4

"Kaku-chan, đừng lủi thủi một góc mãi, lại đây đi" Takemichi vừa nói vừa dùng sức kéo anh bạn mình.

"Tao có quen biết nhiều đâu, ngại lắm mày"

"Mày đến chỗ tụi tao thôi, khỏi cần gặp ai khác. Cha nội Izana đó cũng có cho đâu mà"

"Tiệc kỉ niệm thôi mà mời lắm thế hả mày?" Kakuchou thì thầm vào tai ông bạn tóc vàng nhạt.

"Hắc Long vốn lâu đời với lại cũng có vài người từng hợp tác với Thiên Trúc ấy, chốc nữa sẽ đến"

"Thiệt tình thì tao chả thích mấy buổi tiệc như này"

"Thôi mà, thôi mà, ráng chịu chút đi. Kaku-chan yêu dấu" Takemichi nói xong bụm miệng cười hí hí. Kakuchou chỉ biết thầm mắng sự trẻ con của ông bạn mình trong lòng.

Ran đang trò chuyện với các đối tác cũ, nhưng mắt lại dán sang phía hai con người đang chụm đầu to nhỏ với nhau. Ít ai biết, trước đây hắn và Izana từng xem thằng nhóc đầu vuốt keo kì cục kẹo ấy là tình địch. Còn kéo anh em đi định tẩn người ta một trận. May mà kịp thời nhận ra nó có bồ rồi, và giữa hai đứa chỉ là tình bạn trong sáng mới chịu thôi.

Xã giao thêm vài câu, Ran nhanh chóng lủi đến chỗ Kakuchou. Hắn choàng tay qua vai anh rồi gục đầu lên đó, miệng than thở :"Mệt quá đi, chốc nữa khách mời đông hơn sẽ càng mệt hơn".

Kakuchou chưa kịp nói gì thì một phóng đã lân la đến bắt chuyện :"Cho hỏi có phải ngài Kakuchou đấy không? Tôi đã luôn muốn gặp ngài"

Kakuchou không giỏi giao tiếp, gượng gạo xác nhận. Như chỉ chờ điều này, tay phong viên lại nói :"Ngài cứ thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại rất nổi tiếng đó nha, còn có fan hâm mộ nữa đấy"

"Ai lại đi hâm mộ tôi chứ"

"Kaku-chan đừng nói vậy mày ngầu lắm, có tao hâm mộ mày nè" vốn tưởng rằng Takemichi mới là người nói những lời này, cậu cũng định vậy nhưng Ran đã lên tiếng trước, sau đó cậu đành gật đầu phụ hoạ theo. Ngoài tay phóng viên ra, hai người còn lại không hề nhận thấy ánh mắt thâm tình của Ran lúc nói câu đó. Biết Kakuchou không thích bị phỏng vấn, hai người kiếm cớ tách ra để anh khỏi phải ngượng ngùng. Takemichi đã đi chào hỏi người quen, Ran ở lại cạnh Kakuchou, cầm lên ly rượu phục vụ đem tới đưa cho anh.

Đã lâu không uống, Kakuchou nhanh chóng cầm lấy. Cảm nhận chất lỏng có cồn chảy qua cổ họng, anh khẽ nhíu mày vì sự cay nồng. Xúc cảm ấy phần nào giúp anh lờ đi những ánh mắt soi mói xung quanh. Anh có thân phận đặc thù lại thêm vết sẹo lớn trên mặt, khó tránh khỏi bị người ta sân si. Cùng là có sẹo nhưng thái độ đối với Inui Sheishu lại khác hẳn. Đó chính là lý do anh ít lộ mặt trước công chúng. Kakuchou không cần sự công nhận từ ai khác, chỉ cần anh em bạn bè mình là đủ.

Chưa vào tiệc nên cả hai không dám uống nhiều. Hannah bận chút công chuyện giờ mới đến, cùng Izana xuất hiện đầy hào nhoáng thu hút mọi ánh nhìn. Hắn chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến chỗ Kakuchou. Hannah đứng gọn sang bên tránh ám khí ngút trời, thằng cha này lại lên cơn gì nữa đây?

Vài minh tinh nổi tiếng ở đây đang chú ý đến nhóm bọn họ. Ran và Izana vốn đã có sức hút lớn, Hannah nhan sắc cũng chẳng tầm thường cùng Kakuchou ổn trọng, đĩnh đạc. Thực giống như buổi hội họp của mấy nhà quý tộc vậy. Bất quá, thứ họ để ý nhiều hơn chính là địa vị của hai cái tên lớn trong giới này mà thôi.

Ran và Izana chia nhau mỗi người một bên, Hannah đứng sau lưng chờ giao việc. Kakuchou thầm nghĩ thà quay lại chỗ Takemichi còn hơn, thế này ngột ngạt quá.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền, Takemichi cùng đám người bên Hắc Long và Touman đều có mặt đông đủ. Izana không bỏ qua chút cơ hội nào cà khịa thằng em trai. Shinichirou khổ cực can ngăn cùng Ema bên cạnh cười khúc khích. Ran không nói gì, chỉ đỡ trán nhìn thằng em nhà mình bám dính lấy nhóc công tử thích đi bán mì tóc kẹo bông xanh. Rindou suýt thì bị Kokonoi sút vỡ bàn toạ vì tăng cân do đi ăn Ramen suốt một tuần liền, công việc suýt thì phải hoãn hết lại. Rindou lại chỉ lo làm sao cua được chủ tiệm mì, Ran sợ chốc nữa anh trai nhóc ấy tới thấy em mình bị quấy rối khéo lại đánh nhau thì chết dở. Thằng mắt hí đó nổi tiếng cục súc không sợ ai mà.

Mải suy nghĩ, Kakuchou tuột khỏi tay hắn từ bao giờ, Izana đã ôm lấy vai anh kéo về phía mình. Đối với bọn họ điều này rất bình thường, nhưng với người ngoài thì không. Izana chưa bao giờ thân cận với ai như thế, đó lại còn là người có thân thế bí ẩn. Khách khứa chia thành bảy tám nhóm bàn luận sôi nổi.

Nói chuyện được một lúc là mọi người lại chia ra, Izana tranh thủ kéo anh vào phòng chờ nghỉ ngơi. Hắn kéo tay anh ngã phịch xuống chiếc Sofa nhung mềm mại, đoạn với tay nới lỏng cà vạt. "Sao lại trốn vào đây, chốc nữa kiểu gì chả phải đi xã giao?"

"Nãy giờ hơi bị nhiều người nhìn mày rồi đấy"

"Họ nhìn thì tao cũng có mất miếng thịt nào đâu"

"Tao không thích như thế" ngừng một lúc Izana gọi lớn "Hannah!"

"Tôi đây"

"Đừng để ai vào đây, khi nào tiệc bắt đầu hãy gọi bọn tôi"

"Đã rõ"

Cái Sofa thực sự rộng, nhưng Izana nằm ngoài ép sát anh vào trong. Ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, Izana vùi đầu vào hõm cổ anh nhỏ giọng nói :"Tao mệt"

"Ừ, ngủ đi"

Mấy tháng này thực bận đến điên, không được gặp anh, hắn nhớ nhung khôn xiết. Thầm nghĩ mãi thế này cũng tốt nhưng lòng lại lo lắng bâng quơ. Izana không biết nên thổ lộ thế nào, hay có thể nói rằng hắn không dám. Tâm tư Kakuchou trước giờ bình lặng như nước, ấy vậy mà từng rung động trước một người. Izana đã rất hoảng sợ, hắn dùng mọi thủ đoạn chia rẽ khiến Kakuchou có khoảng thời gian dài đau khổ. Đây chính là gút mắc lớn nhất như mảnh dằm trong tim hắn vậy. Không lấy ra được, hắn cũng chẳng dám chạm đến.

Izana chưa muốn ngủ, đã lâu không gặp hắn muốn nhìn ngắm anh thật nhiều, thật lâu. Với tông giọng trầm thấp, hắn kể về mấy thứ vụn vặt thường ngày lúc anh không ở bên. Mỗi lời hàm chưa tình ý sâu thẳm lại nhút nhát sợ sệt trước trái tim người kia. Lắng nghe cẩn thận từng hơi thở của anh, dục vọng chiếm hữu xao động. Tâm trí hắn mờ mịt trước những suy tưởng đen tối, nắm lấy đôi bàn tay của người đối diện mới bình ổn được.

Nhận thấy hơi thở đều đều nơi anh, Izana liền biết Kakuchou đã ngủ rồi. Sẵn chút hơi men lúc nãy với mấy câu chuyện nhỏ Izana kể nghe như khúc hát ru, Kakuchou thiếp đi trong cái ôm dịu dàng. Izana khẽ hé mắt, gõ nhẹ lên chóp mũi anh như để xác nhận rằng anh thực sự an giấc. Niềm vui nhỏ bé dần chiếm trọn lấy, Izana thích thú sờ loạn khuôn mặt khôi ngô ấy. Không có sẹo Kakuchou chắc chắn rất đẹp, có sẹo đương nhiên cũng rất đẹp nhưng sẽ ít người dòm ngó hơn. Chút ganh tị cỏn con ấy cũng khiến hắn phiền hà. Ám ảnh tâm lý lúc bé vẫn chưa nguôi ngoai hết, Izana đã giận đến nghiến răng nghiến lợi khi thấy Kakuchou thân thiết với Takemichi ngày còn đi học. Thằng nhóc tóc vàng đó vẫn bị hắn ghim cho tới bây giờ.

Sờ đã rồi, Izana ghé sát người vào khẽ ngửi mùi rượu còn vương vấn. Không nghĩ nhiều, hắn vươn lưỡi liếm lấy khoé miệng của anh. Nhấm nháp đôi môi mỏng như một đứa trẻ. Hắn chỉ ước thời gian ngưng đọng mãi để cả hai thế này cũng được. Hắn hôn lên trán nơi vết sẹo bắt qua, hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền, đầu mũi nam tính, đôi môi hắn ngày đêm nhớ nhung. Hắn không ngủ, sau đó cứ vậy nhìn ngắm Kakuchou đã chìm vào mộng đẹp.

Nơi này ấm áp nồng nàn, ngoài kia lòng Ran giá buốt hơn cả mùa đông. Hắn đứng ngoài ban công cảm nhận cơn gió thổi qua, điều thuốc đã tàn từ bao giờ, tắt ngúm. Hắn đang sợ sao, cái cảm giác ẩn ẩn khó chịu này thực khiến hắn bực bội. Gã trai tóc highlight lại châm một điếu mới. Hắn nhớ về cái ngày tuổi trẻ còn bồng bột. Hạ gối trước sức mạnh của Izana. Ran nể phục chứ không sợ hãi, đi theo kẻ mạnh như thế thì còn gì bằng. Ran tự hỏi liệu mình có tranh nổi hay không khi mà Izana cũng như hắn, đơn phương. Cùng điểm bắt đầu nên Ran không muốn nhượng bộ, tình yêu của hắn có khi còn đen tối hơn cả Izana. Trước giờ hắn là kiểu cả thèm chóng chán, có được đến tay rồi sẽ không thấy thú vị nữa, mà kể cả không có được đi chăng nữa hắn cũng chả bận tâm. Mấy cô nàng kiêu kỳ, người tán được người không, Ran chưa từng để tâm. Kakuchou lại khác biệt. Có lúc hắn tự hỏi liệu đó có phải thích hay không. Hay chỉ là cảm giác muốn ganh đua với người từng đánh bại hắn. Rồi một ngày nhìn thấy Kakuchou nở nụ cười rạng rỡ sau khi chiến thắng một trận đấu nan giải. Ran run rẩy cố gắng áp chế trái tim như muốn văng khỏi lồng ngực. Hắn lúc đó chỉ cười góp vui, tai lại đỏ bừng lên, cả Rindou cũng để ý.

Ran không biết nếu hai người đến với nhau thì sẽ đi được tới đâu, hắn cũng không cần biết. Chỉ có một điều chắc chắn ngay lúc này, hắn muốn Kakuchou. Đó chẳng phải chuyện dễ dàng gì, Kakuchou vốn là một đứa con trai đầu đội trời chân đạp đất, dũng mãnh như hổ báo đâu phải muốn là thuần phục được. Một điều nữa là, Kakuchou chắc chắn thích con gái. Hồi đi học anh từng thích một người, cô gái đó cũng thích lại anh. Ran góp không ít công trong việc chia rẽ cả hai.

Để rồi giờ đây hắn có chút chột dạ. Nhạc sĩ giấu mặt đã lâu của Hắc Long ai ngờ chính là cô gái đó. Mấy bài hát cô ấy sáng tác rất nổi tiếng, đều là tình ca sầu khổ da diết mà đến giờ hắn mới nhận ra là dành cho ai. Từng giai điệu câu từ đều là viết cho Kakuchou, đã mười mấy năm rồi chưa từng lãng quên. Ran không sợ cô ấy, chỉ sợ Kakuchou có còn mong ngóng nàng hay không thôi. Mà lúc đó cũng là Izana sợ trước, năm đó hắn làm nhiều việc hơn Ran nhiều. Lại không chút kiêng dè để lại không ít giấu vết. Tới lúc đó tranh thủ hai bên đấu đá hắn sẽ cuỗm người đi. Quẳng điếu thuốc còn dở dang vào sọt rác, Ran chờ thêm một lúc cho bay hẳn mùi thuốc rồi quay lại sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top