5
Mùa hè đó in hằn sâu thẳm nơi tiềm thức. Cả trong mơ cũng chưa từng quên. Kakuchou tỉnh giấc, hơi men chuếnh choáng. Nhận ly nước lọc từ Hannah, một ngụm uống hết. Izana đã ra ngoài, có vẻ buổi tiệc đã bắt đầu.
Hannah muốn dặm lại lớp trang điểm, Kakuchou chờ cô ngoài hành lang. Đầu anh đã hơi nhưng nhức, nắn nhẹ hai bên thái dương hòng làm dịu cơn đau.
“Cậu không sao chứ?” Thanh âm trong vắt như chuông bạc. Ngữ điệu cơ hồ rất lo lắng. Hơn cả những điều ấy là sự quen thuộc đến từng thở. Giọng nói này, Kakuchou chưa bao giờ quên.
Hai mắt đầy ngạc nhiên mở to mà nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng dùng hết thảy sự dịu dàng đáp lại cái nhìn của anh. Vô tình cành khiến Kakuchou hổ thẹn, năm ấy mơ hồ rời xa, để lại nàng với trái tim tan vỡ. Nay gặp lại không khỏi ngượng ngùng.
“Nhìn vẻ mặt này là nhận ra tớ đúng không?”
Kakuchou cúi đầu gật gật, muốn nói nhưng xấu hổ nên chỉ có thể biểu hiện bằng hành động. Đầu lại cúi càng thấp, hi vọng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng khỏi ánh nhìn từ người kia. Hai tay xoắn xuýt, nhớ đến trong người còn hơi men, anh khẽ nhích ra xa sợ nàng bị ngộp.
Yuki trong lòng như có mùa xuân. Gặp lại anh nàng vui không tả nổi, lại thấy cái bộ dáng lóng ngóng này càng thêm thích thú. Như một thói quen, nàng ôm lấy hai bên má Kakuchou nâng khuôn mặt thương nhớ đã lâu, ngắm cho thật kỹ. Kakuchou bị nàng khống chế, mắt đảo lia lịa, nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của nàng ý muốn Yuki bỏ ra.
Đúng lúc này Hannah bước ra từ nhà vệ sinh, cô đứng hình một lúc. Lại thấy Kakuchou hoảng hốt buông tay Yuki, nhưng vẫn là không đành nên mặt của anh vẫn được bàn tay nàng ôm lấy. Yuki lưu luyến cũng đành chầm chậm buông tha khuôn mặt anh.
Hannah rất nhanh lấy lại phong độ, chuyên nghiệp chào hỏi Yuki. Kakuchou cũng tận tình giới thiệu cả hai với nhau. Ngắn ngủi vậy thôi, rồi lại tạm biệt. Dù vậy duyên nợ của hai người chưa hẳn đã tuyệt.
Izana đầu óc hỗn loạn. Kẻ kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không khỏi bồn chồn, thất thần suốt từ đầu buổi Ema lo lắng hỏi :“Izana, Izana anh bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”
Shinichirou cũng hướng hắn hỏi han, chỉ có Mikey là ngả ngớn cà khịa :“Nhìn thằng chả chắc là táo bón rồi”, tự nói xong lại tự mình cười ha hả. Chỉ có điều hôm nay Izana không còn tâm trạng đâu mà đôi co với cậu nữa. Chính Mikey cũng không ngờ có ngày Izana chịu trận như thế.
Thấp thỏm mãi không yên, Izana lòng như lửa đốt, hắn muốn đi nhìn Kakuchou ngay bây giờ. Bỏ lại anh em còn ngơ ngác mỗi câu 'Em đi đây chút' rồi mất hút sau cửa lớn.
Hành lang im lặng độc mỗi tiếng bước chân nặng nề. Khớp tay hắn sớm đã siết chặt đến muốn nứt ra. Từ xa vọng đến âm thanh nói cười, Izana chợt giật thót, tim đập liên hồi. Gặp rồi sao, gặp lại nhau rồi sao? Sợ hãi trào dâng, ai ngờ được kẻ ngang tàng như Izana lại sợ hãi vì mấy thứ mơ hồ này. Hắn không muốn thừa nhận mình đang sợ, dần để sự tức giận chiếm đoạt tâm trí, thay hắn hành sự.
Nhìn thấy bên cạnh còn có Hannah hắn khẽ thở phào, cô ở đó hai người kia sẽ không nhắc nhiều đến những chuyện khi xưa. Kakuchou đã thấy Izana đang đi đến, chỉ là khuôn mặt hắn âm trầm khiến anh hơi lo lắng. Hắn đi một mạch đến chỗ anh, nắm tay kéo anh về hướng ngược lại. Hắn không nói, lòng bàn tay lại lạnh ngắt gắt gao siết chặt.
Biểu hiện của Izana quái lạ, Kakuchou đành ngoái lại chào tạm biệt Yuki. Trong câu từ có vẻ luyến tiếc sốt sắng chọc Izana điên tiết. Chính lúc này Yuki gọi với theo :“Hôm khác gặp lại nhé!” Kakuchou mừng rỡ 'ừ' một tiếng. Chút lý trí còn sót lại của Izana bay sạch.
Hắn ghì mạnh lấy tay của Kakuchou, quay sang Yuki gần như thét lên :“Không gặp lại gì hết, tránh xa nó ra cho tao”
Tất cả im bặt, nhìn về phía Izana đang trừng mắt nhìn Yuki. Kakuchou có thế nào cũng không ngờ được thái độ này của hắn. Nhẹ giọng xoa dịu :“Chỉ là bạn bè xã giao thôi, không việc gì đâu”
“ Tao không cho phép, mày đừng có gặp nó làm gì nữa”
“ Mày vô lý quá đáng rồi đó”
“ Thì đã sao, mày vì bảo vệ con ả đó mà không chịu nghe lời tao hả?”
“ Mày không nói lý lẽ, tao không nghe!!!”
Cả hai cãi nhau ầm ĩ giữa hành lang. Yuki lo lắng nắm chặt lấy túi xách, Hannah không thể rời đi lúc này ngộ nhỡ có đánh nhau. Bấy giờ Kakuchou giằng tay khỏi Izana, giận hắn ngông cuồng làm mình làm mẩy. Đã nhiều năm, tưởng chừng hắn đã chịu sửa đổi tính tình nhưng lại giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
“ Mày tự về đi, tao muốn ở lại” nói rồi Kakuchou quay đi, Izana như không tin vào tai mình. Tâm trí điên cuồng khống chế, hắn lao đến giáng một đấm vào mặt anh. Yuki hét lên thất thanh “ Kakuchou!” muốn chạy đến đỡ nhưng bị Izana hất mạnh vào tường ngã xuống bất tỉnh. Hannah hoảng hốt run rẩy đứng đơ một chỗ.
Lo lắng quan tâm của Kakuchou hướng về Yuki càng khiến lửa giận ngút ngàn. Hắn lại đấm anh ngã xuống, đầu dập mạnh trên nền nhà. Khoé môi đã rướm máu, đỡ lấy đấm tay từ hắn :“ Mày phát điên gì vậy?”
“ Chính mày làm tao điên đấy, còn hỏi à”
Kakuchou không nhịn nữa, gào lên “ Ngay từ đầu là mày sai trước, không nói không rằng bắt tao theo ý mày á, đừng có mơ”
Izana càng điên tiết, liên tục đấm vào mặt Kakuchou, vừa gào “ Mày là người của tao, phải nghe lời của tao”
“ Kaku-chan” Takemichi hốt hoảng nhìn cục diện trước mắt. Ran lao đến hòng kéo Izana ra, nhưng sức lực hắn cường đại không sao xoay chuyển nổi, Izana vẫn vừa đánh vừa luôn miệng hét lớn “ Ai cho mày chống đối, sao mày dám!!!”
Thấy đã có Takemichi và Ran, Hannah nhanh chóng chạy đi gọi anh em Sano đến, Ema có thể khiến Izana nguôi cơn giận. Kakuchou vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, chỉ là đang mê sảng. Takemichi thấy bạn mình khuôn mặt đã bê bết máu, đánh liều lao lên chắn giữa anh với Izana. Mấy cú đấm của hắn dội lên lưng cậu thùm thụp đau tưởng chết đến nơi. Ran đang không ngừng kéo, đấm hắn đủ kiểu nhưng chẳng xi nhê gì. May mắn thay Ema nhanh chóng chạy đến, gọi lớn tên Izana. Hắn khựng lại một chút, cô tranh thủ ôm chặt cả người không cho hắn cử động. Shinichirou cùng Mikey và Ran hợp sức lôi Izana khỏi người Kakuchou. Takemichi chống đỡ thân mình, hoảng loạn kiểm tra tình trạng của người bạn thân.
Nhiều người nghe tiếng xào xáo cũng chạy đến. Hành lang lúc này chật kín người vây xem. Hannah cùng Kokonoi ra sức di dời đám người muốn hóng chuyện. Gọi vệ sĩ đẩy lùi bọn họ, đồng thời đưa hai người đã bất tỉnh đi bệnh viện.
Về đến nhà Shinichirou khuyên bảo Izana rất nhiều, cũng nói hắn trước mắt đừng đi gặp Kakuchou. Suốt buổi hắn thất thần, cúi đầu lặng im. Tay hắn vẫn chưa hết run, run rẩy vì tức giận. Ema đem theo hộp y tế, bôi thuốc lên mấy vết trầy xước do Ran đánh. Cô thực tình không biết an ủi thế nào, chuyện với Kakuchou Ema không biết gì nhiều. Chỉ biết đối với Izana, Kakuchou có vị trí đặc biệt. Ema nắm lấy đôi tay còn đang siết chặt, nhỏ nhẹ nói :“Ema sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh, có gì thì đừng để trong lòng, nói với em nhé”
Không thấy trả lời, cô lo lắng ngẩng lên nhìn thì thấy Izana đang khóc. Ema trong lòng đau xót cũng rưng rưng, ôm lấy anh trai. Izana tựa đầu vào vai cô bắt đầu nức nở như một đứa trẻ. Lâu lâu hắn lại ngắt quãng mấy câu không đầu không đuôi “ nó chống đối...” “... Của tao...” “... Yêu tao cơ...”. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để Ema lờ mờ đoán được. Tâm lý hắn tổn thương từ bé, đối với những gì đã nhận định là của mình thì đều muốn độc chiếm vì sợ sự mất mát. Đối với Kakuchou lại càng khó buông bỏ, cứ thế này thì ai cũng phải đau khổ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top