Kurokawa Izana
| Kurokawa Izana x Reader|
Warning:OOC, Shinichirou còn sống, Izana sẽ không bị hắc hóa.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nhìn kìa, trời đang mưa.
Em nhìn những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi bộp bộp qua ô cửa sổ, rồi chán nản thở dài thườn thượt.
Em không đem theo dù rồi.
Em không thích những ngày mưa, vì vào những ngày mưa to thế này thì mô đất sẽ rất nhão và ẩm ướt, làm cho đôi giày của em bị dính bẩn. Em không thích điều đó chút nào cả.
Mưa vầy thì chắc chưa thể về nhà được, em mang cặp lên vai rồi đi tìm đến nơi mình hay ngồi dưới hành lang trường, ghế đá. Em thường hay ngồi đây để ăn những hộp xôi mua vội trước cổng trường, đồ ăn vặt mua dưới căn tin hoặc đơn giản là chỉ ngồi đọc sách để giết thời gian. Em không có bạn bè trên trường, điều đó làm cho em thấy từng ngày từng tháng trên lớp học thật quá đỗi vô vị.
Cuộc sống của em như một cuộn phim được lặp đi lặp lại nhiều đến mức nhàm chán.
Nhưng hôm nay thì khác. Một cậu trai bằng tuổi đang nằm trên ghế, chiếm mất chỗ thường ngày của em mà ngủ ngon lành. Em thấy thật lạ lẫm quá, thường chỗ này ngoài em ra thì chẳng mấy ai ngồi, nay lại có người hiên ngang chiếm nơi ưa thích của em.
Cái ghế bị dính lời nguyền không ai ngồi nay đã được hóa giải rồi sao?
May là ghế dài nên vẫn còn một khoảng trống nhỏ, em ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, tránh để đánh thức người kia dậy. Khi ngồi xuống an toàn rồi thì em tranh thủ đánh giá ngoại hình người kia luôn.
Cậu ta thật sự rất xinh. Dùng từ "xinh" cho một đứa con trai thì có vẻ hơi dị đấy, nhưng mà nhìn xem. Lông mi hắn có màu sữa, cong vút như những cánh quạt nhỏ. Em nhìn mà cắn răng ghen tị, tại sao mấy đứa con trai lại có hàng mi đẹp như thế mà em lại không có? Da hắn hơi ngăm đen, nhìn rất hợp với mái tóc trắng của hắn. Cá chắc là cậu này nhuộm tóc luôn, chắc cũng phải lên phòng giám thị ngồi rồi ấy nhỉ.
Em không muốn công nhận điều này nhưng cậu ta thật sự đẹp dã man. Dáng vẻ khi ngủ của hắn nhìn rất yên bình, lông mày giãn rộng ra như rất thoải mái, lồng ngực phập phồng theo tiếng thở đều.
Em bắt đầu thử đoán mò màu mắt của cậu ta là gì, trò này cũng vui phết.
Liệu có phải màu vàng kim như đá Imperial Topaz không? Hay màu đỏ máu của Ruby? Đá Emerald? Hay là Amethyst?
Thôi bỏ qua vụ màu mắt đó đi, đặc biệt phải nói đến đôi bông tai mà em không thể rời mắt khỏi từ nãy đến giờ, chúng có thiết kế thật độc đáo nhỉ, trên đỏ dưới đen, còn có một dấu chấm trắng ở trên. Nhìn nó thật sự rất thích mắt, em muốn thử sờ vào nó nhưng lại sợ cậu trai kia thức giấc. Em vốn là một cô gái cứng đầu nên vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để chạm tới nó, nhưng chưa kịp chạm thì cậu ta đã tỉnh giấc.
Bất ngờ thấy mắt hắn mở ra, em giật nảy mình suýt chút nữa đã hét lên nhưng đã kịp kiềm giọng xuống. Em chắp hai tay trước ngực, ngại ngùng ấp a ấp úng như đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng nào đó. Ôi trời em phải làm sao đây, nhìn kìa nhìn kìa, hắn ngồi dậy rồi! Hắn đang nhìn em với một ánh mắt rất lạ lẫm, người ta sẽ mắng em mất!
"Cậu vừa định làm gì vậy?"
Hắn vươn vai ngáp dài một tiếng, sau đó đối mặt với em mà vô thẳng vấn đề. Đôi mắt to tròn của cậu ta ghim sâu vào em.
Ra là màu Sapphire tím.
Em thấy bản thân mình phản chiếu qua con ngươi có màu đá sapphire kia. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm hút hồn người, làm cho em mê muội.
Cứ như là em đã bị hút vào nó và đang chìm trong hố sâu vô định không lối thoát.
Nhưng em còn có thể thấy nó, sự u buồn xen lẫn cô đơn qua ánh mắt vô hồn của cậu ta.
Em cũng không vòng vo nhiều mà trả lời thẳng tắp không suy nghĩ.
"K-khuyên tai của cậu!! N-Nó rất đẹp, tớ đã nghĩ tới việc sẽ chạm thử nó- Tớ xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu!!"
Trời ơi hỏng hết rồi, cái miệng, cái miệng của em nó tự khai mà chẳng thèm xin phép chủ nhân của nó gì hết! Nhìn xem, cậu ta mở to mắt
nhìn mày kìa, cậu ta nhất định nghĩ mày là một đứa kì lạ chắc luôn!!
Nhìn người kia bối rối, cậu bật cười trong khi em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Haha, chỉ có vậy thôi sao? Không cần phải ngại, tôi cho cậu sờ đấy."
Nói rồi người kia áp sát mặt hắn vào mặt em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở nóng của người đối diện đang phả vào mặt. Tay hắn nâng chiếc bông tai kia lên trêu chọc em:" Nè, sờ đi."
Trước sự hăng hái của người kia, em đưa tay lên xoa xoa nó. Nó cứng cứng, bề mặt lại nhẵn mịn, sờ thích tay chết đi được. Cậu ngồi xuống đàng hoàng, không để tư thế ngồi sát mặt như hồi nãy nữa. Em vẫn giữ nguyên bàn tay của mình, yêu thích mà vuốt vuốt sờ sờ bông tai của hắn.
Bất giác em đụng trúng tai của cậu ta, nó cũng thật mềm đi? Sau đó em chuyển vị trí tấn công từ khuyên tai đến qua sờ thẳng tai của hắn. Em thoải mái bóp bóp, xoa rồi nắn các thứ cho đến khi cậu quay lại nhìn em với ánh mắt hiếu kì.
Thôi chết rồi, em làm hơi lố thì phải.
"Nhột lắm đấy."
"...Xin lỗi."
Bầu không khí hồi nãy đang vui vẻ và hường phấn, bây giờ lại âm u xuống vài tầng. Thật ngột ngạt quá đi mất, cả hai nhìn nhau mà chẳng biết nên nói gì. Sau đó cậu bạn đẹp mã kia mới mở miệng ra bắt chuyện.
"Tên."
Chỉ một chữ ngắn gọn, em đã ngay lập tức hiểu ra ý cậu ta hỏi là gì.
"....[Tên bạn]"
Sau đó thì cậu ta im luôn. Cái tên bất lịch sự này, hỏi tên mình rồi nín là sao! Ít nhất phải cho mình biết tên cậu ta chứ!
"Còn cậu?"
"Kurokawa Izana. Học lớp [Lớp kế bên lớp bạn]."
Ồ, vậy ra cậu trai đẹp mã này học ở lớp kế bên.
Lộp bộp lộp bộp
Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Ô kìa, trời tạnh rồi?
Ơ không, đó là một cú lừa của ông trời, mưa nhanh chóng to lên lại như lúc ban đầu. Mà Izana cậu ấy chắc cũng ở đây trú mưa. Em đưa tay lên nhìn đồng hồ, chết thật đã hơn 6 giờ rồi, mẹ sẽ giết em nếu về trễ. Em vội đứng dậy chào tạm biệt hắn, lấy cặp đội lên đầu mà chạy về thật nhanh. Thà bị ướt chứ không để bị trễ giờ.
Izana nhìn bóng dáng em đang xa dần, đứng dậy vươn vai một cái định đạp xe về thì thấy dưới đất có một quyển sổ. Cậu cầm lên ngắm nghía một hồi, mở ra trang đầu thì thấy tên của ai đó chình ình ngay ở giữa.
"Của cô ấy à..."
.
.
.
.
.
.
.
.
"[Tên bạn], có một cậu bên lớp [Lớp kế bên lớp bạn] đến tìm kìa!"
"H-Hả? À, tớ ra liền."
Hiện tại đang là giờ ra chơi, là thời gian vàng của em để nghỉ ngơi thoải mái mà lại có người tìm là sao? Mà em chẳng quen ai nên lớp đó cả, hay em lỡ đắc tội với ai vậy.
"Yo, cái này của cậu à?"
"Izana?"
Em chưa kịp ra khỏi chỗ ngồi thì cậu ta chạy vào luôn rồi, đã vậy còn vỗ vai người ta một cái nữa, làm hết cả hồn. Em không nghĩ là có thể gặp lại Izana, vì nhìn cậu ta đặc biệt đến thế, đẹp trai đến thế nên chắc hẳn sẽ rất nổi tiếng? Khoan đã, cậu ta đang cầm một quyển sổ nhìn rất quen mắt, là sổ vẽ của em!
"Ơ đúng rồi, là của tớ đấy! Tớ để quên mất, cảm ơn cậu vì đã đến tận đây để trả-"
"Ai bảo tôi trả cơ?"
"Hả?"
"Nè nè, tôi thấy cậu vẽ đẹp lắm đấy, cậu vẽ tôi được không? Coi như để đền ơn tôi đem trả cuốn sổ này đi?"
Đây rồi, câu nói mà biết bao dân vẽ đều căm ghét.
Nhưng hắn coi trộm mấy bức tranh em vẽ rồi? Xấu hổ chết đi mất. Dù sao thì Izana cũng đã nhặt lại cho em, từ chối thì có hơi thất lễ nên em cũng ậm ừ nhận lời. Mà cậu kia là con nít lên ba chắc, dứt lời thì Izana nhanh chóng kéo đại một cái ghế nào đó để ngồi yên một chỗ, đôi mắt to tròn của Izana nhìn em chằm chằm khiến em không thể tập trung nổi.
Mẹ nó cái thằng này đẹp trai chết đi được.
Mẫu vẽ ngon như vậy cũng làm em nổi hứng , ngồi nhìn hắn rồi quẹt quẹt vài đường nguệch ngoạc. Hmmm...Trông không được giống mẫu lắm nhỉ? Nhìn hắn và thứ trong giấy khác nhau một trời một vực, hẳn là em vẫn chưa đủ trình để vẽ lại thứ đẹp đẽ như vậy.
Thật ra lý do chính đó là Izana đang nhìn tay em chằm chằm, ai mà chẳng khó chịu khi đang vẽ mà có người nhìn chứ. Em với tay lấy cục tẩy, định xóa hết đi thì Izana giữ tay em lại.
"Này sao lại xóa? Nhìn khá đẹp mà."
"Đẹp cái đầu cậu."
"Thì đầu tôi đẹp mà"
"..."
Tên này thật sự không hiểu nghĩa của câu em vừa nói à? Giả ngu hay ngu thật vậy?
"Tôi khen tranh cậu đẹp đấy, nếu cậu định vứt đi thì chi bằng cho tôi tấm này nhé? Tôi muốn cho anh trai xem!"
Nói tới anh trai, Izana cười nhẹ một cái. Em ngạc nhiên nhìn hắn, nụ cười cậu ta thật ấp áp và ôn hòa, dù thời tiết ở đây có lạnh lẽo đến mấy, em cũng cảm nhận được cơ thể em vừa được sưởi ấm phần nào.
Trời chưa nắng mà trong lòng em đã bừng nắng hạ trước cả trời rồi. Em say mất, không phải say nắng, là say Izana.
Em muốn thấy cậu ta cười nhiều hơn nữa, và chỉ cười như thế với mỗi em thôi.
Này chắc được gọi là rung động tuổi mới lớn nhỉ?
Mặc kệ cho tim đang đập loạn, em quay sang đối mặt với Izana hỏi.
"Cậu có anh trai sao? Tớ cứ tưởng cậu là con một đấy."
"...Nếu được thì cậu có thể qua nhà ra mắt với anh ấy, hẳn anh Shinichirou sẽ rất thích cậu cho xem."
Cậu ta có vẻ lảng tránh về vấn đề này, Izana phớt lờ câu hỏi của em mà cố ý chuyển chủ đề sang nội dung khác.
Ủa sao giống ra mắt con dâu vậy?
Tùng tùng tùng!!
Tiếng trống trường vang lên ba tiếng, câu nói chưa kịp mở lời đã phải ngậm lại. Cậu Izana kia nhanh chóng xin bức vẽ trong quyển sổ của em, em xé ra thật nhẹ nhàng rồi đưa tờ giấy cho hắn, Izana nhanh chóng cầm lấy rồi vọt vè lớp.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo thì em đang ngồi ngẩn ngơ một góc, tay gõ cộc cộc xuống bàn, đầu không thể ngừng nghĩ về cậu bạn Izana. Em thở dài một tiếng, không xong rồi, sao cứ mãi nghĩ đến thằng dở hơi đó vậy.
Nhưng hồi nãy cậu ta cười rõ đẹp. Mùa thu se se lạnh, nếu được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ta lần nữa thì chắc em khỏi cần mặc áo khoác ra đường.
"[Tên bạn]"
"Ủa Izana?"
Đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ trong đầu thì giọng nói có chút gấp gáp của Izana làm em bừng tỉnh. Kìa, em nghĩ giờ này cậu ta nên phải ở yên một chỗ trong lớp mới đúng.
Hắn đi tới chỗ em trong khi cả lớp đang nhìn chằm chằm về phía này. Trời ơi em quê chết đi được, em không ai tên Izana cả, lớp phải tin em! Giữ chút thể diện cho em đi tên ngốc kia!
"Nè."
"?"
Hắn đưa điện thoại hắn cho em, hối thúc em cầm lấy nó. Em hoang mang cực độ, thấy vẻ mặt của hắn đang rất vội nên em nhận lấy, không quên hỏi:" Chi vậy? Đưa điện thoại cho tớ làm gì?"
Ngay sau khi em nhận lấy nó, Izana phóng đi về lớp của cậu ta, để lại em trong tình trạng ngơ ngác.
Đừng nói là cậu ta ăn trộm điện thoại rồi định đổ thừa là em lấy nha??
Nhưng rốt cuộc thì em đã hiểu ý hắn là gì sau khi bật nguồn điện thoại lên. Trên màn hình có ghi:
Trao đổi số điện thoại cho nhau nhé.
Trong khi cả lớp đang tập trung nghe cô giảng bài thì em lại úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Là nó, rung động đầu đời tuổi học trò.
_._._._._._
Sau vụ trao đổi số điện thoại, em và Izana đã dần trở nên thân thiết hơn. Hằng ngày cậu ta cũng sẽ mua hộp xôi trước trường rồi cố ý ngồi chỗ cái ghế đá nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau để có cớ nói chuyện với em.
Vì hắn biết đó là nơi yêu thích của em mà.
Thỉnh thoảng Izana sẽ đùa với em rằng:" Có muốn sờ khuyên tai nữa không?" Ý nhắc lại lần đầu gặp em đã ngố như nào, sau mỗi lần đó em đều cười nắc nẻ. Nhưng em vẫn hùa theo hắn mà nói có, rồi lại đưa tay lên sờ. Không biết do vô tình hay cố ý, Izana nghiêng đầu một cái khiến tay em chạm trúng cái má phúng phính kia.
Mềm thật đấy nhỉ?
A...Mặt em lại nóng lên nữa rồi.
Hai người cùng nhau đi ăn, cùng nhau đến thư viện san sẻ những kiến thức mình có được. Em với Izana nói chuyện rất hợp nhau, cuộc sống nhàm chán hằng hàng của em dường như đã bị đảo lộn hoàn toàn khi cậu ta đến.
Đặc biệt Izana trông có vẻ rất vui khi nhắc đến người anh trai Shinichirou của mình, trông hắn phấn khích hơn hẳn khi em nhắc đến người ấy. Rồi Izana còn nói bữa nào đó sẽ dẫn em về nhà ăn cơm, ra mắt anh Shinichirou. Em cười khúc khích mà thuận theo cậu ta, bữa nào muốn thấy nụ cười trẻ con của Izana thì chỉ cần nhắc đến anh ấy là được.
Nhưng em không biết rằng những nụ cười đó chỉ dành riêng cho mỗi em.
Mỗi lần lên thư viện học là y như rằng tên kia lại ngủ gục. Hắn luôn là người rủ em đi và cũng luôn là người gục sớm nhất. Khi xảy ra tình trạng như thể thì em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thỉnh thoảng em lợi dụng lúc Izana ngủ say để sờ tóc cậu ta, nhưng em lại bị phát hiện ngay sau đó...Izana còn bổ sung thêm một câu:" Lần sau nếu muốn sờ tóc thì cứ nói, đâu ai cấm cậu sờ đâu mà phải lén lút chi cho khổ."
Nói câu đó không làm em bớt quê đâu Izana ngốc ạ.
Đương nhiên là em biết tình cảm của em dành do cậu ta không phải tình cảm thông thường theo kiểu bạn bè.
Em lỡ thương hắn mất rồi.
Là tình yêu đơn phương.
Là tình yêu đến từ một phía.
Là tình yêu không thể nhận lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
10:35PM
Em nằm trên chiếc giường êm ái của của mình lướt mạng xã hội. Thật muốn nhắn tin với Izana nhưng em lại chẳng biết nên nhắn gì. Với lại cậu ta cũng đã off mấy tiếng trước, nhắn thì có vẻ phiền cậu ấy... Cuộn mình trong chăn bông ấm áp với nhiều suy nghĩ khác nhau đan xen trong đầu, em tương tư hắn nữa rồi.
"Aaa...Mẹ nó tôi thích cậu chết đi mất Izana!!"
Bất chợt tiếng chuông điện thoại em reo lên, a...Là cậu ấy. Đêm khuya khuya khoắt gọi cho người ta làm gì vậy cái tên hâm này.
"Alo?"
.
.
.
.
.
.
.
"Ahaha xin lỗi vì đêm hôm đã làm phiền cậu như này, chỉ là cái tên này say quắc cần câu mẹ rồi, tôi thấy cậu ta lưu mỗi số của cậu trong máy. Tôi cũng chẳng tỉnh táo nổi nên đưa cậu ta về có vẻ không ổn, phiền cậu nhé."
"Không sao đâu mà."
"Cậu đừng lo, tên này khi say nó ngoan lắm, chắc không quấy phá gì nhiều đâu, mỗi tội nói nhảm hơi nhiều."
Kakuchou cười gượng, tay nâng Izana đang không được tỉnh táo cho em đỡ lấy. Gã vẫy vẫy tay chào tạm biệt em, em cũng cuối đầu chào gã lại. Chuyện là tên này với Kakuchou, bạn thân hắn nhậu xỉn với nhau rồi cả hai cùng say nên Kakuchou mới gọi cho em để dắt cậu ta về.
"Trời ạ, gần nửa đêm mà còn phải dắt cục nợ này về nhà."
Dù ngoài miệng mắng cậu ấy, nhưng em thật sự rất vui vì có thể dành thời gian cho Izana nhiều hơn. Em luôn luôn trân trọng từng phút từng giây quý giá khi ở bên cạnh người mình yêu. Ảo tưởng cũng được, đa tình cũng được, chỉ cần em thương cậu ta là đủ.
Như con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa bập bùng.
Để lửa tình đốt cháy cả trái tim đang héo úa.
Cả người Izana nồng mùi rượu, em nghĩ em cần cái khẩu trang ngay lập tức. May mà hắn cũng nhẹ, em cõng Izana trên vai, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa.
Mà đúng như Kakuchou nói, tên này lúc say ngoan như mèo vậy. Em nói gì hắn cũng làm theo cả. Izana áp mặt vào lưng em, tay vòng qua quấn lấy cổ em không rời. Hắn thở đều đều, phả hơi thở ấm nóng vào gáy em làm nhột chết đi được, em có máu buồn ngay chỗ đó!
Chết rồi...Gần như này không biết cậu ta có nghe thấy tiếng tim em đập không nhỉ...
Izana bắt đầu nói lảm nhảm, em cũng không muốn đôi co với người đang say nên ậm ừ theo hắn.
"Nè nè...Kakuchou cùng tôi ăn nhiều món ngon lắm heheh..."
"Ừm."
"Phải chi cậu...cũng có ở đó thì vui biết mấy!"
"Rồi rồi."
"Hic-"
Ủa sao im rồi?
Em đã từng nghe, người ta khi say lúc nào cũng nói thật. Vậy nên em muốn đánh liều thử lần này, dù kết quả có ra sao thì em vẫn sẽ chấp nhận nó. Sẽ chấp nhận...dù người ta không có cảm tình với em đi nữa.
Giữa dòng đường lạnh lẽo vắng tanh, ánh đèn trên mấy cây cột điện liên tục nhấp nháy. Em đã thử hỏi hắn:
"Cậu có thích tớ không? Tớ thì...thích cậu nhiều lắm đó!"
"..."
Em nói ra mất rồi, bí mật thầm kín của em bấy lâu nay.
Em không cần người ấy trả lời lại, chỉ cần người ấy lắng nghe em là đủ.
"Có...Tớ thích cậu...thích...thích lắm hic..."
"Chỉ...thích mỗi cậu thôi.."
Izana mơ màng đáp lại, từng lời nói của hắn đều được em nghe rõ. Dứt lời, Izana gục xuống vai em ngủ mất tiêu.
Vào khoảng khắc đó, tim em đập rộn ràng cả lên. Thời gian lúc này như ngưng lại, để ra một khoảng trống chỉ có riêng em và cậu. Dòng thời gian đang chảy bất chợt vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh nhỏ, em dường như không tin được lời Izana nói. Mắt em dâng lên một tầng hơi nước mỏng, không kiềm được kích động mà cười tươi. Nếu không phải có Izana trên lưng thì chắc em đã lăn lộn giữa đường vì cảm giác sung sướng này rồi.
"Nói phải giữ lời đấy...Izana."
"Uhm..."
Có thể ngày mai hắn sẽ quên đi mất là đã từng nói với em như này. Nhưng em sẽ không quan tâm đâu. Hắn thích em mà, người say luôn nói thật đúng không?
Ảo tưởng cũng được, hãy để em tự suy diễn, tự chìm trong bể mộng không lối thoát này.
Em thích hắn, thích lắm, thích đến chết đi sống lại.
._._._._._._._._._.
Kết thúc những hồi tưởng, em ngồi trên ghế sofa cùng với quyển sổ vẽ quen thuộc hồi đó, ngồi tô tô những nét bút chẳng ra hình thù gì.
Bỗng nhiên tập vẽ của em bị giật lấy mất, cái người ngang nhiên ăn cắp kia lại vô tư ngồi xuống đùi em, chen lấn hết chỗ trong khi bên đối diện lại rộng quá trời kìa??
"A?! Izana, anh làm cái trò gì vậy hả, trả cho em!"
"Không, em suốt ngày chỉ biết vẽ vời, chẳng quan tâm gì đến anh cả."
Izana cười cười trông rất thoải mái, vẫn luôn là cái nụ cười như nắng mùa hạ đó. Hắn dụi dụi vào cổ em, bắt lấy hai tay của em mà vòng qua cổ hắn. Ý bảo là hãy quan tâm hắn một chút. Em thở dài ngan ngán, đưa tay lên xoa xoa đầu Izana làm chúng rối tung cả lên, kẻ kia mặt nhanh chóng giãn ra, trông rất hưởng thụ.
Hoàn cảnh này làm em nhớ hồi xưa quá đi, giờ em và hắn đã thăng chức lên làm người yêu rồi. Bọn Kakuchou giở trò gán ghép em và Izana với nhau, tuy bên ngoài em tỏ vẻ từ chối, nhưng bên trong thì...ùm em thích lắm. Cuối cùng thì Izana tỏ tình em theo cái cách gửi thư cổ điển do Kakuchou xúi, em vui vẻ đồng ý và thế là kế hoạch thành công mĩ mãn. Nhưng cái chuyện mà Izana đã từng tỏ tình em vào đêm đó, đúng như em nghĩ là sáng hôm sau hắn chả nhớ mẹ gì hết. Tự nhiên em nổi hứng muốn cho Izana biết, dù gì cũng là của nhau rồi, ngại gì nữa chứ.
"Nè, Izana."
"Hửm?"
"Anh còn nhớ cái đêm mà anh say không? Lúc đó anh đã tỏ tình em đó nha, dù anh không nhớ nhưng em vẫn nhớ rõ mồn một nè!"
"Vậy hả? Tiện đây anh cũng cho em biết một bí mật luôn."
"Bí mật gì cơ?"
"Đêm đó anh không hề say."
"?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top