#20

Một lát sau thì Kakani cũng đã về nhà

" Chifuyu đâu ? " Hanma lên tiếng

" Mama em ấy điện kêu về rồi ! "

" | Aix cưts , z mà còn xạo chos là bị đuổi khỏi nhà | " Hanma nghĩ trong đầu

" À mà, hôm nay bố mẹ ngủ ở đâu thế Kakani ? "

" À bố mẹ ở phòng Hanma đi , nó ở phòng con ! "

" Vậy cũng được , mà nè Kakani "

" Dạ mẹ ? "

" Hai đứa là vợ chồng, à nhầm chị em nên con cũng nên thay đổi cách xưng hô nhé ! Còn nếu con không quen thì cũng không sao ! " Mẹ Hanma lên ý kiến

" Vâng , được chứ từ từ thì quen thôi "

" Vậy thôi hai đứa đi ngủ đi " Nói xong cả bố và mẹ cùng di chuyển

" Chị lên phòng đi em ngủ sofa "

" Thôi dù sao m cũng đang bệnh nên để chị ngủ cho chắc ! " Cô cứ thế tiến lại gần sofa

Đi chưa tới sofa thì bị Hanma nhấc bổng lên , bế cô lên đến tận giường " Ngủ ngon " nói xong hai từ liền kéo nhẹ cửa lại rồi đi xuống phòng khách , để lại Kakani ngơ ngác chưa load xong hành động vừa rồi

" Này là cưng tự nguyện chứ không phải chị ép đâu nhee " Cô tự nói với bản thân vài câu rồi chìm vào giấc ngủ

                      Sáng hôm sau

Vẫn như mọi ngày , cô điều thức sớm để chuẩn bị làm nô tỳ cho cái tên idol kia ...Bước xuống nhà không thấy một bóng người. Vừa hay tiếng điện thoại reo lên

" Alo "

" Bố mẹ và Hanma đi đâu từ sớm vậy ạ "

" Con qua bệnh viện xxx liền đi , thằng em con nó sốt cao đến giờ vẫn chưa tỉnh đây này "

" À vâng " Cô hớt hãi chạy lên phòng thay đồ nhanh nhất có thể sau đó ghé mấy quán lề đường mua một số thứ rồi đến bệnh viện

Trước cổng bệnh viện có một người đang ông trung niên đang đứng chờ ai đó

" Ở đây , Kakani "

" Bố ! " Thấy bóng dáng quen thuộc cô liền chạy lại

" Nó bị như thế sao bố không gọi con sớm hơn " cả hai cùng đi cùng trò chuyện

" Chứ không phải con ngủ như chết à ? Tác động vật lý luôn mà con vẫn ngủ tỉnh bơ thấy thế nên bố mẹ đưa nó đi trước luôn "

" Ủa... có hả taa.. sao không nhớ nhờ .. ! "

" Con bé này " Ông chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu  của bé mèo biết gầm này

" Đến rồi này " Ông lên tiếng

" Mẹ , nó không sao chứ ạ ? " Cô nhìn vẻ mặt lo lắng của bà nên cũng nhẹ giọng xuống hỏi

" Bác sĩ có nói nó ổn rồi nhưng do nhiệt độ đột nhiên lên cao nên đến giờ nó vẫn còn hôn mê "

" Vậy ạ , con có đem đồ ăn đến cho ba mẹ và cả thằng nhóc đó nữa này mà có lẽ bây giờ nó không ăn được rồi " Cô mở túi ra , đem từng hộp đồ ăn đặt lên ghế ngồi bên cạnh

" Ai nói không ăn được ? "

Giọng nói này là ... không sai ... " Hanma ! Mày tỉnh lại rồi à " Nhìn thấy dáng người quen thuộc cô liền nhào đến ôm cậu vào lòng , mà chiều cao cô có giới hạn nên cậu ôm cô vào lòng thì đúng hơn ...

" As, đau ... "

" A a , chị xin lỗi . Mày đói rồi phải không ? Ăn miếng cháo nhaa , chị đút ! " Cô đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh mình

" Nảy sao mẹ nghe bác sĩ nói con vẫn còn hôn mê mà ? Sao giờ lại ra đây được rồi ? "  Bà vờ tỏ ra thắc mắc nhìn thằng con trai mưu mẹo này chứ thật ra bà đã đi ruốc trong bụng nó rồi

Hanma chỉ đáp lại bà bằng một cái cười nhẹ cụ thể là cười nửa miệng

" Không sao , nó tỉnh dậy là mừng rồi mà mẹ ! " Thật sự thì lúc này mọi sự chú ý của cô chỉ dồn vào tên này . Cô múc từng muốn cháo đưa lên miệng Hanma nhưng cậu có vẻ ngại " Em tự ăn được mà ... " Thấy vậy cô liền đáp trả " Được thì cũng để cho chị đút , dù sao chị cũng có lỗi với mày . Hôm qua lẻ ra  nên để mày ngủ trong phòng thì tốt hơn ! Lần này chị thành thật xin lỗi mày "

Đơ ! Đúng z đó chính là biểu cảm của Hanma ngay lúc này , bà chị như con hổ cái thường ngày muốn ăn tươi nuốt sống mình mà giờ tại tự nhận lỗi ? Điều chỉnh lại tâm lý cậu đáp lại " Không cần phải đổ lỗi cho bản thân , dù sao cũng là em tự nguyện "

Reng Reng Reng

" We , sao cô còn chưa ra nữa ? Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy ! " Giọng người con trai có vẻ tức giận

" Ais , xin lỗi tôi quên mất . Cậu cho tôi nghỉ một hôm nhé , thằng nhóc nhà tôi bị bệnh "

" Ờ ... trừ nửa tháng lương "

Bíp

" ... Ủa ...hình như có gì đó sai sai ...phải hong ... " Rơi vào trầm tư

Mấy bồ ơi , mấy tháng trời cũng có thể là gần 1 năm rồi t mới viết truyện lại nên có một số chi tiết t nghĩ nó sẽ không khớp lắm so với ban đầu . Có gì cho t xin lỗi nhaaa !
Từ nay t sẽ chăm ra chap hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top