1-Chuyện buồn bao đồ ăn
Tôi-Hatani Ran-đường đường là một người nắm trùm cả khu Roppongi này...vậy mà bây giờ phải bao ăn một con nhỏ thấp hơn mình cả khúc. Ta nói nó nhục gì đâu !!! Tôi vẫn còn nhớ cái khúc huy hoàng xé toạt cả tư tưởng đó....
Sau khi dành được cái chức đứng đầu Roppongi, thằng em muốn tổ chức tiện ăn mừng, tôi cũng gật gù đồng ý. Lúc đang đi tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho hai anh em thì từ đâu xuất hiện đám cô hồn chắn đánh. Tôi nhẹ nhàng rút baton ra, để đống đồ ăn xuống và đánh. Chúng nó khoảng 20 đứa có đem theo vũ khí hẳn hoi. Tôi cũng chỉ nhép miệng mà vung baton đánh đầu từng đứa. Nói thì nghe dễ quá, mà công nhận dễ thiệt ! Đám này toàn đựa rựa đánh đấm đâu ra hồn nhưng người tính đâu bằng máy tính, tôi sơ ý bị một đứa đánh đầu bằng ống sắt, loạng choạng, vô tình, chỉ vô tình thôi, làm rơi cây baton và bị đám đó bẻ gãy. Duma !!! baton anh mày quý còn hơn thằng em đầu masmalow, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà nó dám !!! Tôi khóc trong lòng nhưng đâu thể hiện ra ngoài chỉ nhìn bọn nó bằng con mắt giết người và...bóng dán thiếu nữ lùn tít xuất hiện. Nó đi ngang quá con hẻm đang xảy ra ẩu đả này, xoa cầm suy nghĩ y như mấy bà cụ đang ngẩm nghĩ về cuộc đời thế là một pha xử lý của tôi đi sâu vào lòng địa chất rồi tiêu tan dùm con ạ !!! Cho con đi lại bước này với !!!
-"Nè, cô em thầy bạn trai nhìn vậy mà không giúp à ?"
Con sai rồi mà !!!! Ngu quá.
Còn nhỏ thấy mình điểm danh "a" lên tiếng rồi hí hửng chạy tới chỉ tay vào bọn côn đồ
-"Nè ! Ai cho các ngươi chặn đánh nam mĩ nhân vậy hả !? Mặt của cậu ấy là di sản văn hóa thế giới đó !!!"
_____Đám côn đồ: Con lùn nào đây ?!!!
Nó trơn mắt nhìn đám đó rồi chỉ vào chỗ bụng tôi
-"Nếu muốn đánh thì đánh vào búng ớ, chỗ đó dễ đánh hơn, không tổn hại về mặt"
Nó uy tín bật ngón cái mắt mèo nhìn. Tôi khóe môi co giựt, mặt đen gục xuống.
Một thằng trong đám đó bước ra, lấy tay chặn đầu con nhỏ đó, gắn giọng
-"Mày là con đ* nào, cút đi còn lùn !"
RẦM
-"Đã nói là dừng đụng vào mặt rồi mà !"
Nó đánh móc lên hàm tên đó, máu bật ra. Tôi mồm chữa A mắt chữ O luôn, đúng là nhỏ mà có võ trong lời đồn là đây chứ đâu. Cười khẩy một cái tôi cũng đánh chung với nó luôn. Nhưng người đời nói đúng...không nên quá hi vọng vào ai. Kì lùm má nó !!! con nhỏ ngồi gát chân uống trà sửa rột rột, còn có màng cỗ vũ không thể chấp nhận được !!!!!
-"Cố lên người anh em, nếu có sao tỷ tỷ đây mai táng đàng hoàng cho !"
Nói vậy người không tăng xông mới lạ. Tôi cười hiện hậu vung baton gõ ngay đầu nó. Nó kêu đau rít lên một tiếng, trợn mắt nhìn tôi
-"Nè ! Tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi dám đánh ta hả !? Đừng tưởng được bồn cung giúp đỡ là kiêu căng nha !!!"
-"Con thiểu năng nhà mày !"
Tôi cố kiềm nén cơn tực giận, thì cái bụng của nó lại biểu tình
-"Tao đói quá..."
Nó cúi mặt, xoa xoa cái bụng. Tôi thở dài, cầm baton đã bị bẻ gãy vứt vào thùng rác, phán câu chắc nịt.
-"Đi theo tao, tao dẫn mày đi ăn như lời cảm ơn !"
Nó sáng rực mắt như đèn pha ô tô, chạy lon ton lại chỗ tôi giựt hai cái tóc bím bị rối tung do đánh nhau
-"Tao muốn ăn 3 dĩa cơm chiên, 2 dĩa mì ý, 1 ly trân châu full topping size XL"
-"Dẹp mẹ luôn đi ! Muốn ăn sạt nghiệp người ta luôn hay gì !? Dẹp, dẹp"
......
-"À mà, tao chưa biết tên mày ?"
Tôi chết lặng trong lòng nhìn con lùn mà ăn khỏe như trâu. Nó ngẩng mặt nhìn sau khi ăn xong dĩa thứ 5 món cơm chiên. Nói ăn 3 dĩa mà vậy đó !!!
-"Tao tên Satsuki Yurei, người con gái sinh đẹp nhất vũ trụ"
Gân xanh nổi đầy trán cũng chỉ bất lực thở dài, gặn từng chữ
-"Haitani Ran, hân...hạnh"
Tôi khóc trong lòng một chút, rồi nhỏ đó cho tôi cái bánh bao, ừm cũng tốt đó nhưng vẫn thiểu năng. Nhai được miếng tôi lại hỏi nó
-"Sao lại là Yurei ? Ai đặt tên ghê vậy ?"
Nhỏ ngẩm nghĩ một chút, rồi cúi gậm mặt, hai mắt cứa đảo quay. Hình như tôi nói trúng nỗi đâu của nó rồi. Tôi xua tay chấn an nó
-"Nè mày đừng buồn tao không có ý gì đâu !"
-"Tao đâu có buồn, mày lo gì !"
Mé nó !!! Quan tâm nó mà nó nói như vậy đó ! Tôi chỉ hận không thể đánh nó tại đây thôi. Nó mỉm cười
-"Tao nghe ba tao nói là hồi nhỏ tao cứ như là ma nữ ấy, mặt trắng bệch, còn quấn trắng lúc mới sinh nên nhìn hơi sợ. Còn nữa nha, bệnh viện chỗ tao sinh nghe đồn có rất nhiều ma nữ hiện hồn mỗi tối, mà tao còn sinh đúng giờ linh, đúng 3h sáng luôn. Nên mới gọi là Yurei"
-"Mà sau này lớn lên tao cũng hay nhát ma người khác lắm lên ba tao nói đặt tên vậy quả đúng luôn"
Tôi cạn lời tập thể. Còn nhỏ này...không nói nổi nữa rồi !
Sau khi ăn xong, bay màu hết tiền tiêu vặt của tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau. Lúc về tôi có cảm giác quên cái gì đó mà thôi kệ về đã, hôm nay tăng xông, mệt rồi...!
Về đến mà, Rindou mặt hớn hở ra mở của cho tôi.
-"Anh hai đồ ăn đâu ?"
-"..."
Ditme bịch đồ ăn !!!!
---------------------------------------
Góc tác giả:
- Cho mọi người chưa biết Yurei nghĩa là bóng ma, ma nữ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top