Phần 13


Sáng sớm tinh mơ , mặt trời chiếu rọi cả căn phòng làm cho cô thiếu nữ đang say giấc nồng dụi dụi mắt thức dậy .

Hinata vương tay co giãn các cơ tay , cô bước xuống giường nhìn thấy có một cái phòng tắm kế bên cô đi đến mở cửa vào trong VSCN .

Nghĩ đến điều Mikey nói tối qua , trong cô vẫn còn chút nghi vấn không yên trong lòng nên cô mở cửa phòng ra ngoài để gặp anh .

Từ bậc thang đi xuống cô nhìn mọi thứ xung quanh , đập vào mắt cô là một tòa nhà được trang trí kiểu Pháp nhưng vẫn mang chút phong cách của Nhật .

Dưới tầng là một phòng khách rộng lớn như một cái sân vận động , một phòng bếp phía cạnh phòng khách , và một phòng ngay bên trái . Nếu tính đến hai phòng gần cạnh nhau ở tầng hai . Một phòng của cô , còn một phòng còn lại cô nghĩ có lẽ là của anh cộng với hai phòng cuối cùng trên tầng ba thì cô biết rằng ở đây là một tòa nhà sang trọng với 7 căn phòng tất cả .

Hinata bước xuống bậc cuối cùng thì nhìn thấy anh đang ngồi trên bàn , xung quanh là những món ăn kiểu trông mắc tiền và ngon mắt .

Mikey ngồi đó trông thấy Hina đứng phía xa nhìn thì anh rất bất ngờ . Mỗi ngày anh giam cầm cô ở đây , chưa một lần để cô rời xa một chỗ vậy mà giờ anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô sẽ ra ngoài .

Anh chỉ tay vào ghế kế bên ý muốn cô lại ngồi cùng , như hiểu ý cô ngập ngừng tiến đến ngồi xuống cạnh anh .

- " Ưm...Manjiro-kun "

Nghe cô gọi tên mình , cái tên đã lâu không ai nhắc đến anh đang ăn sững người quay sang cô .

"......" [Nhìn]

- " Anh nói...ưm...anh là...là bạn trai em có phải không ? "
Cô lúng túng cúi đầu hỏi không dám nhìn thẳng vào anh

- " ừm..." Anh trùng xuống mắt chuyển sang đĩa thức ăn trên bàn tiếp tục ăn phần dang dỡ còn lại

- " Vậy ba mẹ em...ba mẹ em là ai gia đình em anh...anh có biết không ? " . Cô tiếp tục câu hỏi của mình

Mikey lúc này nhìn cô nhíu mày thật ra anh không biết mình có nên nói sự thật cho cô không nhưng nếu một ngày cô nhớ ra mọi thứ , nhớ ra cậu ta thì cô sẽ rời xa anh mãi mãi mà bản thân anh không muốn điều đó không muốn mất đi người anh yêu .

- " Hina , em là trẻ mồ côi . Ba mẹ em đã vứt bỏ em....em sống một mình trong một căn hộ nhỏ và... một ngày chúng ta tình cờ gặp được nhau và...."

"....." .

Anh lặng im vài giây sau đó mỉm cười nhìn cô tiếp tục nói :

" Yêu nhau " - Mikey .

" H....m.." - Hina mắt mở to nhìn anh .

Anh biết mình thật ích kỷ thật xấu xa anh không thể tin mình lại lừa dối cô .

Nếu một ngày cô biết được sự thật chắc chắn cô sẽ rất...rất là hận anh nhưng trước khi điều đó đến anh muốn một lần cùng cô trải qua khoảng thời gian hạnh phúc , khoảng thời gian có cô bên cạnh muốn một lần được làm người yêu cô và một lần cô chỉ nhìn có mỗi anh , mỗi mình anh .

- " Từ trước tới nay em luôn sống ở đây , sống cùng anh . Hina à ! không lẽ...em muốn rời bỏ anh đi sao , em..."

- " Hả...không ! Không phải...chỉ.. chỉ là em...em không nhớ gì cả nên em muốn biết chuyện giữa...ừm...giữa hai...hai chúng ta là như..th...ế...nà..o..? " . Cô ngượng ngùng ấp úng đảo mắt chầm chậm ngước lên nhìn người con trai ngồi kế bên đang nhìn mình .

Anh nhìn điệu bộ của Hina anh chống cằm nhìn cô gái đang lúng túng mặt có chút ửng hồng liền mỉm cười , nụ cười trước đây đã từ lâu vụt tắt anh nói :

- " Hina , không cần em phải nhớ ra anh là ai anh chỉ cần em biết là anh yêu em được rồi "

Nghe từng lời ngọt ngào yêu thương ấy của anh dành cho cô khiến cô mặt càng đỏ hồng hơn bối rối cặm cụi ăn để có cớ giúp bản thân mình bình tĩnh lại , anh nhìn thấy chỉ mỉm cười chẳng nói gì rồi ăn tiếp phần của mình .

Cả hai ngồi ăn rất lâu với không gian im lặng đến lạ . Người con gái thì vừa ăn cái này đến cái khác cố che đi mặt ửng hồng xấu hổ ngượng ngùng còn gã con trai bên cạnh thì nhíu mày lâu lâu quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi tiếp tục ăn , nguyên buổi sáng chả ai nói câu nào .

Nếu bây giờ anh sẽ cảm thấy như thế nào thì đó chắc chắn là hạnh phúc .

Từ lúc đem Hina đến đây , cô chưa một lần mỉm cười với anh suốt ngày chỉ nhớ mong đến người con trai khác rồi buồn bã rơi lệ mỗi đêm .

Mỗi khi anh đến gặp cô thì cô lại xem anh như kẻ xấu , thú dữ mà ngồi co ro một góc tối run rẩy tránh xa anh không thì đôi lúc lại tức giận quát tháo , đánh mắng anh . Bởi vậy , anh chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày được có cơ hội bên cạnh cô , ngồi ăn cùng cô , được nói chuyện lâu hơn một chút với cô , được ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngượng ngùng xấu hổ của cô .

Đối với anh lúc này nó cứ như một giấc ảo mộng đẹp cho một gã như anh . Nếu có thể anh mong muốn sẽ được như thế này mãi...thế này mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top