập tức giết chết ba em rồi chạy đi tìm em nhưng vì quá nóng vội nên tôi quên mất rằng em ở phòng nào , phải mất một chút thời gian để tìm được phòng .
Mở phòng ra điều đầu tiên mà tôi thấy là em đang nằm dưới gã kia , vì giận quá nên tôi đã ra tay giết hắn và làm em .
Khi em tỉnh dậy tôi đã nghĩ đến việc em sẽ giận tôi ghét tôi nhưng không em lại nói là sẽ chịu trách nhiệm với tôi , cưới tôi ! Thật đáng yêu mà ~
Nhưng như vậy mới là người tôi yêu chứ ~
___________________________________________________
{ Ngoại truyện : Nội tâm của Rindou }
Từ ngày Ran với Sanzu cưới nhau người tội nghiệp nhất là Rindou .
Vì ba Sanzu chết rồi nên Sanzu đã về ở cùng Ran.
Thế méo nào mà cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà ! Rồi thỉnh thoảng còn kiểu nửa đêm đang ngủ lại bị gọi điện nói là mua hộ bcs chứ 💢
Đã vậy từ khi Ran cưới Sanzu không chỉ cậu mà còn cả Bonten bị hắn khoe vợ đến thuộc làu làu tất cả mọi thứ của Sanzu rồi , nào là ngày sinh chiều cao cân nặng điều thuộc hết rồi......
Đến bao giờ tôi mới được tha đây 😭
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top