Snowfall path
Ngày đông lạnh lẽo, từng bông tuyết rơi chậm rãi phủ đầy trên mặt đường, con phố, mái nhà. Giữa công viên vắng vẻ, một cậu nhóc với mái tóc nhuộm vàng ngắn đã hơi vươn chút tuyết trắng ẩm ướt trên tóc, mang đôi mắt vô hồn mà ngẩn ngơ nhìn xuống hai bàn tay đỏ ửng lạnh buốt của mình.
Lại nữa..... Cậu lại một lần nữa thất bại và nhìn người ấy chết ngay trước mắt cậu. Thất bại rồi lại thất bại, từng lời nhờ cậy dựa dẫm như càng ngày đè nặng lên vai cậu. Dù cậu đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, muốn buông thả mọi thứ nhưng lại nhớ đến từng ánh mắt câu nói đó thì cậu lại không nỡ mà buông nó đi, cậu không nỡ từ bỏ họ, những người thân người bạn của cậu.
Hai dòng nước mắt ấm nóng không kiềm được mà lăn dài trên đôi má ửng đỏ vì cái lạnh. Cậu cứ thế mà ôm mặt khóc giữa công viên vắng vẻ. Dù dáng vẻ cậu khóc không còn là điều xa lạ nhưng giờ phút này cậu lại không muốn bị ai nhìn thấy.
Chifuyu vừa bước ra khỏi nhà, thở một hơi toàn khói trắng từ trong miệng do thời tiết lạnh lẽo. Bấm điện thoại mà xem lại tin nhắn, Takemichi bảo cậu rằng sẽ ghé qua nhà chơi nhưng đợi hơn nửa tiếng rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, khoảng cách nhà hai đứa đâu xa như vậy? Nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngơ ngốc nghếch vụng về của người kia thì lại không khỏi nghĩ đến cậu sẽ gặp chuyện không hay. Vì lo lắng mà Chifuyu đi ra khỏi nhà tìm người cộng sự ngốc của mình.
Vừa đi xuống công viên gần nhà thì nghe được tiếng thút thít từ đâu đó, Chifuyu sững người lại. Lại gần liền phát hiện dấu chân để lại trên tuyết, lần mò theo đấy thì cậu thấy được một cái đầu vàng đang co ro dưới cầu trượt. Nhìn người vốn nên xuất hiện ở nhà mình từ vài phút trước mà giờ đây lại là một dáng vẻ đầy đau thương mà ngồi khóc một mình ở đây. Chifuyu tìm được cộng sự ngốc của mình rồi.
Nhìn một Takemichi run rẩy không biết là do lạnh hay là do khóc, nhưng dù là lý do nào thì cậu đều đau, đều thương. Để lại chiếc ô dưới chân, Chifuyu ngồi xổm xuống mà nhìn Takemichi. Bộ dạng buồn bã mà cô độc không muốn cho ai thấy này làm cậu không khỏi thương tiếc, chồm lên mà ôm người trước mặt vào lòng, vừa muốn an ủi lại vừa muốn cho người hơi ấm.
Chifuyu không để ý vì sao Takemichi lại ngồi đây khóc, cũng không để ý có phải là người từ tương lai về không. Dù là Takemichi nào thì cậu cũng không muốn thấy người đó khóc, chỉ muốn dỗ nín thôi. Người trong lòng có chút động đậy, hai tay Takemichi níu lấy áo Chifuyu như tìm được sợi dây cứu mạng, rồi từ níu áo lại thành ôm chầm lấy mà khóc to. Mọi cảm xúc cố kìm nén một mình giờ đây lại có người bên cạnh an ủi, không nhịn được mà thấy tủi thân khóc to hơn.
Takemichi ôm lấy Chifuyu mà khóc lớn, nhớ đến từng khoảnh khắc người kia ở bên cậu, từng lời cổ vũ, bảo vệ và che chở của người kia dành cho cậu không khỏi làm xúc động. Từng đau khổ cậu trải qua dù nghe phi lý đến thế nào cũng tin vào lời cậu nói, dù khó khăn đến đâu cũng muốn giúp cậu làm. Lại còn nhớ đến cả tương lai kia Chifuyu vì đã bao che cho cậu mà chết. Takemichi dù một lời nào cũng không nói ra được thành câu, chỉ có thể khóc để giải tỏa thôi.
Một cảm giác lành lạnh mà nhồn nhột phát ra từ sau gáy của Takemichi, Chifuyu chầm chậm xoa đầu cậu rồi đến vuốt gáy như xoa dịu cậu bình tĩnh lại. Dù bàn tay ấy cũng lạnh nhưng cậu lại thấy nó ấm lắm, dù tên người kia là Nghìn Đông thì người kia còn ấm áp và dịu dàng hơn cả cái nắng mùa xuân, dịu dàng xoa nhẹ mà chữa lành từng vết thương của cậu.
Sau một lúc khóc sưng cả mắt của Takemichi thì cậu cũng bình tĩnh hơn, vừa khóc xong mà trời lại còn lạnh, Takemichi bị nghẹt mũi rồi....do ngồi khóc lâu nữa nên chân cũng tê tê, không đứng dậy được. Cậu không biết nói gì mà chỉ cúi thấp đầu nhìn vào đầu gối mình. Bỗng dưng Chifuyu gập cái ô lại rồi đưa cho Takemichi cầm, cậu ngơ ngác nhận lấy rồi nhìn Chifuyu ngồi xuống đưa lưng về phía mình.
"Để tao cõng mày đi"
Takemichi ngập ngừng rồi cũng ôm lấy cổ Chifuyu, người kia nắm lấy bắp đùi cậu rồi xốc lên để giữ thăng bằng rồi từ từ bước đi, thì ra cảm giác được người khác cõng thích thật đấy. Hai người cứ thế, một người cõng một người ôm đi trên con đường tuyết. Từng tiếng bước chân soàn soạt trên tuyết, tuyết cũng đã ngừng rơi, sau khi khóc một trận kia thì cậu cũng không biết phải nói gì với Chifuyu, cả một quãng đường đi cứ yên tĩnh như thế. Chifuyu nghe tiếng sụt sịt của Takemichi, cũng không nỡ để cộng sự ngốc lạnh thêm, muốn tìm gì đó sưởi ấm cho Takemichi, nghe được tiếng òng ọc than đói từ bụng ai kia làm Chifuyu không khỏi phì cười nhẹ.
"Đi ăn ramen không?"
"....đi"
[END]
***
Cái tên truyện thì do trong lúc tám nhảm với Hanabi thì để ý đến cái tên cp, FuyuMichi thì là con đường tuyết hả (fuyu no michi). Thấy nó hay ho quá nên nổi hứng biết truyện luôn. Mà ý tưởng chẳng nhiều nên nó hơi ngắn, thông cảm.
Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành.
_Yuzu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top