ngoại truyện ngắn
Kakuchou tỉnh giấc nơi căn phòng lạ lẫm. Đầu đau như búa bổ, đưa mắt nhìn xung quanh, không còn ở nhà của Ran nữa. Đến khi người đỡ choáng, bước xuống giường mới nhận ra trên chân đeo theo một sức nặng. Cổ chân bị còng bởi một cái khoá thật lớn, dây xích dài ngoằng như một con rắn khổng lồ cuộn thành đống dưới chân giường.
Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, cái khoá không có chỗ để tra chìa. Có lẽ nó là loại được tích hợp công nghệ, phải có điều khiển hay gì đấy tương tự để mở. Không hiểu vì sao nãy giờ cơ thể anh cứ run rẩy mãi, sức lực như bị rút cạn. Tuy vậy vẫn không ngăn được anh đi xem xét nơi mình bị nhốt.
Không có cửa sổ, tiện nghi đầy đủ. Lối ra duy nhất là nơi dây xích không kéo dài tới được. Vẫn có tivi nhưng không có khả năng kết nối với internet. Kakuchou suy đoán đây có thể là một tầng hầm vì anh không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Ngay lúc này Kakuchou đứng đối mặt với cửa ra vào, lan man suy nghĩ. Bất chợt nghe thấy âm thanh điện tử tinh tinh mấy tiếng. Izana hớn hở chạy vào, thấy Kakuchou đứng đó liền chạy đến ôm chầm lấy anh.
"Mày chờ tao về đấy hả?"
"Thả tao ra" Kakuchou vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm, bực dọc nói.
Izana biểu cảm hơi đơ ra, lập tức cầm lấy cẳng tay bẻ ngược về sau. Kakuchou ăn đau có hơi trẹo người đi, gục đầu vào vai Izana. Tay còn lại của anh đẩy nhẹ ngực hắn ý nói hãy bỏ ra. Izana giả vờ không hiểu, lại từ từ gia tăng lực đạo. Từ lưng ép anh càng ngả về trước dựa vào người hắn. Đến khi thấy Kakuchou không động đậy nữa hắn mới buông.
"Tao đem bữa tối đến rồi, cùng ăn với tao"
Không đợi Kakuchou trả lời, Izana bắt lấy eo lôi anh đi. Suốt buổi chỉ mỗi mình Izana nói chuyện luyên thuyên, Kakuchou chỉ tập trung dùng bữa, không đáp lại câu nào. Đáng ngạc nhiên là Izana không để anh rửa bát mà tự mình làm. Izana không đem theo bất cứ thứ gì khác ngoài đồ ăn, kế hoạch trộm lấy điện thoại của hắn coi như tan tành.
Đành phải dùng chiêu thông não thôi, anh nghĩ vậy. Kakuchou ngồi bần thần trên sofa, giọng nói của biên tập viên trên tivi kéo lấy sự chú ý của anh khi nhắc đến một cái tên quen thuộc.
"Người mẫu nổi tiếng Haitani Ran bị kẻ lạ mặt tấn công phải nhập viện cấp cứu, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Phía công ty chủ quản cho biết cảnh sát ban đầu nhận định là do xô xát với thợ săn ảnh. Tiếp theo... "
Kakuchou đang chăm chú xem tiếp bản tin thì giật mình vì sau gáy bị Izana túm chặt. Anh ngoảnh lại nhìn, Izana khuôn mặt khó che giấu sự phẫn nộ. Izana dạo gần đây cực kì khó hiểu, anh luôn thắc mắc tại sao hắn thường nổi giận vô cớ và vô lý đến vậy. Chưa kịp nói gì hắn đã nắm tóc anh giật ngược, đầu ngửa ra sau.
"Lo cho nó quá nhỉ?"
"Bạn bè sao lại không lo được"
Hắn trợn mắt nhìn anh thì anh cũng trợn lại. Điều đó có vẻ đã chọc tức hắn. Izana vẫn túm tóc, tay còn lại vung một cái tát mạnh bạo vào bên trái khuôn mặt anh. Từ lúc ăn cơm xong, Kakuchou càng thấy cả người rệu rã, giờ lại ăn một cái tát nổ đom đóm mắt khiến anh ong hết cả đầu. Lúc này anh mới chợt lóe lên một suy nghĩ khiến mình sợ hãi, liệu Izana có bỏ gì vào đồ ăn không?
Hành động của Izana đã trả lời tất cả, hắn cứ thế lôi đầu anh về giường. Cơ thể anh càng lúc càng vô lực, bị quẳng mạnh xuống lớp nệm mà tay không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón. Lúc này Kakuchou chỉ hoảng loạn suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, quên mất phải nghĩ đến Izana đang muốn làm gì.
Chỉ mới qua mấy giây nữa Kakuchou đã hoàn toàn bất động, nhưng thần trí vẫn còn hơn nửa phần tỉnh táo. Dần dần, nỗi sợ hãi khiến anh choáng ngợp vì hành vi thô bạo của Izana. Thô bạo cắn, thô bạo xé mở y phục, thô bạo cưỡng đoạt. Izana điên cuồng đánh dấu lên cơ thể vô sức phản kháng dưới thân. Tận hưởng khoái lạc sung sướng, mặc kệ người dưới thân lặng lẽ rơi nước mắt. Thủ thỉ mấy lời tàn nhẫn, độc ác bên tai Kakuchou đã mệt đến không nói nổi. Thân thể mang theo dục vọng chiếm hữu ghì chặt, đàn áp mà quyện lấy người kia. Người như chất gây nghiện khiến hắn mãi cảm thấy chẳng bao giờ là đủ. Người mà giờ đã hoàn toàn là của hắn. Hắn nghĩ vậy.
================================
Bonus
Minh hoạ cảnh cuối chap 6
Cảm ơn vì đã đọc!!!♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top