Ran-Reader• Kẹo ngọt sâu răng

"Ăn nhiều kẹo quá thì bị sâu răng thôi."

Lê bước trên con hẻm nhỏ, tôi nghe người ta đồn thổi về một trận chiến gần đây, nghe phong phanh đâu là có người chết nữa. Sao nhiều người cứ thích đánh đấm ấy nhỉ? Bình yên mà sống chẳng phải tốt hơn hay sao? Mãi miết suy nghĩ tôi vô tình đụng vào người bên đường lúc nào không hay.

_Thành thật xin lỗi. Tôi hơi bất cẩn anh có làm sao không ạ?

_Không sao, em cũng nên cẩn thận._Giọng nam trầm ấm cất lên chen vào dòng suy nghĩ của tôi, chưa kịp ngẩn đầu lên thì anh ta đã nói tiếp._Trời đã tối rồi đấy cô bé ~ Ở đây giờ này thường có những kẻ thích đánh người, hành hạ người khác lắm đó ~

_V . . .vân . . . vâng vâng. Cảm ơn anh đã có "ý tốt" nhắc nhở, tôi sẽ đi ngay.

Tôi quay đầu đi ngay mà chẳng kịp nghĩ gì nhiều, xoay người lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng cao khều cùng với mái tóc bím. Tôi khá ớn lạnh với lời cảnh báo thêm chút đùa cợt của anh ta, tôi cũng chỉ mới 15 tuổi nên vẫn còn muốn sống thêm. "Một kẻ kì quặc và điên khùng" đó là những gì tôi đã nghĩ về anh ta. Nói vậy nhưng tôi vẫn khá tiếc khi chưa kịp nhìn rõ gương mặt của anh ta, nghe giọng có vẻ là độ 20 đến 21 tuổi, giờ này đi vào con đường này thì chắc cũng chả bình thường đâu, tò mò về con người đó thật.

Âm thanh từ chiếc radio cũ phát ra du dương lạ kỳ, tiếng đàn của bản giao hưởng số 9 cứ nhè nhẹ truyền ra. Cả thành phố Tokyo giờ đây đã ngủ, lặng yên và cô đơn. Chỉ còn vài ánh đèn từ các tòa nhà cao cấp còn bật, chỉ còn vài thanh niên đi ra ngoài vào buổi đêm. Không khí trong lành hơn hẳn, bầu trời có những vì sao lấp lánh đang chớp nháy như thể đang nháy mắt trêu đùa những com người còn chưa ngủ. Tokyo hoa lệ về đêm bị sự cô đơn bao phủ lấy.

Ngồi trên cửa sổ ban công, tôi đánh mắt ra ngoài con đường kia. Tôi cô độc đến lạ kỳ, tôi vẫn có cha mẹ, tôi vẫn có bạn bè, tôi không cần phải làm thêm để đóng tiền học như nhiều người khác. Gia đình tôi khá giả, cha mẹ vẫn yêu thương tôi, thầy cô bạn bè vẫn yêu mến tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất cô độc. Lạ thật ấy nhỉ?

_Tên hồi nãy có phần đáng sợ thật, nhưng phải công nhận là ổng rất có sức hút. Mình chưa kịp nhìn kỹ nhưng phải nói là nhìn từ phía sau cũng đẹp thật.

Nếu gặp lại anh ta, tôi nhất định sẽ xin số điện thoại hoặc webchat để sau này có thể liên lạc nữa.

Trời bỗng đổ mưa, tùng giọt tích tách lăn nhẹ trên mái nhà tạo nên âm thanh vui tai lạ thường. Đôi mắt tôi mệt mỏi khép hờ lại, tôi bất giác rơi vào cơn mơ khi nào không hay.

.

.

.

.

.

Tình yêu như kẹo ngọt nhưng nếu ăn nhiều kẹo sẽ làm ta sâu răng, nếu yêu nhiều sẽ làm ta đau.

.

.

.

Tôi và anh ta đã là người yêu gần năm năm rồi, một hôm vô tình gặp lại nhau ở cửa hàng tiện lợi tôi và anh ta trao đổi số điện thoại và webchat. Dần dà tình cảm càng nảy sinh, càng ngày thứ tình cảm đơn phương đó cảm lớn. Tôi đã tỏ tình với anh ta, chàng trai với mái tóc bím hai màu, Haitani Ran. Bất ngờ sao anh lại đồng ý hẹn hò với tôi, tôi mừng lắm.

Cho tới hai hôm trước tôi và anh chia tay, tôi không bất ngờ mà tôi lại đau lòng. Tôi thừa biết anh là một kẻ tồi tệ chứ nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cứ lại cố chấp yêu anh. Tôi đã yêu anh chứ không còn là thích anh nữa, nếu anh đã thật sự tìm được người tốt hơn thì tôi sẽ mỉm cười cổ vũ và chúc mừng anh.

.

.

.

_Anh nhìn con nhỏ đó hoài vậy sao không ra đó đi._Thấy Ran nhìn cô gái kia mãi, Rindou cũng hỏi thăm.

_Chậc, mày chẳng hiểu đâu!_Mắng nhẹ Rindou, anh cũng nhỏ tiếng lại._Kể cả có yêu nhưng khi bên cạnh người đó lại mang cho họ sự nguy hiểm thì cũng đành lòng chia xa thôi.

_Hở? Anh nói gì?

_Không có, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top