Takashi Mitsuya

|𝓜𝓲𝓽𝓼𝓾𝔂𝓪 𝓣𝓪𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 𝔁 𝓡𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻|Warning: rất OOC, đương nhiên rồi.

Bạn bị chủ nhà đuổi ra khỏi phòng trọ vì không có đủ tiền thuê. Trong lúc bạn lang thang trên đường thì bắt gặp cảnh tượng lũ côn đồ đang  trấn lột tiền một cụ già. Bạn dù cho có sợ cũng rút điện thoại ra gọi cho người anh họ làm nghề cảnh sát nhưng lại lộn số.

"Alo, Mitsuya Takashi nghe?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng còi xe inh ỏi cùng với ánh đèn nhấp nhánh bên lề đường lạnh lẽo. Em trong người không một đồng xu dính túi lang thang vô định trên con phố nhỏ, em chẳng biết nên đi về nơi nào nữa.

Vì em chẳng còn nhà để về rồi.

Chủ xóm trọ như thế mà lại đuổi em đi chỉ vì em không đủ tiền phòng, dù em có thuyết phục bà ta cho mình nợ khoản này đi nữa thì bà vẫn đá em ra khỏi nhà. A...em thật là bất hạnh quá đi mất. Đêm nay chắc em phải ngủ tạm trên mấy cái ghế ngoài vỉa hè. Em mong rằng thời tiết giá lạnh đêm nay sẽ không làm em đóng băng.

Bất chợt em nghe thấy tiếng cãi vã rất to ở trong một con hẻm. Trời ạ không phải là mấy anh giang hồ đi ức hiếp con nhà người ta lúc trời tối chứ? Em không muốn dính líu gì đến mấy vụ này, kiểu gì cũng sẽ sứt đầu mẻ trán... Em thở dài một hơi, đưa tay lên nhu nhu trán.

"Lạy trời cho con còn sống, con chỉ muốn cứu người thôi..."

Nói xong thì em ló đầu vào xem thử.

A, nguyên một đám thanh niên bạch nhật vậy mà lại đi trấn lột tiền một cụ già. Bọn nó có cả hung khí, huống hồ còn rất đông nữa, phận nữ nhi như em sao có thể. Chưa thử nhưng em biết chắc là đánh không lại.

Em nên làm gì?

Hét lên như mấy nữ nhân vật chính trong truyện rồi chạy đi á? Như vậy thì cả em lẫn cụ già đều toang.

Hay vào solo 1v10? Em chắc chắn sẽ bị đập cho tới chết.

Tiếng khóc của cụ già nhanh chóng kéo em thoát khỏi suy nghĩ. Em muốn cứu, em muốn cứu cụ ấy...Phải làm sao đây.

Rốt cuộc thì em vẫn không thể làm ngơ hoàn cảnh trước mắt được, cứ cứu người ta trước đã, em không muốn sau này mình phải hối hận hay tự dằn vặt bản thân vì đã bỏ chạy đâu. Trước hết phải báo cảnh sát rồi tính, anh họ của em làm trong đồn cảnh sát ở gần đây, có gì gọi trước để tiện hốt xác em về.

"Alo? Mitsuya Takashi nghe-"

"Alo?? Cảnh sát đúng không? Không còn thời gian nữa đâu ạ! Ở con hẻm đường xxx có một cụ già bị trấn lột tiền bởi đám côn đồ, anh mau đến nhanh lên!"

"Lộn số rồ-"

Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời lại thì em đã vội cúp máy mà ngó vào con hẻm kiểm tra tình hình. Thấy một tên to con đang cầm gậy bóng chày chuẩn bị hành hung ông lão, dù cho chân em có run cầm cập thì nó cũng đã tự phản xạ mà tiến lên phía trước.

"DỪNG LẠI!!!!!"

Dứt lời thì ngay lập tức lũ đó chuyển sự chú ý sang em. Và cũng chính lúc đó, em biết mình xong rồi.

"Có người phát hiện rồi, bắt nó xử chung với lão già này luôn đi!!!"

Bỏ mẹ rồi.

Được rồi, chạy là thượng sách. Trước khi làm điều đó thì em nhìn về phía cụ già, thành khẩn hét lên rồi vác chân lên cổ mà bỏ chạy.

"CỤ ƠI, CHẠY NGAY ĐI!!!! CHÁU SẼ BÁO CẢNH SÁT!!"

Em thêm vào vế sau để cố tình dụ lũ côn đồ kia rượt mình, tạo cơ hội cho cụ già thoát thân. Tiếc là thể lực em không được tốt cho lắm, chưa được bao lâu thì em đã thấm mệt. Không được, mày phải chạy tiếp, không là chẳng còn răng ăn cháo đâu...

Em nhanh chóng đuối sức mà dừng lại thở gấp, chân em nhức đến nổi không thể chạy được. Em nhìn qua nhìn lại thấy đoạn đường này vắng tanh, ra là như thế nên lũ côn đồ mới lộng hành. Tiếng bước dân dồn dập to lên dần, em biết em không thể trốn được nữa.

Em cứu được cụ già nhưng không thể cứu nổi bản thân mình.

Em không thể hiểu nổi chính mình nữa ,tại sao vào hoàn cảnh này em vẫn có thể cười thanh thản được vậy nhỉ.

Ít nhất em cũng đã cứu được ông lão rồi, vậy thì có chết cũng đáng.

"Nó kia rồi, mau chặn đường thoát nó lại!!!"

Em cả người mệt đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Mỗi bước chân em đi thì em y như rằng phải dừng lại một chút để thở dốc. Chạy, chạy mãi, chạy đến hộc máu. Phải rồi...ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì, đã vậy còn phải chạy bán sống bán chết.

Em đã bị dồn vào bước đường cùng. Ai cũng vậy, dù là con người hay động vật cũng sẽ nằm yên chịu trận nếu tự nhận thức được là bản thân không còn lối thoát nữa.

Em sẽ không tốn sức vùng vẫy như một con cá mắc cạn, ngay từ đầu vụ này là không thể thành công, có cố thì em cũng chỉ mệt thêm thôi.

Em vừa đói vừa rét, trước khi mất ý thức thì em đã kịp nhìn thấy người đó.

Hoàng tử của em.

Em cảm nhận bàn tay thô ráp của người đang xoa mái tóc em đến rối bời.

"Cô gái, làm tốt lắm. Chuyện còn lại cứ để tôi lo."

Em thấy rồi, thấy nó rồi.

Thấy nụ cười của chàng trai ấy ấm áp như nắng đầu mùa xuân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A!! Đây là đâu!?"

Em bật dậy sau giấc ngủ dài, em nhớ là đã bị đuổi ra khỏi phòng trọ rồi. Do mới dậy nên ý thức vẫn đang ở trên trời, em đưa tay lên dụi dụi mắt, cẩn thận mà ngắm nghía xung quanh.

Chăn ấm, đệm êm, bình thường chỗ em đâu có như thế. Một ngôi nhà rất xinh xắn và gọn gàng, em thắc mắc trong đầu rằng đây là nhà ai mà em có thể ngủ ngon lành không phòng bị như vậy? Hay là em mộng du vào nhà người ta ngủ? Nếu thật là như vậy thì nhục để đâu cho hết.

"A chị gái kia tỉnh rồi, Mana em mau gọi anh Mitsuya đi!"

"Vâng!"

Giọng nói trẻ con có chút nhí nhảnh cất lên, em nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra tiếng động thì thấy mấy đứa trẻ con ríu rít cả lên. Hai bé gái này đáng yêu chết đi mất!

Nhóc Mana nghe lời chị mà chạy đi mất, để lại Runa đang cẩn thận bưng một tô cháo nóng đến chỗ em.

"Chị tỉnh rồi thì ăn cháo nhé? Anh Takashi nấu ngon lắm á!"

"Takashi...? Đây là đâu?"

Em đưa tay nhận lấy tô cháo, đưa ánh mắt mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Runa mới cười hì hì ngồi xuống bắt đầu kể lại chuyện cho em nghe.

._._._._._.

"Nhỉ nhỉ? Anh Takashi ngầu bá cháy luôn đúng không chị? Việc nhà anh ấy cân tất luôn nhaaaa! Đánh nhau cũng giỏi nữa!"

"Một mình anh Takashi đánh bại hết kẻ xấu, sau đó ảnh thấy chị bất tỉnh nên đưa về nhà chăm sóc. Mà chị cũng tuyệt vời lắm đó, tay không mà dám chống chọi lũ kia luôn."

"Chưa hết đâu, sau đó còn-"

Em không nghĩ là mình lại bị cuốn hút vào những câu chuyện Luna kể. Giống hệt như đang nghe kể chuyện cổ tích vậy.

Nghe Runa kể em cũng hiểu sơ sơ được rồi. Em do gọi nhầm số nên mới xảy ra sự việc này, sau đó anh ấy theo địa chỉ em nói mà chạy đi tìm rồi một mình đánh bại lũ kia rồi tiện tay hốt em về luôn. Nghe Runa nói mà em rất tò mò, không biết Mitsuya Takashi là người như thế nào. Nghe em ấy tâng bốc anh trai giống như một siêu anh hùng vậy.

Em cười nhẹ, khẽ gật gù hùa theo Runa.

Cảm giác ấm áp này là sao nhỉ. Đã lâu rồi em mới thấy nó quay trở lại.

Cầm tô cháo nóng để xuống đất, em lấy muỗng múc nhẹ nhàng, thổi thổi rồi đưa lên miệng nếm thử.

Ngon quá đi mất!

Thấy mắt em sáng lấp lánh như một đứa trẻ mới được tặng quà, cô nhóc quan sát thấy biểu cảm đó thì cười tươi.

"Ngon lắm đúng không chị?"

"Ừ!! Ngon lắm!"

Em đã không có gì bỏ bụng suốt hôm qua rồi, em vứt hết liêm sỉ sang một bên mà ăn như hổ đói, mặc cho Runa có bảo là cẩn thận kẻo cắn lưỡi.

"Khỏe rồi sao?"

Nghe được giọng nói trầm thấp nam tính kia ở đằng sau, em bất ngờ mà ho sặc sụa.

Luna nhanh chóng hiểu ý mà đem hộp khăn giấy lấy cho em một tờ để chùi miệng.

"Anh hai!"

Cái người được nhóc Luna ngọt miệng kêu "anh hai" kia tới gần vỗ vỗ vai em, anh khẽ cau mày lại.

"Không sao chứ? Anh làm em giật mình à?"

"Khụ khụ, k-không sao-"

Bàn tay chai sạn của ai kia dịu dàng vỗ lưng em, nó thật quen thuộc quá.

Là bàn tay đã xoa đầu trấn an em lúc em gần bất tỉnh.

Đưa mắt lên nhìn Mitsuya, em hoàn toàn bị anh ấy hút hồn bởi vẻ ngoài cuốn hút.

Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, mang theo một màu tím nhạt thoạt nhìn rất thơ mộng và hữu tình. Theo như em gái Mitsuya nói thì anh là một bất lương, một bất lương yêu gia đình. Tai anh ấy có xỏ khuyên hình chữ thập.

Vẻ ngoài ngầu bá cháy đúng như Runa nói.

Em đặc biệt để ý đến đôi mắt màu Amethyst kia, nhìn nó rất thanh thản và đem lại cảm giác dễ chịu. Lông mày Mitsuya giãn ra rất thoải mái, nhìn ánh mắt ấy làm em say mất.

Dịu dàng, dịu dàng đến mê đắm.

Một lần nữa hình ảnh Mitsuya cong môi cười lại bùng lên trong đầu khiến em bất giác đỏ mặt không lí do.

Giống như có một ngọn lửa hừng hực đang đốt cháy tim em vậy.

._._._._._._.

"Ồ, ra là vậy... Bị bà chủ đuổi khỏi phòng trọ à...Nếu không chê thì em có thể ở nhờ một vài hôm cho đến khi có nơi ở mới. Luna với Mana cũng có vẻ rất thích em."

"Như vậy thì còn gì bằng ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm, Mitsu-"

"Cứ gọi tên anh đi, không sao đâu."

"!!"

"Chị gái, bình tĩnh đừng có ngất!!"
.
.
.
Khoảng thời gian ở lại nhà Mitsuya, em thật sự đã thấy rất vui, giống như đây là ngôi nhà thứ hai của em vậy.

Ngoài ra em còn hiểu thêm rất nhiều về anh chàng Mitsuya kia. Anh ta thật sự rất hoàn hảo, dù còn trẻ nhưng cũng nằm top những người mà chị em phụ nữ muốn cưới nhất rồi.

Mitsuya nói rằng anh đang học đại học, còn em thì vẫn là học sinh cấp 2. Dù vậy em có chạy bàn ở một quán cà phê nhỏ ven đường để kiếm tiền thuê phòng trọ, khi Mitsuya vô tình biết được chuyện đó thì ngày nào anh cũng ghé vào quán em mua nước uống. Không biết vô tình hay cố ý, Mitsuya luôn đến đúng vào ca trực của em. Lúc cả hai chạm mắt nhau, trong lúc em đỏ mặt đứng ngơ cả ra thì Mitsuya vẫy tay cười.

"Trùng hợp thật em nhỉ?"

"...Vâng!"

Có lúc anh ấy đến một mình, có lúc thì lại dẫn theo Mana và Runa đi theo. Mitsuya luôn gợi chuyện để nói, dường như những tháng ngày nhạt nhẽo em làm phụ bàn ở đây đều tan biến khi có người này bước vào.

Mà quán em có vẻ đông khách và nhộn nhịp hơn khi có anh ấy đến. Nhiều cô gái đến đây chỉ để ngắm Mitsuya và cố gắng tiếp cận anh. Ông chủ rất vui vì doanh thu quán tăng vùn vụt, ông dặn em là hãy rủ Mitsuya đến chơi nhiều nhiều lên đồng thời ông còn tăng lương cho em nữa.

Không hiểu tại sao, em không cảm thấy vui chút nào cả.

Đâu đó trong trái tim em lại không muốn san sẻ Mitsuya với ai khác.

Em biết Mitsuya rất thu hút và dễ gần, rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh ấy. Những cô gái xinh đẹp có chức cao vọng trọng, con nhà danh giá thì có vẻ xứng đôi vừa lứa với anh hơn là đứa phụ bàn không đủ tiền thuê nổi căn phòng như em.

Nhưng...ai cũng có quyền được ích kỉ mà phải không? Ít nhất là bây giờ, em chỉ muốn chiếm giữ anh ấy cho riêng mình.

Nhưng em chẳng là gì của Mitsuya cả, đến cái quyền ghen tuông em cũng không có tư cách.
.
.
.
Mitsuya rất giỏi may vá. Đôi khi đến quán em chơi thì anh thường mang theo cuộn len và vải, chào hỏi xong thì Mitsuya sẽ rất tập trung mà khâu vá. Khi em tò mò hỏi thì anh cười đáp là làm đồ chơi cho Mana.

"Anh đúng là người anh trai lý tưởng nhỉ? Cô nào được anh thích chắc có phúc lắm! Ngay cả em còn muốn làm vợ anh-"

Mitsuya nhanh chóng khựng tay lại, bàn tay cầm kim khâu nhanh chóng cứng đờ mà dừng lại hết động tác. Thôi chết, em lỡ mồm nói ra câu nào ngu lắm sao? Chưa kịp hỏi thì em bị ông chủ gọi nên hớt ha hớt hải chạy vào quán kèm với câu xin lỗi.

"Ahaha, anh hai đỏ mặt, anh hai đỏ mặt kìa!!!!"

Nhóc Mana và Runa ngồi ở đối diện cười phá lên khi thấy vành tai anh trai mình đỏ ửng hết cả lên.

"Im hết đi hai cái đứa này, [Tên bạn] nghe thấy bây giờ-"

Mitsuya hoảng hốt bịt miệng hai đứa trẻ lại mà mắng yêu, đưa tay lên thành khẩn làm động tác im lặng. Khi yên ắng rồi thì anh mới ngồi xuống, che tai mình lại, miệng thì thầm một câu trách móc nhỏ.

"Thật là..."

Hoặc khi những lúc em ngồi ở cái xích đu sau nhà anh, thường sẽ thấy được cảnh Mitsuya kể chuyện cổ tích cho Runa & Mana nghe. Nhiều lúc em cười phá lên cùng lũ nhỏ, cùng hồi hộp lắng nghe câu chuyện anh kể.

"...Và thế công chúa và hoàng tử cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc! Hết truyện."

Mitsuya gập cuốn sách "1001 câu chuyện hay" lại, sau đó bồi thêm một câu.

"Sau này nhớ phải kết hôn với anh hoàng tử nào biết chăm sóc cho em và gia đình đấy, hai cô công chúa của anh."

Ngay lúc đó, nhóc Mana cùng với đôi mắt long lanh sáng hoắc, cười tươi hỏi.

"Vậy chị [Tên bạn] sẽ là công chúa của anh ạ? Hai người sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc ạ?"

Dứt lời, bầu không khí vui vẻ mới nãy nhanh chóng bị dập tắt. Mitsuya cùng em đều im bặt, mặt của cả hai đồng loạt không hẹn mà đỏ bừng hết cả lên. Cả hai ngượng ngùng không ai nói mở lời ra nói thế nào, không khí lúc này hết sức ngột ngạt và gượng gạo.

Em cảm thấy mình như sắp nổ rung rồi. Không được, cứ thế này anh Mitsuya sẽ biết mình yêu thầm anh ấy mất.

"E-Em có việc phải đi rồi, có gì cứ gọi em nhé-!"

Mitsuya nhanh chóng hoàn hồn lại mà à ừm một tiếng rồi nhìn em chạy như bay mà phì cười. Hai nhóc siêu quậy kia đã chạy đi chỗ khác, để lại một Mitsuya thẫn thờ ôm tương tư trong lòng. Đưa tay lên che miệng lại, anh cảm nhận được mặt anh giờ đang nóng hơn bao giờ hết.

"...Cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc." Mitsuya khẽ thì thầm.

.
.
.
"Thiệt tình, anh lại đánh nhau nữa à?"

Chuyện Mitsuya đi đánh lộn cũng không còn quá xa lạ gì với em nữa. Dù gì anh ấy cũng là bất lương, mỗi lần như vậy thì Mitsuya sẽ không nói lời nào báo trước với em mà luôn trở về với cơ thể đầy vết thương. Vào những lúc như thế này thì em luôn chờ sẵn ở nhà mà chuẩn bị một hộp cứu thương, sẵn sàng chăm sóc cho anh.

"Bất cứ khi nào em thấy cần, hãy gọi cho anh nhé."

Bỗng nhiên trong lúc đang băng bó, Mitsuya bỗng nói một câu không đầu không đuôi khiến em chẳng hiểu gì cả.

Em không biết, đó là lời tỏ tình, lời khẳng định anh sẽ luôn có mặt bên em lúc em cần.

"Ừm!"
--------------------

"Sao? Em có chỗ ở mới rồi?"

"Dạ vâng, mai em sẽ dọn qua đó. Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua đã chiếu cố em ạ!!"

Mitsuya mở to mắt kinh ngạc nhìn em, anh cười xuề xòa bảo không có gì, giúp người lúc khó khăn hoạn nạn là điều nên làm.

Nhưng em thấy đâu đó sâu trong ánh mắt của anh có một chút gì đó man mác buồn...?

"Tiếc ghê, vậy là em không còn được ăn món anh nấu nữa rồi sao..."

Em mếu máo khóc không ra tiếng, vờ ôm bụng làm động tác như sắp chết đói. Mitsuya cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em.

"Không có chuyện đó đâu, nếu em muốn thì anh hằng ngày sẽ làm rồi đem qua chỗ em. Bất cứ lúc nào em cần."

"Dạ không, như vậy phiền anh lắm-"

"Không sao đâu mà."

Runa và Mana khi biết chuyện thì làm ầm cả lên, hai nhóc khóc ầm ĩ một mực muốn giữ em lại. Em thật sự rất cảm động mà khóc òa lên cùng hai đứa trẻ.
Vẫy vẫy tay tạm biệt anh và hai cô nhóc, em trên đường đi tới chỗ ở mới của mình.

===============

Có lẽ, Mitsuya Takashi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Vì một sự cố nhỏ, hai người gặp nhau và vô tình trở thành người quan trọng nhất với đối phương.

Mitsuya luôn giữ thói quen là sẽ gọi điện cho em lúc hơn mười giờ tối hoặc nửa đêm. Cả hai không cần quan trọng thời gian chậm sớm thế nào, người kia sẽ luôn luôn ở đó, sẽ luôn bắt máy nếu thấy em gọi. Hai người nói chuyện không để ý ngày đêm, có hôm em và anh call với nhau từ 12 giờ đến tận 3 giờ sáng, cuộc sống hai người lúc nào cũng trôi qua yên bình như vậy.

Đôi lúc anh nhắn với em, rủ em đi uống cà phê và đương nhiên là em đồng ý.

Bất cứ nơi nào anh đến, bất cứ khi nào anh có mặt, hãy gọi cho em nhé.

Em sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, chỉ cần nơi đó có anh thôi.

Hai giờ ba mươi phút tối, em vẫn không tài nào chợp mắt được.

Liệu anh ấy có thích em như cách em say anh ấy như điếu đổ không?

Lăn qua lăn lại trên chiếc đệm nhỏ chật hẹp, em với tay lấy điện thoại. Em không biết tại sao nữa, nhưng em có linh cảm giờ này Mitsuya vẫn còn thức. Dù mới nói chuyện với anh cách đây không lâu, nhưng em vẫn muốn nói tiếp.

"Bất cứ khi nào em thấy cần, hãy gọi cho anh nhé."

Anh ấy đã nói như thế.

Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh, một chút thôi cũng được.

Chỉ cần là anh ấy thì mọi thứ đều ổn cả.

Đúng như em nghĩ, Mitsuya bắt máy ngay lập tức:"[Tên bạn]? Chưa ngủ à?"

"Ừm...Em không ngủ được. Anh cũng vậy sao?"

Cả hai bên rơi vào im lặng. Không gian lúc này như ngừng lại, im ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở đều đặn bên đầu dây kia. Thấy mãi không có hồi âm, Mitsuya khe khẽ dùng giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh ấy mà gợi chuyện: " Anh kể chuyện cho em nghe nhé...?"

"Vâng."

Mitsuya kể về chuyện quá khứ của anh. Anh nói rằng mình đã trao đổi hình vẽ con rồng với một cậu bé chạc tuổi bằng hộp cơm sườn.

Anh nói mình từng bỏ nhà đi bụi.

Anh nói về tật xấu của hai cô em gái Runa và Mana.

Anh nói mình có những người đồng đội rất tuyệt vời.

Anh nói anh có cảm giác kì lạ với em.

Em cười khúc khích theo từng câu chuyện mà Mitsuya kể. Hai người cứ thế, một người nói một người hùa theo cho đến khi Mitsuya cảm nhận được người bên kia đã ngủ. Lúc nào cũng vậy, khi người kia ngủ gật thì người còn lại sẽ cúp máy.

"[Tên bạn]? Em ngủ rồi sao?"

Đáp lại anh là tiếng thở đều đặn của đầu dây bên kia.

Nếu em hỏi em đối với anh là gì, Mitsuya sẽ không ngại trả lời là người anh đem lòng yêu thích.

Lần đầu gặp nhau, là thích.

Một cô gái mạnh mẽ vì muốn cứu người mà không ngại đến mạng sống.

Ở với nhau lâu ngày, là thương.

Một cô gái bình thường giống như bao người khác, cũng có tức giận, vui, buồn, hờn dỗi. Có thể hiểu rõ hơn về mặt cảm xúc của cô ấy, lúc nào buồn cũng giữ một mình trong lòng chẳng nói với ai cả.

Xa nhau được mấy ngày, là nhớ.

Một khi cô ấy đi khỏi là lại nhớ nhung da diết.

Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay.

Muốn hôn lên bờ môi mềm, muốn dịu dàng mơn trớn mái tóc em như đang nâng niu bảo vật quý giá nhất trần đời.

Yêu. Là thích, là thương, là nhớ.

Muốn bày tỏ với em những lời thương nhớ sâu thẳm trong đáy lòng đấy thôi, cớ sau lại khó khăn đến thế?

"...Có lẽ anh đã rung động với em rồi...

 
             Anh phải làm sao đây em ơi?"

"Bất cứ khi nào em thấy cần, hãy gọi cho anh nhé."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top